Chương 13 – Cùng lãng quên giữa màn sương khói

Có lẽ mọi chuyện đêm qua đều giống như trước, chỉ là giấc mộng.

Có lẽ mọi giấc mộng ngày trước cũng đều giống như tối qua, nỗi sợ hãi cận kề ngay bên cạnh.

Đã sáng rồi, nhưng trời không đẹp, mưa bụi mau hạt ken dày. Cửa sổ phòng cô mở suốt đêm, mưa tạt vào làm ướt một mảng bàn phía dưới.

Tư Dao ngồi dậy, nhìn máy tính vẫn đang mở. Những lời của “Kiều Kiều” vẫn còn trong bộ nhớ.

Đước! Mình sẽ triệt để xóa sổ cái thứ “Ảo giác luận” của anh ta, sẽ bớt được cái khoản chi phí đi khám bác sĩ tâm lý.

Cô gọi điện cho Lâm Mang: “Anh biết không, tối qua em lại nhận được lời thoại của Kiều Kiều!”

“Hả?” Giọng Lâm mang run run, chắc hẳn anh lại nhớ đến cảm giác kinh hãi khi hồi trước anh nhận được lời thoại của Kiều Kiều.

“Cô ấy không vui vì chúng ta gặp gỡ”.

“GÌ thế? Em nói là… cô ấy biết chúng ta gặp nhau?” Gọng Lâm Mang càng run hơn nữa.

“Còn biết rõ chúng ta ngồi ăn ở Rừng Họa My! Cô ấy nói không sai. Không phải tung hỏa mù để dọa chúng ta, mà đang ở bên chúng ta thật!”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Rồi, âm Mang nặng nề than thở: “Xem ra, dù anh đi đến đâu cũng không thoát nổi nỗi si mê của cô ấy. Em cũng biết, anh yêu anh nhớ và cũng mong gặp cô ấy. Nhưng cô ấy cứ xuất quỷ nhập thần như thế này, thì anh không sao có thể sống bình thường được, anh sẽ suy sụp. Có lẽ anh chẳng thể ở lại Giang Kinh nữa”.

Tư Dao nghĩ bụng: chính mình cũng đang phải đối mặt với những rắc rối này.

Lâm Mang tự hỏi:

– Mình nên làm gì đây?

Tư Dao cố tập tung suy nghĩ, tâm trạng rối bời, cô vẫn không thể làm rõ điều gì, thôi đành phó mặc vậy. Cô tâm sự: “Vào lúc này, chúng ta nên giãn nhau ra, càng xa càng tốt; tuy em cũng mong chúng ta có thể an ủi nhau nhưng chỉ e sẽ là càng thêm sai lầm. Nên nhớ rằng quấy rối người chết là điều hết sức ngu xuẩn. Em cảm thấy chúng ta đã vô tình làm cho Kiều Kiều không thể an nghỉ. Việc gặp mặt như tối qua, phải thôi hẳn. Em nói thế, có vẻ như rất mế tín phải không?”

“Bất kì ai, nếu gặp phải những chuyện như chúng ta thì cũng không thể không ngờ ngợ. Em vẫn như xưa, rất có lí trí!” Giọng của Lâm Mang rất nặng nề.

“Mãi về sau này em mới nhận ra rằng mình chẳng hề lý trí, em đã mắc rất nhiều sai lầm ngu xuẩn”.

“Anh cũng thế… để anh thử nhớ lại… Nói cho nghiêm túc, thì chuyện anh đi khỏi Giang Kinh thật sự đáng cười đúng không? Rồi lại về đây chưa được một tuần lẽ”. Lâm Mang tự chế nhạo mình thật chua chát.

“Không! Điều này chỉ có thể chứng minh một điều… anh đã càng chín chắn hơn. Ngày trước em đã nghĩ nhầm về anh”.

“Anh sẽ nghĩ thêm…”

Đặt điện thoại xuống, Tư Dao hết sức buồn rầu. CÓ lúc có đã nghĩ Kiều Kiều dọa dẫm và giày vò mình là phải, đúng là mình đang chờ đợi một cái gì đó, thậm chí là, bắt đầu từ hôm gặp Lâm Mang trong chuyến đi núi Vũ Di. Khi anh trở lại Giang Kinh, cô đã thấy xót xa cho anh, rồi cũng thoáng một chút toan tính mong đợi. Dù sao anh ấy cũng là người mình đã từng yêu, lúc này cả hai lại lâm vào cảnh ngộ bế tắc na ná như như nhau, khiến cho hai người cùng trở thành hành khách ngồi trên một con thuyền nhỏ giữa trời mưa gió.

Tuy cô không sai, cô có lí trí nhưng trong tình cảnh đồng bệnh xót thương nhau, rất sễ nảy sinh những tình cảm phức tạp; cô và Lâm Mang cần có khoảng cách, nó là một quãng đường dài đằng đẵng – giữa sự sinh tử của Kiều Kiều.