Chương 13

Thảo Hoa: …Tách…tách.. Ok v là xong.

Giờ khiêu khích hắn nào:

Thảo: Hoa ơi. Xem này! Tưởg tự cao đẹp trai thế nào!

Hoa: ừk, nhìn rõ xấu mà mặt còn vênh.

Thảo: Thật không biết xấu hổ mà, miệng còn chảy kê nữa, eo ôi. Tởm, dáng thì xấu mà tự cho mình dáng đẹp.

Hoa: đứa nào xinh mà iu nó chắc đứa đó bị mù!!

Hai đứa nó nháy mắt nhau, giả nhìn vào đt.

Hoa: nếu đứa nào xinh mà nói iu hắn cũng cho hắn ăn dưa bở thui, thật mất sĩ diện.

Thảo Hoa: …..bla……bla…..

Hắn nghe thấy hình như 2 đứa ám chỉ hắn dù là nhận xét ảnh đt nhưg hắn biết là đang nói hắn,

Hai đứa nó quay sang hỏi hắn xem 2 nó nhận xét đúng không?

dù không muốn trả lời nhưng hắn vẫn:

Hắn: Ừk ( như để khẳng định 2 đứa nói đúng- hắn lẩm bẩm)

– Thật mất mặt với 2 con nhỏ đó quá

Hắn thấy xấu hổ quá, nếu còn tiếp tục ở đây nữa chắc sẽ bị bọn nó nói móc cho đến thân tàn ma dại mất.

và hắn đứng dậy rời khỏi bàn đi trả tiền và chuồn lẹ.

Về phía bọn nó, sau khi hắn ra khỏi cửa. Bọn nó ôm bụng cười ngoặt nghẽo, cười như chưa bao giờ được cười ( cười giống bệnnh nhân trốn trại, không may uống nhầm thuốc lại lên cơn cười nhiều hơn ấy mừk)

Bọn nó quay lại bàn cũ vừa đi vừa cười. Bọn nó ngồi xuống ghế.

– Nó: Bọn mày thấy tao diễn thế nào, giống diễn viên chuyên nghiệp không?

Thảo: ừk! Diễn hay thiệt!! Ôh? Sao mày biết hắn sẽ mê mày???

– Nó; Ngốk! Mày không nhớ tao là ai àk! Trúc Nhi , người nhìn thấu suy nghĩ người khác đó!!! ( nó vênh mặt tự đắc)

Sơn: chảnh, diễn bình thường thui! Đc khen tí đã vênh mặt.

Nó: hứ… Ứ… Mà nhìn mắt hắn có gì đó dại gái mà!

Hoa: ừkm! Không ngoài dự doán của mày!

Tụi nó: lại tiếp tục …….bla……bla…..