Chương 13

Thấy mình quá vô duyên. Cô nhóc vội vã ngồi xuống trước khi bĩ những tia nhìn khó chịu xuyên thủng

_ Em đừng làm người khác xấu hổ thay em!

Hải Thiên phất tay làm cô nhóc càng “ê” hơn. ” tên khốn”. Cô lầm rầm xả rủa anh. Cô nhóc đâu biết có 1 ánh nhìn luôn dõi theo mình. Đã lâu rồi Duy không được nói chuyện với cô nhóc. Dù nói cũng chỉ được vài câu. Khoảng cách giữa 2 người đang lớn dần. Ánh mắt, nụ cười đều không hướng về cậu. Sự khó chịu làm cậu muốn nổ tung. Rốt cuộc, trái tim câu hướng về ai? Không muốn rời xa nhưng cũng không thể nắm lấy!

_ Sao thế Duy?

Câu hỏi của Thư Nhã làm cậu giật mình. Khuôn mặt cô bé luôn toát lên nỗi buồn là người khác chạnh lòng

_ Mình không sao!

Chân Thư Nhã dừng lại. Kéo cậu ngồi xuống ghế đã. 1 thoáng im lặng bao trùm lên tất cả…

_ Tớ biết cậu không hoàn toàn thích tớ!_ Thư nhã cúi xuống, nghịch đám cỏ dưới chân. Đôi mắt thoáng mờ đi

_ Tớ…

_ Trái tim cậu không hoàn toàn thuộc về tớ! Tớ biết điều đó. Đôi lúc tớ muốn từ bỏ cậu. Muốn buông tay cậu ra. Nhưng…_ Giọng cô bé nhỏ dần. Như che giấu nước mắt_ Tớ không làm được! Tớ khôg thể! Tớ quá hèn hạ đúng không?

Cô bé bắt đầu mất bình tĩnh.

_ không! Là tại tớ! Tại tớ làm cậu và Quân đều tổn thươg. Tớ hứa sẽ bên cậu, sẽ khôg xa cậu. Đừng làm tớ sợ!

Thư Nhã oà khóc trên vai Duy. Giờ đây, dù phải đau khổ thế nào đi nữa. Cậu nhóc vẫn phải quyết định. Người con gái đáng thương này cần cậu. Thư Nhã đã phải trải qua những cú sock nghiệt ngã. Sự ra đi của mẹ và anh trai khiến cô bé như đánh mất tất cả. Duy hiểu, nếu rời xa cô tức là đã giết chết phần còn lại trog tâm hồn Nhã. Không thể! Cậu không thể!