Chương 13

Flow chart (Sơ đồ quy trình).

Tầng thứ nhất: anh ấy nói: biết rồi!

Có hai khả năng, chia thành hai nhánh, tượng trưng bằng A và B.

A: biết rồi = biết tôi là someone (người nào đó) rồi.

B: biết rồi = biết tôi là someone else (người khác) còn Triển Huy là someone rồi.

Đi theo nhánh A trước. Lại có hai khả năng, lại chia thành hai nhánh, tượng trưng bằng “a”, “b”.

Aa: Anh ấy rất có hứng thú với việc giới thiệu date, lập tức sẽ liên lạc với tôi. Ừm, nhánh này không tốt, cắt đi.

Ab: anh ấy không có hứng thú với người giới thiệu, không ao giờ thèm liên lạc với tôi. Ừm… nhánh này cũng không tốt, cắt luôn.

Đi sang nhánh B. Lại có hai khả năng, phân thành hai nhánh, tượng trưng bằng “c”, “d”.

Bc: Anh ấy rất có hứng thú với tôi, lập tức liên lạc với tôi. Ừm, nhánh này tốt, giữ lại.

Bd: Anh ấy không có hứng thú với tôi, không liên lạc với tôi. Ừm, nhánh này không tốt, cắt đi.

Mớt đi được có hai tầng mà đã bị chặt cả nhánh hết rồi. Thật phí công!

Ôi chán quá đi mất!

Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì nhỉ? Đã hai ngày rồi mà chẳng có hồi âm. Có lẽ là Triển Huy làm hỏng việc, khiến anh ấy tưởng tôi là someone rồi trong khi anh ấy vốn có ý với tôi, thế nên vừa nghe thấy Triển Huy nói tôi muốn giới thiệu một someone else cho anh ấy, trái tim anh liền nguội lạnh, tâm trạng rối bời, đau đớn như bị dao đâm, đương nhiên là không liên lạc với tôi rồi.

Quỷ tha ma bắt!

Tiểu Lan làm hỏng việc rồi, bảo cậu ta đi nói chẳng phải là bởi vì cậu ấy rất thân thiết với anh hay sao? Thế mà cậu ta lại bảo Triển Huy nói. Đàn ông làm sao mà làm mai được chứ? Đàn ông miệng mồm vụng về, bảo anh ta đi mắng chửi người khác còn được chứ bảo anh ta đi làm mai thì… Hừ, thế có chết không cơ chứ?

Chỉ vì một chút sơ sểnh mà làm hỏng hết cả bàn cờ.

Khoan đã, làm sao mà biết được anh ấy coi tôi là someone else chứ? Triển Huy đâu có nói mình là someone, chẳng phải anh ấy đã nói rõ rằng có someone đang bugging anh ta hay sao? Vậy thì chắc chắn anh ta không phải là someone rồi, lẽ nào someone có thể tự bugging bản thân hay sao?

Ừm, lật lại thế cờ.

Nhưng chỉ lật lại thế cờ trong tư tưởng thì có tác dụng gì cơ chứ? Quan trọng là phải tiếp xúc với anh ấy, phải tìm cơ hội riêng tư với anh ấy, nếu không thì…

Không thể chịu nổi nữa rồi! Một sự chờ đợi không có giới hạn. Tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi! Anh trai à, rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì thế? Được hay không được thì phải nói một tiếng cho người ta biết chứ?

Được… thế thì tôi chẳng nói gì nữa. (Thành công rồi thì còn gì để mà nói chứ?)

Không được… tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. (Bại trận rồi thì còn gì để mà nói?)

Lại viết mail cho anh ấy? Nên viết cho anh ấy bằng giọng điệu thế nào đây? Dùng cái cớ gì? Đừng có biến mình thành một harrissment (kẻ quấy rối).

Cũng chưa đến mức tuyệt vọng hoàn toàn, chỉ là tạm thời chưa có hồi âm thôi mà.

No news is good news! (Không có tin gì là tin mừng.)

Cho anh ấy thời gian là ba ngày, nếu như qua ba ngày mà anh ấy vẫn không hồi âm, tôi sẽ gửi một email cho anh ấy, sẽ dùng giọng điệu của một someone để nói chuyện với anh ấy. Nếu như anh ấy vẫn không hồi âm, tôi sẽ…

Lại cho anh ấy thêm ba ngày nữa, qua ba ngày tôi lại gửi một cái email cho anh ấy, nói chuyện với anh ấy bằng giọng điệu của một someone else. Nếu như anh ấy vẫn không hồi âm, tôi sẽ…

Đến chỗ anh ấy!

Đã lập xong kế hoạch, toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều, có chuyện gì ghê gớm đâu cơ chứ? Chẳng phải chỉ là ba ngày rồi ba ngày rồi ba ngày… hay sao? Chỉ cần qua chín ngày, mọi việc sẽ ổn thỏa.

Bản cô nương sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Một ngày trôi qua (Còn tám ngày nữa, không phải vội.

Lại một ngày trôi qua (Còn bảy ngày nữa, không phải vội.)

Điện thoại đổ chuông rồi!

– Hello!

– Là cô Hạ phải không?

Là anh ấy! Cuối cùng cũng đợi được rồi! Hít thở, hít thở sâu, hít thở sâu… sâu…

(Còn sâu nữa là hết chịu nổi luôn đấy! Hít sâu đến mức ngực sắp nâng lên đến mặt đến nơi rồi!)

Trời ơi, tôi biết nói chuyện bằng giọng điệu thế nào đây? Hài hước? Liệu anh ấy có cảm thấy tôi nông cạn không? Thản nhiên? Liệu anh ấy có cảm thấy tôi quá thờ ơ? Trang trọng? Trang trọng là tốt nhất!

– Vâng tôi đây! Xin hỏi ai đấy ạ?

(Đã đủ trang trọng chưa nhỉ?)

– Tôi là Từ Đạt Vĩ.

– À, là Mr Binsley phải không?

(Đáng chết, tên tiếng Anh của thần mà cũng dám gọi ra à?)

– Thứ bảy này cô không bận gì đúng không?

Nhịp tim tăng tốc.

Đúng là thần tiên! Nói chuyện cũng khác người thường, không thèm vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Nếu như bây giờ mà nói mấy chuyện đại loại như “Hôm nay thời tiết…” thì quá tầm thường!

– Thứ bảy? Tôi không… à có… à không… Ý tôi là No… Tôi có… không đúng, không đúng… ý tôi là Yes… tôi không…

(Trời đất ơi, đều tại mấy câu hỏi phủ định chết tiệt làm cho tôi loạn hết cả lên! Rốt cuộc phải trả lời như thế nào đây? Là Yes hay là No?

Aren’t you a student? (Cô không phải là sinh viên đúng không?)

Yes, I am. ( Không, tôi là sinh viên.)

No, I’m not. (Đúng, tôi không phải là sinh viên.)

(Hồ đồ, hồ đồ quá!)

– Vậy thì 12 giờ, cô đợi tôi ở Hnarks park (công viên Hnarks), chúng ta cùng ăn cơm trưa, có được không?

Trời ơi! Anh đúng là anh minh! Ngay cả bản thân tôi cũng còn chưa biết là Yes hay No thì anh đã biết rồi. Kẻ nào dám bảo anh không phải là thần, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó.

– Ok, ok quá đi chứ!

(Oái, câu cuối cùng hình như là không đủ trang trọng. Thôi kệ nó, dù sao cũng hẹn rồi, trang trọng hay không trang trọng đâu còn quan trọng nữa.)

Mặc cái gì? Mặc cái gì? Mặc trang trọng một chút? Đừng để anh ấy tưởng mình là someone. Khoan đã, anh ấy đang hẹn hò sao? Hay là đang hẹn hò với bà mối? Chắc là hẹn hò, nếu là hẹn hò với bà mối thì phải nói: “Hãy dẫn theo người đó đi cùng” chứ. Nhưng anh ấy không nói vậy, như thế chứng tỏ anh ấy đang hẹn hò với tôi.

Vậy thì phải ăn mặc gợi cảm một chút? Hẹn hò vào buổi trưa… ừm… hình như là chưa bao giờ hẹn hò vào giờ này. Dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa thì mặc cái gì là đẹp nhất nhỉ? Nên mặc màu sáng, thế mới hợp với xe hơi màu sẫm của tôi. Tóc dài buông xõa, ngực nở eo thon, đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi, người nghiêng khoảng 15 độ, phô bày những đường cong gợi cảm, nhưng thế lại không phô bày được cặp mông

Có đeo kính râm không? Đeo cũng được, dù sao thì mọi người đều bảo tôi đeo kính đen trông rất tuyệt. Thôi bỏ đi, hay là không đeo thì hơn, ánh sáng mặt trời mùa thu đâu có quá gay gắt, mình đâu có phải là minh tinh mà phải bày đặt, ngay cả dưới ánh trăng cũng phải đeo kính râm. Người ta là sợ lộ thân phận nên mới đeo, mình thì có gì để mà sợ chứ? Hơn nữa, anh ấy là thần chứ có phải là bọn chó lợn đâu.

Hay là thôi đừng trang điểm quá cầu kì, nếu không sau này nhỡ trang điểm không đẹp lại khiến cho anh ấy có ấn tượng không tốt, làm cho anh ấy có cảm giác “hồi đầu bị lừa”. Nên thuận theo trình tự, mỗi ngày một trang điểm đẹp hơn, khiến cho đầu óc anh u mê… càng ngày càng cảm thấy say đắm, giống như mấy ông già gặm mía, càng gặm càng thấy ngọt vậy.

(Xem ra mấy ông già gặm mía toàn là gặm từ đầu mềm nhất trở đi.)

Hay là để vận mệnh quyết định đi! Chọn ra bảy bộ quần áo, sau đó rút thăm để quyết định.

Thứ bảy, mặc lên người bộ quần áo mà vận mệnh đã sắp đặt, lái xe đến Hnaks park.

Ai nói rằng trên đời này việc khó chịu nhất là phải chờ đợi ai đó?

Nên chỉnh lại một chút: Trên đời này việc khó chịu nhất chính là chờ đợi thần tiên.

Thần cuối cùng cũng đến rồi!

Áo sơ mi màu xanh, sơ mi cắm thùng. Bụng không phải là sân bay, là… cái chảo sâu lòng ở nhà tôi, lúc xào rau còn chê nó nông quá, lúc rán trứng lại trách nó quá sâu, đã ném nó đi từ lâu rồi, lẽ nào đã bị anh ấy nhặt lại? Nhặt thì đã nhặt rồi, sao còn phải giấu vào trong quần thế kia?

Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt anh, từ trên xuống dưới, lấp đầy những chỗ lõm và san phẳng những chỗ lồi, còn rải rác những ánh hào quang rực rỡ trên khắp khuôn mặt. Những nếp nhăn… không phân biệt địa điểm, hoàn cảnh… đua nhau tô điểm trên khuôn mặt

Đây là anh ấy sao? Hay là… bố anh ấy? Chú… anh ấy…

Chắc chắn là tôi nhầm rồi, rõ ràng trong điện thoại anh ấy nói: “Tôi là Từ Đạt Vĩ”. Tôi chắc chắn là không nghe rõ những gì người này nói, chắc là anh đã nói: “Tôi là bố của … Từ Đạt Vĩ”.

(Lão già gặm mía chết tiệt này, ai cho lão nói năng linh tinh?)

– Xe của cô rất tương xứng với bộ đồ của cô!

(Nói cái quái gì vậy? Đây lẽ nào là lời nói của một vị thần?)

– Đã ăn cơm chưa?

(Hỏi thừa, hẹn người ta đi ăn cơm lại hỏi ăn cơm chưa? Ông tưởng tôi điên à?)

– Chưa ăn thì cùng đi ăn đi, có một Sandwich shop (cửa hàng Sandwich) rất ngon…

Quay người, nhìn thấy gáy anh ta.

Má ơi, cứu con với!

24.

Địa phương chi viện trung ương?

Đây là ví dụ ai nghĩ ra vậy? Bất hợp lí, cực kì bất hợp lí, bất hợp lí với tất cả những gã đàn ông hói đầu.

Nên nói là địa phương bao vây trung ương thì đúng hơn, nói một cá chính xác hơn là địa phương mở rộng ra trung ương.

Địa Trung Hải?

Là ví dụ ai nghĩ ra vậy? Bất hợp lí, cực kì bất hợp lí, ít nhất là đối với anh ta.

Địa Trung Hải, Địa Trung Hải, nhìn tên là đủ biết là đại dương giữa đất liền, bốn bề là lục địa, chỉ có ở giữa là biển. Nhưng biển có cao hơn lục địa không? Lục địa có thấp hơn mặt nước biển không?

Trông giống núi Phú Sĩ hơn, phần chân núi gần mặt đất thì mọc đầy cỏ cây rậm rạp, càng lên trên thì cỏ mọc càng thưa thớt. Lên đến đỉnh núi thì chỉ còn lại một vùng phủ tuyết mà thôi.

Tại sao trên đỉnh núi không có cỏ mọc?

Ở trên cao, không chịu được cái lạnh.

Không cao, không cao, anh ta đâu có cao hơn tôi là mấy.

Già, lùn, đầu hói.

Cố gắng nở nụ cười, hẹn hò phải lịch sự.

– Tôi dẫn cô đến một shop sandwich ăn trưa, bánh sandwich ở đó là ngon nhất trong thành phố này!

(Sáng kiến gì hay thế? Chẳng nhẽ ăn vào sẽ khiến cho đỉnh đầu anh mọc tóc? Hay là có thể tăng chiều cao?)

Nhưng mà lời mời này kiến cho người khác khó mà từ chối được.

Cổ họng như có từ tính.

m sắc vẫn rất mê hồn.

Thái độ vẫn vô cùng thân thiện.

Lời lẽ rất rung động.

Ăn thì ăn, cùng ăn một bữa cơm cũng chẳng phải là đồng ý gả cho nhà họ Từ, cùng lắm thì nhắm mắt mà ăn, ăn hết thì ai thanh toán của người nấy.

Xếp hàng.

Anh ta đứng trong hàng, tôi đứng ở bên ngoài, kéo rộng khoảng cách.

Ánh mắt kì lạ của mọi người… như gai nhọn đâm vào lưng tôi.

– Cô muốn ăn gì?

– Tôi từng ăn ở đây rồi, anh cứ tùy ý gọi cho tôi một cái đi!

– Ok!

Hừm… chuyện tìm đối tượng chẳng phải cũng giống như chuyện gọi món hay sao? Cái anh muốn ăn trong tiệm lại không bán. Đọc hết trong menu, tìm thấy một món xem ra khá hợp với khẩu vị của mình, đập bàn, gọi món. Đợi món ăn được mang lên, hoàn toàn không như bạn tưởng tượng. Nhắm mắt nhắm mũi ăn cho xong, bụng thầm thề từ lần sau không bao giờ đến quán ăn này nữa!

Nhưng lần sau đến cửa hàng khác, tình hình vẫn như vậy, lại nhủ bụng chẳng bằng cửa hàng này, ngay đến cái menu cũng chẳng khiến cho dạ dày của bạn hứng thú hơn. Miễn cưỡng gọi một món ăn, ăn uống mà chẳng thấy dễ chịu chút nào, lại còn không tốt cho dạ dày.

Tình yêu giống như việc gọi món, toàn dựa vào may mắn cả.

Thôi thì coi như nó là bữa ăn trưa cuối cùng đi, một khi biết là lần cuối cùng thì cái gì cũng có thể chịu đựng được.

Ghế ngồi bàn ăn đối diện với nhau, khoảng cách bị kéo gần lại. Lưng ghế cao cao, chặn hết tầm nhìn của người khác, cũng cách biệt người khác ra khỏi nhìn của mình. Tiếng nhạc dịu dàng, các vị khách vui vẻ nói chuyện, những người chờ đợi sốt ruột đi lại.

Không khí rất riêng tư và thân mật.

Ánh đèn vàng dìu dịu.

Ngồi đối diện với anh, những giọt mồ hôi trên mặt đã biết mất, những nếp nhăn đã mất dạng, sống mũi cao lên, đôi mắt lõm sâu xuống, lông mày dài và đậm, đủ để che nắng i mắt, đôi mắt rất to, rất sáng, sáng như đôi mắt của con trai của em trai tôi. Mà ánh mắt của anh… rất độc đáo. Chuyên tâm? Sâu sắc? Vấn vương?

– Đôi mắt của anh, lúc nhìn người khác…

– À, xin lỗi, có phải làm cho cô khó chịu không?

– À, có chút… hơi không quen!

– Đừng sợ, tôi không cố ý đâu. Rất nhiều người đều có cảm giác như vậy, tưởng rằng tôi đang nhìn họ chằm chằm, thực ra thì không phải, đấy chẳng qua chỉ là thói quen hình thành do lúc trước tôi luyện võ mà thôi.

– Hơ, anh từng luyện qua môn võ “nhìn chằm chằm” vào người ta à?

– Ha ha, làm gì có môn võ đó? Luyện võ cần phải chuyên tâm chú ý, vì vậy sư phụ thường bảo tôi nhìn chằm chằm vào ngọn nến, dán mắt vào ngọn nến đang lay động… phải luyện sao cho ánh mắt không lay chuyển… trong lòng không bị những thứ khác quấy nhiễu… cho dù núi có sập xuống thì cũng không được chớp mắt.

Tôi là ngọn nến trong mắt anh, ngọn nến của tôi đang lay động. Trong mắt của anh ta, tất cả đều giống như một đoạn băng, anh ta có thể nắm bắt được mọi sự biến đổi tại mọi vị trí.

– Quả nhiên lợi hại, tôi cũng muốn học!

– Ok, có thời gian rảnh tôi sẽ dạy

(Nhưng mà tôi luyện để nhìn trai đẹp.)

Cái nhìn, nụ cười, ánh mắt của anh… xuyên qua mọi thứ. Anh không chỉ có thể nắm bắt được sự biến đổi của mọi vật mà còn có thể nắm bắt được sự biến đổi tâm lí.

Cụp mắt xuống ăn sandwich, xem anh nhìn ra được cái gì?

Sandwich có vị hơi ngọt, mùi vị cũng không tồi.

Xem ra cũng có chút khả năng thẩm mĩ.

(Ăn uống còn chú ý đến tiêu chí thẩm mĩ, mức sống của người này chắc không phải là cao bình thường. Thứ nhất, anh ta đã vượt qua giai đoạn chỉ cầu ăn no mặc ấm. Thứ hai, anh ta biết cái gì là đẹp. Thứ ba, anh ta có thể vận dụng khái niệm thẩm mĩ vào trong cuộc sống. Một người cầu kì ngay cả trong ăn uống, vậy thì trong tình yêu… cẩn thận, anh ta có thể nắm bắt sự thay đổi tâm tư của người khác.)

– Đến nhà tôi ngồi một lúc nhé? Hôm nay tôi phải cọ thùng xe tải, sắp đến lễ Tạ ơn rồi, phải ra ngoại ô gặp bạn bè.

(Càng giống một người đàn ông đang hẹn hò, hơn nữa còn là một người đàn ông rất nhiệt tình trong chuyện hẹn hò. Thần có làm như vậy không? Đương nhiên là không. Thần đến và đi không chút dấu vết. Thần là để người ta phải ngưỡng mộ, kính nể. Thần cũng sẽ không mời người trần mắt thịt đến nhà ngồi. Hứ, một câu thôi, đã là thần thì không nên hẹn hò. Không nhận lời hẹn hò, anh ấy mãi là vị thần trong lòng tôi. Một khi nhận lời hẹn, anh ta sẽ trở thành người, hơn nữa lại là một ông… cái chữ này hơn khó nói ra miệng, thật kì lạ. Tuổi tác của anh ta dường như có thể tùy ý giảm đi tám đến mười năm tuổi.)

Thịnh tình khó từ chối.

Đi thì đi, ăn thịt được tôi chắc? Chắc không đến nỗi đồng ý đến nhà anh ta một lần có nghĩa là tôi đồng ý lấy anh ta đâu

Vẫn là cái hồ đó. Vẫn là con đường đó. Vẫn là căn phòng đó. Vẫn là những cái cây đó.

Cảm giác lại tìm về.

– Cô ngắm cảnh đi, lần trước đến chắc vẫn chưa ngắm kĩ!

(Oa, yêu tinh à? Lần trước đến chính xác là chưa ngắm kĩ, tất cả ấn tượng cứ mơ hồ như say rượu.)

Đồ đạc trong nhà không phải đều mới nhưng không khiến người ta có cảm giác cũ kĩ. Rất nhiều tranh chữ, playroom (phòng giải trí) có bày một bộ ấm chén pha trà. Cái giá treo ấm chén tương đối cũ kĩ nhưng ấm pha trà rất đẹp, có thể nói cái giá treo cũ rất phù hợp với cái ấm pha trà. Không cảm thấy nó cũ kĩ nữa, lại thấy có phần giản dị mà không mất đi sinh khí. Tầng dưới là sàn gỗ, tầng trên trải thảm. Những tấm thảm đều cũ rồi, nhưng đặt ở trong nhà anh lại giống như đồ cổ, không phải là nhược điểm.

– Anh có nhiều tranh chữ thế!

– Đều là của bạn bè tặng cho tôi đấy!

Trên lầu. Phòng ngủ chính. Đẩy cửa phòng, đập vào mắt là bức tranh sơn dầu rất to, khung tranh màu vàng, trong tranh là một cô gái khỏa thân, mái tóc đen ngắn đến mang tai, ngồi bên giường, lưng dựa vào cửa, không mảnh vải che thân, nhưng không hề có cảm giác dâm loạn, tư thế rất tự nhiên. Những đường cong trên người cô rất mềm mại, bờ vai nghiêng nghiêng, làn da mịn màng, mềm mại và trắng như sữa bò. Cô lười biếng ngồi ở đó, dường như là vừa làm tình xong với chồng mình, trông như ngồi dậy để chuẩn bị mặc quần áo.

Không phải là sự mãnh liệt trong khi “yêu” mà là sự dịu dàng sau “cuộc yêu”. Thiên đường của cuộc sống gia đình có lẽ chính là đây.

– Oa, trong phòng ngủ của anh có treo tranh khỏa thân à?

– Là bạn tôi tặng đấy (đỏ mặt, xấu hổ

– Chẳng phải anh nói phải rửa xe sao?

– Ừ, chúng ta xuống lầu đi.

Bên cạnh cửa chính có một cái vòi nước, anh dùng một cái ống nhựa dài để dẫn nước ra, dội sạch lớp bùn đất bám lên xe.

Cách đó không xa, có xích một con chó nhỏ.

Con chó nhỏ trông rất lanh lợi, đôi mắt sáng (như anh ấy), dáng vẻ nhanh nhẹn, cái đuôi như đuôi sóc, lớp lông mềm mại màu vàng. Vuốt ve nó, cảm giác sướng tay khiến cho người khác run lên, mượt mà quá, mềm mại quá, thật muốn ôm chặt nó vào lòng. Nó rất thân thiện với tôi, vô cùng vui vẻ, nhảy nhót tưng tưng, miệng sủa gâu gâu.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi và con chó nhỏ, thỉnh thoảng còn hắt chút nước về phía chúng tôi khiến cho chúng tôi vội vàng nhảy sang một bên né tránh. Anh cười tinh nghịch, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười của anh rất trẻ trung, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Anh xịt nước rửa xe lên khắp trong ngoài xe, sau khi cọ sạch liền lấy vòi phun sạch xà phòng. Những bọt xà phòng bị nước cuốn trôi, nước bẩn ở bên trong đều đọng lại đó, làm sao để đổ nước ra đây?

– Nhìn tôi đây!

Chỉ nhìn thấy anh vào trong buồng lái, lái xe lên núi. Xe vừa lên dốc, nước ở bên trong đều đổ hết ra bên ngoài.

Anh lái xe về, xối nước, rồi lại lái xe lên núi.

Đi đi về về mấy lần là xe đã sạch bong. Phơi nắng cho khô.

– Tôi đề nghị chúng ta cùng đi xem phim đi!

– Ok

Bridget Jone’s diary II (Nhật kí tiểu thư Jone 2), phim tình cảm. Câu chuyện hẹn hò của cô gái mập mạp Bridget.

Bridget chuẩn bị đi hẹn hò, mặc cái quần trông như thế nào đi hẹn hò đây? Mặc cái bó sát? Nếu tối nhỡ có làm tình sẽ không đủ sexy. Mặc cái sexy lại không thể phô bày thân hình, làm không khéo có khi ngay cả cơ hội làm tình cũng chẳng có. Bridget vò đầu bứt tai, điệu bộ rất đáng yêu.

Anh bật cười vui vẻ.

Nụ cười của anh lúc nhìn nghiêng… sao mà lôi cuốn thế!