Chương 13: Cục Diện Nhất Định Sẽ Rất Khác

Y là một người khi tàn nhẫn ngay cả giấc mộng cũng quét sạch không còn.

Thế nhưng sự kiện kia giống như một giấc mộng vào buổi tối nào đó của y.

Đây là kinh thành.

Y đang ở Tam Hợp lâu.

Y đương nhiên là Địch Phi Kinh, “Đê Thủ Thần Long” Địch Phi Kinh.

Từ trước đến giờ Địch Phi Kinh luôn là một cô nhi.

Y thật sự là một cô nhi. Y sinh ra tại một nơi hoang vu hẻo lánh, thị trấn nhỏ kia chỉ có mấy trăm gia đình. Y là con trai của một người coi ngựa trong một trại ngựa nhỏ, nằm tại một thôn nhỏ phụ thuộc thị trấn kia, cách xa ba mươi lăm dặm.

Trại ngựa kia rất tàn tạ, không có được mấy con ngựa tốt.

Làm ông chủ của trại ngựa này đã rất khó khăn, đương nhiên người coi ngựa trong trại ngựa Lạc Nhật này lại càng nghèo hơn.

Nếu như ông chủ chỉ ăn gạo lức, vậy thì người coi ngựa trong trại ngựa này nhiều lắm chỉ có cháo để ăn.

Thế nhưng phụ thân của Địch Phi Kinh càng thảm hơn, thường xuyên say rượu, lười biếng, thích đánh bạc, đánh vợ, gần như tất cả khuyết điểm của một nam nhân xấu xa đều có đủ, còn ưu điểm của nam tử hán lại hoàn toàn không có. Hai anh trai của y đã bị cha y đánh đến sinh non chết yểu, một chị gái bị thân phụ cường bạo, một anh trai bị đánh chết tại chỗ.

Địch Phi Kinh vốn tên một chữ “Lộ”. Y vừa ra đời đã thiếu sự chăm sóc, lúc nhỏ suýt chút nữa đã bị một con ngựa già vừa gầy vừa xấu nổi nóng đạp chết.

Con ngựa già kia cũng rất kỳ quái, không biết kiếp trước có thù oán gì với y. Khi đó y chỉ là một đứa trẻ, còn nó chỉ là con ngựa gầy không được người ta coi trọng. Nhưng có một lần lúc hoàng hôn, y ở ngoài chuồng nhặt cỏ dại, còn con ngựa già kia vẫn đứng cách bầy một mình nhai cỏ, đột nhiên nó đá vỡ chuồng, chạy như bay đến giẫm đạp y.

Y cuối cùng không bị đạp chết tại chỗ, bởi vì có người kịp thời cứu y.

Nhưng y cũng bị đạp gãy xương cổ.

Người cứu y là một ông chủ lớn.

Chẳng những là một ông chủ lớn có tiền, còn là một ông chủ lớn rất có quyền, càng là một “ông chủ lớn” chân chính trong võ lâm, trên giang hồ.

Cái “lớn” của “ông chủ lớn” này, lớn đến mức khiến y không thể tưởng tượng.

Đương nhiên y cũng không tưởng tượng nổi, có một ngày y lại có thể “thừa kế” sự nghiệp của “ông chủ lớn” này, trở thành một “ông chủ lớn” khác.

Người cứu y là hảo thủ chiến lực cấp ba của Giang Nam Phích Lịch đường

Lôi gia (đệ tử của Phích Lịch đường Lôi gia chia làm bốn cấp chiến lực, cấp thứ tư là cao nhất, trong đường chỉ có ba người, còn chiến lực cấp ba cũng chỉ có tám người), đồng thời còn có một thân phận không thể đo đếm.

Phó tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường trong kinh thành.

Hắn đương nhiên chính là Lôi Cảm Đương, chữ đơn “Tổn”.

Lôi Tổn.

Từ đó đã bắt đầu mối quan hệ giữa y và Lôi Tổn.

Khi đó Lôi Tổn đang đi chọn ngựa.

Hắn chọn ngựa là vì muốn chặn đánh đội ngũ của nhị thánh chủ “Trường Vĩ

Sát Tinh” Mẫn Tiến trong Mê Thiên Thất Thánh minh, đồng thời cũng vì muốn đối phó với đội ngũ Vô Pháp Vô Thiên của Mạc Bắc Thần trong Kim

Phong Tế Vũ lâu.

Kết quả lần này hắn không chỉ chọn được ngựa tốt, cũng chọn đúng người.

Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ chọn đúng người.

Bởi vì ngựa tốt lại bị người mà hắn chọn giết chết.

Khi đó, nếu không phải Lôi Tổn nhìn trúng con ngựa già gầy ốm, cô độc rời bầy đứng một mình bên chuồng kia, cũng sẽ không chú ý tới đứa trẻ bên ngoài chuồng ngựa, càng không thể kịp thời cứu mạng đứa bé này.

Như vậy, vận mệnh của Địch Phi Kinh nhất định sẽ rất khác, cục diện của Lục Phân Bán đường sau này nhất định cũng rất khác biệt.

Lúc đó, Lôi Tổn nhìn trúng khí phái phi phàm của con ngựa kia, nhưng lại đột nhiên phát hiện, con ngựa kia một hơi phá vỡ chuồng gỗ, muốn đạp chết đứa bé kia.

Lôi Tổn vốn yên lặng theo dõi tình hình, không có ý ra tay, nhưng hắn lập tức phát giác đứa bé kia trời sinh khác thường, ít nhất có ba loại khả năng hơn người.

Thứ nhất, chợt gặp phải biến cố, đứa nhỏ này không khóc, không kêu, không cầu xin, thậm chí cũng không la đau, rất trấn định cũng có thể nhịn đau chịu khổ.

Thứ hai, đứa bé này tuổi tác còn nhỏ đến mức giống như cần người đút cho ăn, nhưng con ngựa kia vừa chạy tới như điên, nó không kịp tránh đi, lập tức vùi đầu nằm rạp xuống trong hố cỏ, lưng hướng lên trời, mặc cho con ngựa kia giẫm đạp, cố gắng giảm bề mặt bị thương đến ít nhất, thấp nhất, cũng nhẹ nhất.

Thứ ba, đây nhất định là một con ngựa tốt không giống như những con khác, khi không lại nhắm vào đứa nhỏ này, giống như phải đạp chết nó mới cam tâm, có lẽ kiếp trước đã có oán thù. Nói cách khác, đứa nhỏ này e rằng cũng có vận mệnh không tầm thường.

Vì vậy hắn quyết định ra tay cứu đứa bé kia.

Hắn đã thuần phục con ngựa như rồng giận kia.

Đứa bé kia đã bị đạp mức đến không còn hình người. Hắn lại dặn dò người hầu trung thành bên cạnh:

– Lôi Lôi, bất kể thế nào cũng phải cứu sống nó.

Lôi Lôi cũng đáp một tiếng như sấm:

– Vâng.

Hắn biết chuyện mà Lôi Tổn căn dặn, hắn nhất định phải làm được, không có lựa chọn khác.

Lôi Tổn cũng biết, chuyện mà hắn căn dặn, Lôi Lôi nhất định sẽ làm được, cho nên hắn rất yên tâm.

Khi đó Địch Lộ tuy đã bị ngựa điên đạp đến mức nửa sống nửa chết, nhưng y vẫn còn sống.

Sau khi y sống sót, quả nhiên đã trở thành một nhân vật xuất sắc. Xương cổ của y vẫn bị gãy, xương cột sống cũng hơi khác thường.

Sau khi y trưởng thành một chút, lập tức làm một chuyện.

Y giết chết con ngựa kia.

Đó vốn là ngựa yêu của Lôi Tổn, khi đó con ngựa kia đã giúp hắn bốn lần thành công giành được thắng lợi quan trọng, thân phận của hắn đã có thể uy hiếp đến tổng hộ pháp Lôi Trận Vũ của Lục Phân Bán đường.

Nhưng Địch Lộ (khi đó đã đổi tên thành “Phi Kinh”) vẫn dùng độc giết chết con ngựa này. Lôi Tổn cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nhưng hắn cảnh cáo Địch Phi Kinh:

– Ta biết ngươi nhất định sẽ báo thù. Nhưng ngươi đã dùng độc giết chết ngựa của ta, sau này ngươi nhất định phải lập công cho ta gấp mười lần, nếu không ngươi sẽ chết còn thảm hơn gấp mười lần so với con ngựa này.

Điểm này không hề nghi ngờ.

Hoàn toàn không có vấn đề.

Không cần thời gian một năm, Địch Phi Kinh đã lập được công lao gấp hơn hai mươi lần. Cho dù khi đó y mới chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn không trực tiếp đi theo Lôi Tổn, chỉ là một người hầu nhỏ của Quan Chiêu Đệ.

Nhưng y là một đứa trẻ khác với mọi người. Lôi Tổn không hề nhìn sai.

Nếu Địch Phi Kinh không được Lôi Tổn coi trọng, vận mệnh sau này nhất định sẽ rất khác.

Đồng dạng, Lôi Tổn sau này nếu không có Địch Phi Kinh trợ giúp, cục diện nhất định cũng không như vậy.

Nói trở lại, nếu như không có con ngựa giận dữ này, cục diện vận mệnh của Địch Phi Kinh, Lôi Tổn, thậm chí là Lục Phân Bán đường đều nhất định sẽ khác biệt rất lớn.

Vận mệnh, chẳng lẽ không phải đa phần là do sự kiện ngẫu nhiên tạo thành.

Ngay cả lịch sử cũng như thế.

Ngẫu nhiên mặc dù vô thường, nhưng phần lớn là do tính cách tạo thành.

Nếu như con ngựa kia không giận dữ, cũng sẽ không phá chuồng đạp Địch Lộ trọng thương. Nếu như Địch Lộ không kịp thời giữ bình tĩnh, vùi đầu bảo vệ, e rằng sẽ lập tức bỏ mình. Nếu như khi đó Lôi Cảm Đương không có con mắt tinh tường, Địch Phi Kinh đã sớm chết rồi. Hiện nay sau khi Lôi

Tổn chết đi, Lục Phân Bán đường có còn giữ được cục diện “phân ba thiên hạ, nổi bật xuất chúng” hay không?

Lôi Tổn vừa nhìn thấy Địch Phi Kinh đã tán thưởng người này, cho rằng tương lai nhất định có thể thành tài.

Lôi Tổn có ơn tri ngộ với Địch Phi Kinh.

Hắn nhìn ra được, Địch Phi Kinh khi đó vẫn là một đứa trẻ, tương lai nhất định sẽ là một nhân vật lớn, đồng thời cũng là một người khi tàn nhẫn ngay cả mộng tưởng đều đuổi tận giết tuyệt.

Hắn nhìn rất chuẩn.

Hắn đã nhìn đúng.

Thế nhưng hắn không biết, vì chuyện buổi tối hôm đó, Địch Phi Kinh lại rơi lệ, thương tình, thậm chí hoàn toàn không quan tâm đến tất cả cảnh cáo lạnh lùng của hắn từ bên cạnh và tâm lý.

Y sẽ không quên.

Quên đêm hôm đó rất khó.

Quên nàng càng khó.

Quên nàng còn không bằng quên mất chính mình.

Chỉ Địch Phi Kinh mới biết mình có bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu yêu cầu.

Y không chỉ muốn nhiệt liệt ôm lấy, hơn nữa còn muốn vĩnh viễn sở hữu.

Thế nhưng, có thể sao?

Luôn không đúng như ý nguyện.

Có lẽ, y không thể yêu cầu điều gì, thậm chí cũng không thể yêu cầu tình cảm của thế gian này. Thứ khó mà làm được, cũng chỉ có khiến nàng thiếu tình của y.

Hối hận, y cũng có, nhưng không hối hận lại càng nhiều hơn.

Gặp tuyết càng trong, qua sương càng đẹp, trong những ngày tháng duy nhất thuộc về chính y, cuối cùng lại sở hữu một buổi tối thuộc về nàng và y.

Y đã không cầu, không oán.

Y cam tâm đền mạng.

Vì nàng trải hết gió và tuyết, vì nàng qua hết bi và thương.

Vì nàng khổ cực chờ đợi ba ngàn chín trăm sáu mươi sáu năm, không oán không giận.

Giống như hôm nay, lúc này, nơi đây.

Sấm sét mây dày, sắp mưa chưa mưa.

Tam Hợp lâu.

Y chờ người.

Người y chờ là kẻ địch, đại địch hạng nhất, kẻ địch số một.

Hiện nay Địch Phi Kinh quản lý Lục Phân Bán đường, đương nhiên là người bận rộn hàng đầu trong kinh thành.

Y luôn không thích chờ người.

Chờ người là chuyện lãng phí thời gian, hao phí sinh mệnh.

Nhưng đối với cơ hội trọng đại, y lại giỏi chờ đợi, cũng có thể nhẫn nại.

Hôm nay y lại bình tĩnh chờ người tới.

Y đã chuẩn bị tốn một thời gian dài để chờ người mình ước hẹn đến.

Thậm chí cũng đã chuẩn bị tư tưởng, nói không chừng người y chờ sẽ không đến.

Bởi vì y biết, chuyện bọn họ gặp nhau mặc dù bí mật, nhưng vẫn khó tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Cho dù chỉ có một chút tin tức lộ ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới không ít cao thủ, ám sát người mà y chờ đợi, thậm chí cũng tới đối phó với mình.

Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần là kẻ địch, không ai hi vọng hai người bọn họ sẽ hợp tác, có thể hợp tác.

Ai cũng muốn phá hỏng chuyện này, thậm chí là giết chết một người trong bọn họ, nếu như cả hai đều chết thì càng tốt.

Y và người kia gặp mặt, khó tránh khỏi để lộ tin tức, cho nên càng hung hiểm bội phần. May mắn là trước khi cuộc họp này diễn ra, y đã có một cuộc gặp gỡ khác, thuận lợi hoàn thành. Mặc dù không thành công hoàn toàn, nhưng nhìn chung “ngoài sáng sửa đường núi, trong tối vượt Trần

Thương” (1), y đã bí mật gặp mặt một người khác, đã đám phán, đã làm hiệp định.

Không làm kinh động đến ai.

Ai cũng không biết.

Lúc này gió mây hội tụ, y ở trên lầu chờ người.

Lúc y trầm tư là lúc xinh đẹp nhất.

Y vừa chờ vừa suy nghĩ, trong lòng thoáng qua một loại tình cảm đau thương.

Đó chỉ là giấc mộng hoang đường trong một buổi tối, lại là hương ôn nhu nửa đời của y.

Nói không chừng, đây cũng là hào khí anh hùng trong cuộc đời của y.

Nghĩ đến đêm duy nhất khiến y cảm giác có được “sự ấm áp của nhà”, trong lòng y tràn đầy tình cảm…

Nhưng vừa nghe được tiếng bước chân dồn dập lên lầu, trong tim y đã không còn tình nữa.

Không lưu lại một chút tình nào.

Y đã không cần giải thích, cũng gần như không có đau khổ.

Y chỉ đối diện.

Đối diện với đại địch.