Chương 13: Bệnh nhân

Ngồi thễu ra một lúc cho đến khi cái dáng cao kều của cậu nhóc đã khuất xa. Lúc này nhỏ An mới phát hiện ra rằng mìng đang bị lạc và không biết đường ra. Lúc nãy khóc cứ đi theo cậu nhóc nên không để ý. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra mình bị lạc.

Không biết làm thế nào, nó đứng lên khỏi cái ghế đá và thử đi xung quanh xem có hỏi được ai không. Chưa đứng lên được thì nó đã thấy chân mình nhói đau. Lúc này nó mới nhớ ra cú ngã hồi sáng lúc đến trường, lúc đó mới ngã thì không đau, bây giờ nó mới tím và sưng lên nó mới có cảm giác. Muốn khóc cũng không được nữa vì cái tát của con mụ chủ quán vẫn hằn in trên má nó, bây giờ sờ lên nó mới thấy sưng và đau. Huhu, khóc cũng không khóc được, có ai phải chịu nghịch cảnh như nó không.

Oh my got, bây giờ làm thế nào để về được đây. Chân không đi được, mồm không kêu được mà lại không biết đường. Ông trời đang thử thách nó cái gì đây không biết.

Trời dần dần về nhá nhem tối, con bé lại càng sợ. Lòng thầm trách cái tên “ mũ lưỡi trai” tự nhiên bỏ rơi nó.

Đang ngồi, bỗng nó thấy một cái dáng to lù lù từ xa xuất hiện, cái dáng cao lêu nghêu nhìn quen quen. Thế là nó cứ hết với tay xong lại rung cái cây bên cạnh để cho cái người kia nhìn thấy. May thay, ông trời có mắt, cậu ta đang dần dần tiến lại phía phía nó. Nó thở phào nhẹ nhõm.

Cái bóng đến gần, ầy, thì ra là “mũ lưỡi trai” thảo nào nó cứ thấy quen quen. Thế là cậu nhóc đã quay lại, nó vui lắm. May thay cậu ta không bỏ tơi nó.

Cậu nhóc quay lại không phải mang theo cái xác không mà còn mang theo một túi đồ. Nó mở ra thì toàn là thuốc giảm đau, ôxi già, băng gạc..bla…bla

Chưa kịp hỏi thì cậu nhóc đã nhấc cái chân sưng tím của nó lên, mở lọ thuốc và bôi lên. Động tác thật nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy ấm lòng nơi đất khách quê người này. Hết bôi chân xong cậu lại lấy lọ khác bôi lên mặt. Cứ như vậy từ chỗ sây sước lúc ngã xe ban sáng đến cái tát của mụ chủ quán đều được cậu ta bôi hết.

Xong xuôi, mọi thứ trở nên yên lặng, bỗng thấy không khí quá ngột ngạt nên An mở lời trước:

– Ầy, cậu thật tốt bụng nha, giúp tớ nhiều như thế mà tớ chẳng giúp lại cậu cái gì quả thật là áy náy. Tên cậu cũng rất hay, hôm nay mới nhìn rõ mẹt cậu, cậu tất đẹp trai, cao to….bla…blaa

(Ai đó thoáng toát mồ hôi với lời nịnh nọt ngọt như đến sởn cả gai ốc của đứa ngồi bên cạnh)

– Tớ không biết cậu bao nhiêu tuổi nên tớ xưng là cậu tớ nhé. Tớ mới đến đây nên không có bạn. Tớ cho phép cậu là bạn của tớ.

Nói một thôi một hồi, con nhỏ nuốt nước bọt mấy lần cho ngọt giọng rồi chuẩn bị nịnh nọt tiếp thì một trai nước khoáng bỗng xuất hiện trước mặt nó. Thấy mình quá vô duyên nên nó vội vàng cầm lấy trai nước và uống rồi im

thin thít.

Đến bây giờ ngồi cạnh cậu nhóc, con bé mới ngửi thấy hương tranh từ cơ thể cậu, lại là mùi hương đó. Cậu nhóc khiến cô bé vô cùng tò mò.

Đợi nói nhỏ An nói hết, cậu nói ôn tồn nói:

– Thứ nhất, cậu bây giờ là con nợ của tôi, tôi nói gì phải nghe, vì tôi luôn đúng.

– Thứ hai, tôi không chấp nhận làm bạn của cậu.

– Thứ ba, bây giờ cậu về hay ở đây lải nhải tiếp.

Cậu bé nói dứt câu An mới nhìn bầu trời, trên đó đã thấp thoáng những vì sao. Bấy giờ con bé mới tá hoả nhớ đến xe đạp của mình vẫn dựng ở quán mụ chủ quán.

Đoán được ý nghĩ của đứa bên cạnh, Đức Minh mới từ tốn nói:

– Xe cậu tôi đã cho người mang về, còn bây giờ cậu phải đi với tôi.

Nói xong, cậu nhóc kéo tay con bé đến một chiếc Ô tô đen xì mang biển kiểm soát AM2307. Chiếc xe nổ máy, phóng như bay trên đường và mất hút khỏi con đường vắng.