Chương 13

Thanh tái mặt, hic, hóa ra đây là cái biệt hiệu của chị mình khi ở đây à. Chị ấy đã làm gì và bị bọn kia hành hạ như thế nào mà bị gán cho cái tên tôi mọi như thế này.

Thanh quay gót bước đi vì ở đây chỉ làm cho cười cho thiên hạ mà thôi. Thanh bỏ lại những ánh nhìn và những tiếng cười chê bai pha chút châm biếm ở đằng sau, nó ngán ngẩm nghĩ mình phải tìm cách để rửa sạch cái tên này ra khỏi đây và dạy cho cái bọn kia biết chúng nó không được yên đâu nếu còn tiếp tục gây chuyện với mình nữa.

Thanh vạch ra một kế hoạch ở trong đầu, con nhỏ muốn tham gia vào cuộc bầu cử hội sinh viên ở trường, mà để làm được điều đó nó cần phải nỗ lực rất nhiều.

Mua ình một ly nước Thanh tìm đến một chỗ gần hồ ở trường, cô nàng ngồi trên bậc, một chân đạp nước, một chân cho ống hút lên miệng, mắt nhìn xa xăm.

Khi các bạn ở trong lớp về gần hết rồi Thanh mới quay lại. Cô nàng cầm cây chổi và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, vừa quét vừa nghe nhạc nên chẳng mấy chốc Thanh đã hoàn thành xong.

Khoác ba lô trên vai Thanh chuẩn bị đi về, cô nàng nghe cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Bốn cô bạn trong lớp đang chống tay và nhìn Thanh rất khoái trá, họ lại bắt đầu trò cũ rích ra với Thu.

Thanh nhìn họ cười khì, con nhỏ ngây thơ hỏi.

_Đã đến giờ về rồi, sao các cậu không về mà còn ở lại đây làm gì…???

Thoa cô bạn đầu đàn cũng cười cười bảo Thanh.

_Tất nhiên là ở đây để chơi với bạn rồi…!!

Thanh nhún vai, vì nó còn lạ gì bọn này lại muốn kiếm cớ gây sự với nó đây mà.

_Xin lỗi, nhưng mình cần phải về vì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà cô giáo giao cho…!!

Kim nhếch mép lên.

_Xong việc hay không là việc của mày, còn việc vui đùa là chuyện của bọn tao….!!

Thanh lấy tay quẹt mũi của mình, nó liền ngồi ngay xuống cái bàn bên cạnh, cái cặp để trên bàn và đôi chân của nó vắt lên nhau. Thanh hỏi.

_Các bạn muốn chơi trò gì…??

Bọn nó kinh ngạc nhìn Thanh chúng nó phải tròn mắt ra để quan sát cho thật kỹ con nhỏ trước mặt, xem Thu có phải là do người khác đóng giả hay không nhưng chúng nó chịu vì từ khuôn mặt tới vóc dáng đều giống nhau như đúc, đặc điểm khác duy nhất là mái tóc, đôi mắt lúc nào cũng long lanh chứ không mệt mỏi và lờ đờ như Thu của lúc trước. Còn về tính cách chúng nó bị xốc vì không thể nào tin và quen ngay được, sao mới chỉ có một tuần mà Thu thay đổi một cách chóng mặt.

Thanh thấy bọn nó không nói gì cả mà cứ nhìn mình chằm chằm như nhà thiết kế thời trang săm xoi cô người mẫu của mình xem cô ta có mặc đồ vừa vặn hay cần chỉnh sửa chỗ nào không.

Thanh lấy tay che miệng vì ngáp ngủ, nó chán nản nói.

_Các cậu bị làm sao thế, tớ chờ các cậu từ nãy tới giờ, có chuyện gì thì nói ra đi nếu không thì tớ về đây…??

Kim liền hất cái cặp của Thanh xuống đất, bọn nó cầm cây kéo và dơ lên, bọn nó bảo.

_Sao mày dám thay đổi kiểu tóc mà không bảo bọn tao hả, chưa hết sao mày dám ăn mặc như thế này tới trường…!!

Chỉ bằng một động tác Thanh cướp được cây kéo trên tay của Kim, nó dơ lên và cười khẩy. Thanh túm lấy tóc của Kim, nó cắt xoẹt một cái vào đuôi tóc vàng hoe của cô nàng.

Cầm nhúm tóc trên tay, Thanh thổi cho nó bay tung tóe khắp nơi. Thanh cười tươi hỏi bọn kia.

_Các cậu thấy đẹp không nào, nhìn chúng cứ như là những sợi kim tuyến đang bay trong gió…..!!

Bọn nó vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thanh cắt hai cái lưỡi kéo vào nhau, tiếng kim loại kêu lên thật ghê dợn.

Nó lại cười và hỏi tiếp.

_Đây là trò chơi mà các cậu muốn tớ chơi cùng à, cũng hay đấy, nhưng tớ khuyên các cậu không nên mang dao kéo vào trường, vì nhỡ đâu thầy cô biết và làm cho ai đó bị thương thì sao…!!!

Bọn cái Thoa vì vẫn chưa hết bàng hoàng nên cứ đứng lặng mà chưa có phản ứng gì.

Thanh khẽ quẹt ngang miệng của mình, nó nhặt cái cặp ở dưới đất lên và bước ra cửa. Thoa hét.

_Con nhỏ kia đứng lại, bọn tao vẫn chưa nói chuyện với mày xong mà mày dám bỏ đi là thế nào…??

Thanh ngán ngẩm quá, nó quay lại hỏi.

_Còn chuyện gì nữa, sao các cậu không nói nhanh lên…!!

Kim nhìn túm tóc của mình đang nằm ở dưới đất, cô nàng run run quát.

_Con bé kia, mày có đền cho tao không hả…??

Thanh bước lại, nó quăng cái cặp sang một bên, nó liền cầm luôn cây kéo lên, và túm luôn tóc của Kim.

Cô nàng kia sợ quá vội lấy tay giật tóc của mình ra, vừa làm cô ta vừa hét.

_Chúng mày còn làm gì ở đấy, đánh con bé này cho tao, chúa ơi nếu không còn gì là tóc của tao nữa…!!

Thanh ỗi đứa một phát vào bụng, riêng cô nàng Kim kia thì hơi khổ vì từ nay tóc của cô ta đã biến thành một kiểu khác.

Thanh nhìn mấy nạn nhân của mình, nó quát và ra lệnh.

_Để chị nói ấy em biết, từ sau mà còn dám giở trò này ra với chị nữa là không xong đâu….!!

Nói xong nó bỏ đi thẳng, bọn kia nhăn nhó và ôm lấy bụng của mình vì đau. Kim gào lên thật to vì mái tóc mà nó yêu quý và chăm chút từng ngày nay tan thành mây khói rồi.

Thanh do đi vội nên quên cái cặp ở trong lớp, đang đi nó liền dừng ngay lại và vỗ ình một cái vào đầu vì cái tính lơ đễnh.

Bọn kia đang gào và chửu rủa nó không tiếc lời vội stop ngay lại khi thấy nó.

Thanh cầm cái cặp của mình và khoác lên vai, trước khi đi nó còn quan tâm hỏi.

_Các cậu còn muốn chơi nữa hay sao mà không chịu về…???

Bọn kia bị Thanh đánh đau quá và nhất là Kim khi thấy Thanh tay đang mâm mê cây kéo, thế là cả bọn không ai bảo ai vội phóng ra khỏi lớp.

Thanh nhìn theo mà lắc đầu thở dài, nó không muốn đánh nhau và gây sự với bọn kia chút nào, nhưng nó không thể để cho bọn kia cưỡi đầu cưỡi cổ nó mãi được, đã đến lúc phải vùng lên và cho bọn kia biết Thu của bây giờ không phải là Thu của lúc trước.