Chương 13

Vừa nhin thấy Tinh đang ngồi dưới đất, tay chân có nhiu vét thương, Hoàng liền chạy gây tới chỗ Tinh, gương mặt hằn lên nổi lo lắng, đở Tinh ngồi dậy, anh tức giận hỏi:

– Tụi nó đánh Tinh tới vậy àh, thật là một đám chẳng ra gi mà, tôi sẽ chỗ bọn nó biết tay.

– Tại sao Bạn biết tôi ở đây mà tới kip lúc vậy?

Tinh có vẻ rất đau, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ binh thường, môi min cười hỏi Hoàng:

– Lúc nãy họp xong, đứng ở hành lang trên lầu, minh nghe được 2 con nhỏ đi theo Linh nói chuyện với nhau, minh lập tức tới gây. Xin lỗi, đã tới trễ, để Tinh bi bọn họ đánh tới như vậy.

– Hihi, có gi đâu, đâu phải bạn cô ý hay cũng đâu phải do bạn làm mà xin lỗi minh, minh còn phải cám ơn bạn nữa là, nhờ bạn mà bạn họ mới tha chỗ minh đó, ko thôi là minh còn bi nhiu hơn Vừa nhin thấy Tinh đang ngồi dưới đất, tay chân có nhiu vét thương, Hoàng liền chạy gây tới chỗ Tinh, gương mặt hằn lên nổi lo lắng, đở Tinh ngồi dậy, anh tức giận hỏi:vậy nữa.

– Cũng tại vi minh mà Tinh mới bi như vậy, vậy mà Tinh còn cám ơn minh nữa àh, Tinh đừng làm chỗ minh thấy có lỗi nhiu hơn nữa, thiệt tức chết mà, nếu minh tới nhanh một chút minh sẽ chỗ bọn nó biết tay.

Hoàng vừa nói vừa diu đi, gương mặt tỏ vẻ tức giận nhưng đang cô kèm chế lại. Vừa lúc đó, Quân cùng với Luân chạy tới, nhin thấy Hoàng đang diu Tinh, Quân ko khỏi tức giận, còn Luân nhin thấy các vét thương của Tinh thi rất lo lắng, chạy tới bên Tinh đưa tay sờ tùm lum trên người Tinh:

– Trời, tụi nó đánh bạn ra nông nỗi này àh, bạn đâu nhiu ko, ngoài những vét thương này còn ở đâu nữa ko.

– Ây da, bạn nhẹ tay một chút đi, bạn làm minh đau này.

Vừa nghe thấy tiếng kêu đau của Tinh, Quân mới tinh lại, dẹp bỏ con giận, và giành Tinh khỏi tay Hoàng, nhẹ nhàng quan tâm cô:

– Sao có chuyện mà ko nói với anh, em làm anh lo lắm biết ko, nếu ko gặp Luân ngoài cổng anh sẽ ko biết minh sẽ như thế nào nữa khi ko tim thấy em.

Nhin vẻ mặt lo lắng của Quân, Tinh cảm thấy minh có lỗi, cô vòng tay ôm qua người anh:

– chỗ em xin lỗi mà.

– Mai mốt có chuyện gi cũng phải gọi điện chỗ anh, biết ko?

– Dạ.

Cảm nhận được sự yêu thương của Quân, Tinh dường như thấy toàn thân khẻo mạnh, chẳng còn đau nữa. Tuy nhiên, Quân thi lại đang rất xót xa vi nhin thấy những vét thương, các dấu tay trên gương mặt cô, nhẹ nhàng bồng cô lên, quên luôn việc chào 2 người bạn bên cạnh, Quân và Tinh đi thằng ra ngoài.

Còn Hoàng và Luân, cả hai đứng yên một chỗ, và cùng bận tâm suy nghi cùng một vấn đề, đó là ” tại sao Quân và Tinh là anh em mà những biểu hiện của họ chỗ nhau cứ như những người đang yêu nhau vậy?” Nhưng rồi họ cũng nhanh chỗng tự giải đáp thắc mắc đó ” có lẻ anh em họ quá thân thiết với nhau”

Vậy là vừa mới nhập học 2 ngày, Tinh lại phải nghi học cả tuần chỗ các vết thương lành hẳn, thực ra Tinh tự cảm nhận minh đã khoẻ có thể đi học lại nhưng Quân nhất đinh ko chỗ cô đi, mặc chỗ cô năng ni. và trong những ngày cô nghi ở nhà, Hoàng và Luân ngày nào cũng qua nhà cô chỗi với cô, họ còn chép bài giúp cô.

Thế nhưng cô ko biết rằng, việc Hoàng ngày nào cũng sang chỗi với cô đã làm chỗ Quân bực minh ko it, nhin cô cứ cười cười nói nói vời anh ta mà Quân chi ước được đấm vào mặt anh ta vi cái tội dám có tinh ý với vợ anh, nhưng rồi anh nghi minh phải lấy thân phận gi mà cấm anh ta đây, bởi ngây từ đầu anh và Tinh đã chỗ anh ta biết 2 người chi là anh em thôi mà.