Chương 13: Điệu hổ ly sơn

Trời tối dễ hành sự, trong võ lâm xưa nay bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đều xảy ra trong đêm tối, há chẳng phải bóng tối đồng lõa với tội ác đó ư!

Nói như thế không có nghĩa tất cả những chuyện xảy ra trong đêm tối đều là chuyện xấu, Hoàng Phủ Sơn chẳng hề làm chuyện gì thẹn với người đời. Chàng phải hành động trong đêm tối, vì chàng không thể đơn thương độc mã giữa thanh thiên bạch nhật xông vào Khoái Lạc bảo, tục ngữ có câu: “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, huống gì chàng không thể ra tay sát tận cả trăm mạng người trong Khoái Lạc bảo, vì mục đích của chàng chẳng phải là giết người, mà chính là muốn cứu A Tú!

Ăn uống nghỉ ngơi một hồi lâu, Hoàng Phủ Sơn đứng lên định đi, nhưng chàng bị Biện Bất Nghi níu tay lại nói :

– Chưa đến canh ba, đợi trăng lên quá đỉnh đầu rồi đi!

Lúc này sương khuya đổ đầy phủ trên đất, trên cây cỏ long lanh dưới ánh trăng như muôn vàn tinh tú, mảnh trăng chẳng gợn bóng mây, không khác gì vừa được tẩy gội sạch dưới sông lên.

Từ xa nhìn về hướng Khoái Lạc bảo, chỉ thấy lâu viện nguy nga chìm trong màn sương, tịnh không một ánh đèn, thảng hoặc mới nhìn thấy một vài ánh hồng mờ nhạt hắt ra từ một cửa sổ nào đó, nhưng trông rất yếu ớt. Cả Khoái Lạc bảo đã chìm sâu vào giấc ngủ say!

Biện Bất Nghi là người dễ ngủ, chỉ nhắm mắt là nghe tiếng ngáy, nhưng Hoàng Phủ Sơn ngược lại chàng không làm sao chợp mắt, trong đầu chàng cứ nghĩ cách làm sao để cứu được A Tú?

Tiểu Tước Nhi thì ngồi tựa đầu bên vai chàng, nhìn chàng chỏng mắt nhìn về hướng Khoái Lạc bảo, nàng thỏ thẻ an ủi :

– A Sơn ca, chúng ta nhất định cứu được A Tú, huynh yên tâm!

Hoàng Phủ Sơn chẳng nói gì, nhưng trong đầu chàng rất lung loạn, vì chàng nếu như không cứu được A Tú thì sẽ giày vò dằn vặt chàng suốt đời.

Hoàng Phủ Sơn choàng tay sang ôm nhẹ lấy bờ vai mảnh mai của Tiểu Tước Nhi, chỉ một cái ôm vai không lời nào, nhưng với Tiểu Tước Nhi như thế là quá mãn nguyện.

Tiểu Tước Nhi thấy ngọt ngào trong lòng, cho rằng mình gặp may hơn Tiểu Ngọc Nhi. Tuy bọn họ cả ba đều cùng nhau lớn lên bên cạnh Đại lão lão trên Bách Linh cương, nhưng trong tình cảm thì tợ hồ như hai người thắm thiết hơn!

Tiểu Tước Nhi chẳng nói tiếng nào, nàng đang hưởng thụ cánh tay ấm áp đầy sức sống của chàng ôm ghì lấy vai mình, mà chàng ôm rất chặt!

Thực tế, Tiểu Tước Nhi nào biết chàng chẳng phải luyến ái nàng hơn Tiểu Ngọc Nhi, mà trong đầu chàng lúc này vẫn nghĩ đến A Tú, chàng nghĩ đến lần ấy đưa A Tú từ Bạch Mã trấn về Đại Hoang sơn, chàng đã ôm ghì A Tú như thế!

Hoàng Phủ Sơn suy nghĩ nhất định phải tìm lại được A Tú, và chàng sẽ ôm ghì cứng A Tú, vĩnh viễn không để nó bị người ta bắt đi lần nữa, chàng sẽ bảo bọc cho nó…

– Ái!

Đột nhiên Tiểu Tước Nhi thất thanh la lên một tiếng, quay mặt nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :

– A Sơn ca, huynh ôm ghì nát cả vai muội!

Hoàng Phủ Sơn giật mình sực tỉnh, hiểu ra vừa rồi mình mải suy nghĩ đến thất thần, bèn cười xòa nói :

– Tiểu Tước Nhi, ta thật vô ý!

Tiểu Tước Nhi nói :

– Muội chẳng trách huynh. A Sơn ca, huynh ôm muội khiến muội rất sung sướng!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Ta nghĩ đến A Tú, càng lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi, không biết cả hai giờ đang thế nào?

Tiểu Tước Nhi ánh mắt rạng lên nói :

– Hy vọng Tiểu Ngọc Nhi cũng ở trong Khoái Lạc bảo, như thế chúng ta một lúc cứu cả hai ra thì tiện!

Hoàng Phủ Sơn khẽ buông tiếng thở dài nói :

– Chớ đánh giá thấp tên kiêu hùng bá đạo Qua Trường Giang, hắn thực chẳng đơn giản chút nào!

Tiểu Tước Nhi chau mày nhìn chàng hỏi :

– A Sơn ca, theo huynh nghĩ thì Tiểu Ngọc Nhi có gặp nguy hiểm gì không?

– Ta chỉ lo lắng một điều không biết Tiểu Ngọc Nhi có trúng loại Tiên Nhân Mê Lộ Thảo như Thủy Tiên hay không? Biện đại phu nói người trúng phải mê dược đó thì tâm thần mê loạn, chỉ nghĩ chuyện bậy bạ nam nữ. Ài… thật đáng sợ!

Tiểu Tước Nhi nghe thế thì nghiến răng ken két nói :

– Cũng quá tàn nhẫn, nếu Tiểu Ngọc Nhi đúng bị như thế, ta nhất định diệt tận người Khoái Lạc bảo. Mà bọn người của Lương Tâm trong Hòa Khí Đương Phố cũng chẳng tha!

Hoàng Phủ Sơn hít sâu một hơi trầm tĩnh nói :

– Giết người là kế sách cuối cùng, ta chỉ nghĩ cần nhanh chóng cứu bọn họ hai người ra khỏi nanh vuốt của chúng!

Nói rồi chàng vươn vai, nhìn trời thấy trăng đã chếch về tây, giơ chân đạp nhẹ vào người Biện Bất Nghi đang ngáy ngủ gọi :

– Biện đại phu, dậy đi!

Biện Bất Nghi bị đánh thức, vươn vai ngáp dài một cái nói :

– Đến giờ rồi nhỉ!

Tiểu Tước Nhi nói :

– Biện đại phu thật khéo ngủ, chỉ sợ không thức dậy thì làm một giấc đến tận sáng!

Biện Bất Nghi vụt đứng lên cười nói :

– Ta rất yên tâm, vì biết tính tình Hoàng Phủ Sơn, mỗi khi gặp chuyện cứu người mà cứu chưa được thì lão đệ ta chẳng sao ngủ được!

Rồi nhìn Hoàng Phủ Sơn hất hàm hỏi :

– Đúng không chứ, Hoàng Phủ lão đệ?

Một câu này khiến Hoàng Phủ Sơn dở khóc dở cười, chàng thầm hiểu con người Biện Bất Nghi rất tinh tế sâu sắc. Trên Bách Linh cương là một vị lang trung thành danh, đến Đại lão lão cũng ngưỡng mộ đủ biết con người lão chẳng phải hữu danh vô thực. Do vậy mà Đại lão lão phó thác cho lão mở Trường An dược hãng ở dốc Kim Thụ.

Đại lão lão sớm nhận ra trại hòm đối diện với Trường An đường mỗi lần xuất chuyển quan tài là có vấn đề, cho nên bảo Biện Bất Nghi lưu ý. Nhưng một điều hết sức bất ngờ là bao nhiêu quan tài của các tiệm Thái Tường phủ đều xuất phát từ một nơi – tiệm quan tài Vạn Thọ.

Bấy giờ, Biện Bất Nghi chỉ tay về phía Khoái Lạc bảo xa xa nói :

– Hoàng Phủ Sơn, giờ ngươi định thế nào?

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Chủ ý thì do đại phu đưa ra, hành động là chuyện của tôi!

Biện Bất Nghi nói :

– Trước khi xâm nhập Khoái Lạc bảo, hai người mỗi người nên uống một viên “Khứ độc đan”.

Tiểu Tước Nhi chau mày hỏi :

– Vì sao?

Biện Bất Nghi nói :

– Chúng ta đã biết đối phương chuyên dụng Tiên Nhân Mê Lộ Thảo, đó là một loại độc thảo đốt lên tạo thành một khói nhẹ mang theo hương thơm, chỉ cần ngửi phải là mê man thần trí, tôi không muốn nhị vị mắc phải cạm bẫy nào của đối phương!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Sau đó thì thế nào nói nhanh đi!

Biện Bất Nghi nói :

– Chớ nôn nóng, nên biết trời gấp có mưa, người gấp có họa, trước tiên uống viên thuốc này vào rồi ta nói cho hai người nghe.

Vừa nói lão vừa chìa ra hai viên đan dược màu hồng, Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Tước Nhi mỗi người phục một viên. Biện Bất Nghi cũng không ngoại lệ, lão tự mình cũng uống một viên rồi mới nói :

– Hoàng Phủ Sơn, ngươi đi tiền trạm thâm nhập vào Khoái Lạc bảo nắm tình hình, ta và Tiểu Ngọc Nhi theo sau chi viện.

Ngừng lại một chút, Biện Bất Nghi nói tiếp :

– Nếu như cứu được A Tú thì ngươi cứ việc rút lui, lúc ấy ta và Tiểu Tước Nhi trở thành đi đoạn hậu.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Nhỡ như chúng phát hiện ra tôi thì sao?

– Ta và Tiểu Tước Nhi sẽ gây rối đối phương, khi cần thiết thì đến tên nào giết tên đó, thậm chí phóng hỏa thiêu luôn Khoái Lạc bảo!

Tiểu Tước Nhi gật đầu nói :

– Tôi vốn cũng nghĩ như vậy.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Nếu như tôi sơ ý trúng vào cơ quan mai phục của chúng thì sao?

Tiểu Tước Nhi nghe thế nghiến răng nói ngay :

– Muội sẽ giết chúng, giết cho đến khi nào bọn chúng chịu thả huynh ra mới thôi!

Biện Bất Nghi nhún vai thè lưỡi nói :

– Tiểu cô nương, hẳn cô nương nghĩ người của Khoái Lạc bảo đều là người giấy cả sao? Một người cô thì sức bao lăm chứ?

Hoàng Phủ Sơn nhíu mày dứt khoát nói :

– Nếu như tôi trúng cơ quan mai phục rơi vào tay chúng, hai người phải nhanh chóng trở về Bách Linh cương gặp Đại lão lão xin nói rằng tôi có lỗi lớn với bà bà!

Biện Bất Nghi giọng có vẻ không vui nói :

– Nói vậy là sao chứ, có lý nào bỏ mặc ngươi không quản?

Tiểu Tước Nhi giọng lạc đi nói :

– A Sơn ca, nếu như huynh tráng liệt thì muội cũng chẳng tiếc gì mà hy sinh!

Biện Bất Nghi nhăn mặt gắt lên :

– Í… chưa đụng địch mà đã nói điều bất lợi, các ngươi nhanh nhổ một người ba bãi nước bọt!

Tiểu Tước Nhi hỏi :

– Để làm gì?

Biện Bất Nghi nói :

– Trừ đi xui xẻo, nhổ!

Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Tước Nhi chẳng ai tin điều nhảm nhí ấy, nhưng đều nhổ nước bọt rồi cùng nhìn nhau cười phá lên…

* * * * *

Bấy giờ cả bọn ba người trong lòng tuy khẩn trương, nhưng bên ngoài vẫn nhẹ nhàng bình thản cùng nhau đi về hướng Khoái Lạc bảo.

Khi vừa đến đầu chiếc cầu đá Long Hổ, từ hướng Khoái Lạc bảo một tiếng rú lanh lảnh vang lên, nghe tiếng rú này khiến cả bọn đều ngơ ngác.

Một đầu cầu lúc ấy có bốn gã đại hán ngồi chuyện phiếm với nhau.

Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy liền ghé đầu nói khẽ với Biện Bất Nghi :

– Bắt một tên bức vấn xem ra cũng hay đấy chứ!

Biện Bất Nghi nói :

– Ngươi nghĩ rằng bọn chúng sẽ nói thực à?

– Không nói thực thì ăn khổ đầu.

Biện Bất Nghi lắc đầu nói :

– Không động thủ mà có thể cứu người là thượng sách, ngầm xâm nhập cứu người thì hay hơn cả, càng tránh đổ máu càng hay!

Hoàng Phủ Sơn cười nói :

– Quả đúng là giọng điệu của Đại lão lão.

Biện Bất Nghi nói :

– Đại lão lão chỉ bảo chúng ta điều tra huyết án của Mai Hoa sơn trang, tuyệt không dặn chúng ta sinh sự nhiều chuyện.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Chỉ là tôi làm liên lụy ba người!

Biện Bất Nghi nói :

– Khổ luyện võ công để làm gì chứ nếu không phải là để hành hiệp trượng nghĩa, chuyện này nếu như gặp ta thì Biện Bất Nghi ta cũng sẽ nhúng tay vào!

Tiểu Tước Nhi chen vào nói :

– Lúc này là lúc nào mà nói ra những điều ấy?

Biện Bất Nghi nghe thế nhe răng cười nói :

– Hai người chờ ở đây, xem ta!

Hoàng Phủ Sơn đã biết con người Biện Bất Nghi đa mưu lắm trí, nên lúc ấy chỉ im lặng chẳng nói gì thêm.

Biện Bất Nghi đi nhanh lên đến giữa cầu, phía bên kia bốn gã đại hán vẫn chưa phát hiện.

– Ê! Các vị huynh đệ, nơi này có phải gọi là Khoái Lạc bảo không?

Bốn gã đại hán thật nhanh nhẹn, vừa nghe có tiếng người lạ quát hỏi lập tức chộp đao nhảy lên cầu, trong nháy mắt vây lấy Biện Bất Nghi vào giữa. Một gã đại hán cao lớn sấn tới kề đao ngay cổ Biện Bất Nghi gằn giọng hỏi :

– Thâm canh bán dạ ngươi đến đây làm gì?

Biện Bất Nghi nói :

– Bốn vị huynh đệ, tôi chỉ là một thầy lang chữa dạo, chuyên đi trị bệnh cho người trong xóm. Bất luận là nội thương ngoại cảm, trật đả sang thương, hay là phong thấp bại xụi đều chữa trị, hôm nay đi cả ngày không thấy thôn xóm nào, chẳng ngờ đi nhầm đến đây!

Gã đại hán kề đao trên cổ Biện Bất Nghi lại nói :

– Khá lắm, lang băm lắm mồm lắm miệng kia. Hừ… Ngươi có gì chứng minh ngươi là thầy thuốc chữa dạo không?

Biện Bất Nghi nói ngay :

– Tôi mang theo rất nhiều thuốc chữa bệnh đây, nếu như các vị không tin xin cứ xem. Trong người tôi chẳng mang theo đao kiếm.

Một gã khác liền hỏi :

– Ngươi mang theo thuốc gì?

Biện Bất Nghi liền lấy từ trong áo ra năm bình thuốc nhỏ, tay vặn nút bình miệng nói :

– Loại thuốc này của tôi, các vị chỉ cần ngửi vài hơi thì tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, ba ngày ba đêm không ngủ cũng chẳng thấy mệt mỏi!

Gã đại hán nghe nói thế thì thâu đao liền, nhoẻn miệng cười nói :

– Nào, ngươi để ta thử xem sao!

Nói rồi cúi mãi xuống mà ngửi một hồi, tợ hộ như ngửi mùi thơm tho trên thân mỹ nhân, tít mắt cười khen :

– Thơm tuyệt, thơm tuyệt!

Ba tên còn lại nghe nói thế cũng liền tranh nhau ngửi.

Biện Bất Nghi nói :

– Sao, tôi không lừa các vị đấy chứ?

Bốn tên đại hán cất tiếng cười tít mắt…

Cười ngặt nghẽo một lúc rồi đao trên tay rớt xuống đất lúc nào chẳng hay, bốn thân hình mềm nhũn ngã xuống nằm vắt vẻo trên đất mà ngủ, trên môi tên nào vẫn còn hiện nụ cười.

Biện Bất Nghi đậy nút bình lại, gật gù cười nói :

– Làm gì có ba ngày ba đêm không ngủ, chỉ có ngủ liền ba ngày ba đêm thôi. Các vị huynh đệ, ngủ ngon nhé, lão huynh ta cũng chẳng phải (…) ru các vị vài câu đâu!

Nói rồi lão giơ tay phẩy thật mạnh ra hiệu, lập tức Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Tước Nhi từ trong bóng tối nhảy tới.

Tiểu Tước Nhi cười nói :

– Biện đại phu dụng kế thật kỳ diệu.

Biện Bất Nghi nói :

– Thủ đoạn này ta rất ít khi dùng, nhưng chúng đã dùng với Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta tại sao lại không dùng?

* * * * *

Một ngọn sào cao có hơn bốn trượng chôn ngay giữa sân nội viên Khoái Lạc bảo, khoảng sân rất rộng chẳng thấy cây cỏ nào, thế nhưng lại chôn một cây sào cao thế làm gì?

Hoàng Phủ Sơn đầu tiên nhảy vào trong tường viện, chàng chính lần theo tiếng thét vừa rồi vào đây.

Tiếng khóc thét trong đêm thực làm não lòng người.

– Mẹ… mẹ đâu rồi!

Hoàng Phủ Sơn nghe tiếng khóc gọi liền ngửng đầu lên nhìn, bất giác khí huyết trong người chàng sôi lên như muốn bức ra khỏi tâm phế.

Thì ra trên đỉnh ngọn sào treo ngược một đứa bé mặc áo quần mong manh.

Chỉ nhìn Hoàng Phủ Sơn cũng nhận ra ngay chính là Thạch Tú, con trai của Thạch Trang và Thủy Tiên.

“Hu hu…” tiếng khóc vang lên như trăm nghìn ngọn dao đâm vào tâm khảm của chàng, đứa bé có tội gì mà bị hành hạ đến thế này?

Hoàng Phủ Sơn hầu như chẳng kể gì nữa định tung người nhảy vào giữa sân, nhưng lập tức bị Biện Bất Nghi níu tay lại thì thầm bên tai :

– Chớ xung động!

Hoàng Phủ Sơn nghiến răng nói :

– Tôi chẳng phải thánh nhân!

Biện Bất Nghi nén tiếng thở dài nói :

– Ta cũng không phải thánh nhân!

Hoàng Phủ Sơn rít qua kẽ răng :

– Qua Trường Giang quá tàn nhẫn, đêm sương giá lạnh thế này mà treo ngược thằng bé trên sào, hắn…

Biện Bất Nghi nói :

– Đừng nóng vội, con trai hắn chính bị chết dưới tay ngươi!

Tiểu Tước Nhi mặt hiện lo lắng nói :

– Làm sao đây? Thằng bé ở tít trên ngọn sào!

Biện Bất Nghi ghé tai Hoàng Phủ Sơn nói :

– Lão đệ, ngươi nghe ta quyết chẳng sai!

Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói :

– Biện đại phu cứ nói!

– Kim Thủ chỉ của ngươi còn lợi hại hơn đao kiếm, thế nhưng không biết có chém gãy nổi cây sào treo lớn bằng chiếc bát này không?

– Tôi sẽ dốc toàn lực.

– Có nắm chắc không?

– Ít ra cũng đánh đổ được nó.

Biện Bất Nghi gật gù nói :

– Thế là đủ, ngươi đánh đổ ngọn sào về hướng chúng ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ việc đánh gãy cây sào rồi lập tức rút ra ngoài, phải rút lui ra ngoài thật nhanh mà không được lưu lại bất cứ một giây phút nào!

Hoàng Phủ Sơn chừng như hiểu ý Biện Bất Nghi nói :

– Cung thủ trong Khoái Lạc bảo rất đông!

– Không sai, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi biến thành tấm bia thịt cho chúng.

Tiểu Tước Nhi nói :

– Khi cây sào đổ về phía này, tôi sẽ cứu thằng bé mang chạy đi!

Hoàng Phủ Sơn nhìn vào trong bảo một vòng, rồi quay đầu gật nhẹ thị ý đã sẵn sàng hành động. Hốt nhiên hai tay giang hờ ra, thân hình lướt nhẹ như làn khói xám vào hẳn giữa sân viện, hữu chưởng thế đao vung lên vận hết mười hai thành công lực chém xuống, tay chém phát kim quang tợ như một ngọn kim đao trảm thạch!

“Rắc rắc…”

“Ào”

Cây sào bị chém tận gốc theo đà đổ về phía bọn Biện Bất Nghi đang ẩn mình, đồng thời cùng lúc thân hình Hoàng Phủ Sơn vọt lên không lướt về một hướng khác.

“Vèo vèo…” từ trong nhiều góc độ khác nhau, bao nhiêu mũi tên bay ra nhằm theo bóng Hoàng Phủ Sơn.

Hoàng Phủ Sơn dẫn dụ đám cung thủ bắn theo mình, phía này Biện Bất Nghi và Tiểu Tước Nhi nhanh chóng nhảy xuống, ngọn sào tuy đã đổ nhưng còn cách tầm một trượng nữa mới đến đầu tường. A Tú trên đầu ngọn sào khiếp sợ khóc thét như mưa.

Phía đối diện chẳng còn thấy bóng Hoàng Phủ Sơn, chàng tránh hết đám tên bay tới như vãi trấu.

Tiểu Tước Nhi cùng Biện Bất Nghi phối hợp chặt chẽ, nàng nhảy tới đón đúng khi ngọn sào đổ xuống, tay đao thủ sẵn cắt đứt dây thừng, nắm lấy đứa bé, miệng gọi :

– Biện đại ca, đón lấy!

Rồi vung mạnh đứa bé về phía Biện Bất Nghi đứng ngay đầu tường, tiếp liền hô lên :

– Chúng ta rút thôi!

Biện Bất Nghi hai tay tiếp lấy đứa bé, nhưng phát hiện ra không có mũi tên nào bay về hướng này. Lão là người tinh tế, trong đầu kịp nghĩ là tay tung mạnh đứa bé trong tay bay ra ngoài bờ tường.

Điều này thực hết sức bất ngờ đối với Tiểu Tước Nhi, nàng thất thanh la lên :

– Biện đại phu, ném thế chết mất thằng bé!

Vừa dứt câu thì hai người cũng đã vọt ra ngoài tường bao.

Chính lúc ấy thì trong Khoái Lạc bảo tiếng phèng la trỗi lên báo động inh ỏi, người đâu từ nhiều ngóc ngách túa ra đao kiếm thành rừng đen cả sân viện, hô hoán giục nhau xông lên.

Biện Bất Nghi chân đáp xuống bảo, chẳng hề giơ tay đón thằng bé, mà cũng không để cho Tiểu Tước Nhi đón nó.

Nào ngờ, thằng bé rơi huỵch trên đất trở người đứng lên cười ha hả la lớn :

– Ngươi thật hiểm, chút nữa thì ném nát xương ta!

Biện Bất Nghi “hừ” một tiếng nói :

– Quả nhiên không phải A Tú!

Thằng bé đứng thẳng người lên mới thấy cao không quá hai xích rưỡi, thân hình lại gầy gầy. Giờ nghe giọng nói đã khác đi, đúng không phải là một thằng bé còn nhỏ tuổi, mà là một nhân vật lùn tịt.

Hai tay chống hông, nghếch mặt nhìn Biện Bất Nghi và Tiểu Tước Nhi nói :

– Trên giang hồ thực ít người có đầu óc thông minh tinh tế như ngươi, ngươi làm sao phát hiện ra hử?

Biện Bất Nghi giọng lành lạnh nói :

– Đơn giản, thứ nhất cung tên chẳng bắn về hướng chúng ta, nếu như ngươi đúng là A Tú thì bọn cung thủ chẳng khi nào để ngươi dễ dàng được cứu đi!

Lão ngừng lại định nhìn cho rõ mặt gã lùn này, lại nói :

– Thứ hai, khi bằng hữu ta ném ngươi về hướng ta, ta đón ngươi trong tay nhận ra trong người ngươi có giấu dao, đồng thời râu cằm ngươi chích vào tay ta, hừ… càng quan trọng hơn là từ người ngươi sặc mùi rượu, cho nên ta biết ngay ngươi chẳng phải là một đứa trẻ, càng không phải là A Tú!

Gã lùn vỗ tay tỏ ý thán phục, cười hềnh hệch nói :

– Ngươi quả là cơ trí cao minh, người như ngươi tất lừng danh thiên hạ, sao ta chưa từng nghe qua nhỉ?

Biện Bất Nghi nhếch mép cười nhạt nói :

– Ta chỉ là vô danh tiểu tốt!

Gã lùn vỗ bụng cười nói :

– Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, thì chúng ta còn là gì đây? Thôi đi, bằng hữu, nhanh khai báo tính danh đi?

Lúc này trong Khoái Lạc bảo tiếng la thét ầm ĩ, đèn đuốc nổi lên sáng rực như ban ngày.

Biện Bất Nghi lắc đầu nói :

– Ta thực chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng vừa rồi ta ném ngươi ra ngoài tường mà ngươi chẳng hề hấn gì, nếu ta nhìn không nhầm thì ngươi phải là Thù Nho Tiểu Tử Đàm Bình. Có người nói ngươi rất thích chui vào ống quần phụ nữ, hôm nay tiếc chẳng được nhìn ngươi biểu diễn, hẹn ngày hội ngộ!

Chẳng ngờ Đàm Bình cười nham nhở nhìn Tiểu Tước Nhi nói :

– Đồng bọn của ngươi rất đẹp. Hi hi… ta biểu diễn ngươi xem!

Nói rồi, ánh đao trong tay hắn loáng sáng lên, thân hình thấp nhỏ xoay như con vụ lướt nhanh tới phía dưới hai chân Tiểu Tước Nhi.

Tiểu Tước Nhi vừa nghe nói đã thấy tức, giờ thấy hắn tấn công ngay hạ bộ một cách vô sỉ thì càng tức hơn, bất giác mặt tái xanh đầy sát cơ.

Nàng thét dài một tiếng, chiếc Tỏa Long hoàn trong tay như càng bò cạp giương ra, đúng lúc ngọn đao trong tay Đàm Bình lướt tới, thì chiếc Tỏa Long hoàn cũng vừa xiết lại.

Chỉ nghe “soạt” một tiếng, cả ngọn đao bị cắt ngang, Tiểu Tước Nhi tay trái còn nhanh như chớp bồi thêm một chưởng vào mặt Đàm Bình, khiến hắn rú lên một tiếng, tay ôm mặt nhảy tưng lên như một con khỉ.

– Tỏa Long hoàn!

Đàm Bình kêu lên, thì ra hắn cũng là hành gia nên nhận biết được binh khí lợi hại này.

Tiểu Tước Nhi trầm giọng quát :

– Lần sau còn gặp ta thì cắt bay đầu ngươi!

Đàm Bình ré giọng eo éo :

– Làm sao cô nương xinh đẹp lại tàn ác đến thế, mỹ nhân, tên họ là gì?

Tiểu Tước Nhi “hừ” một tiếng lạnh lùng nói :

– Ta họ Cô, tên Bà Bà!

– Đi thôi!

Biện Bất Nghi biết chẳng thể nào lưu lại đây lâu, liền nắm lấy tay Tiểu Tước Nhi kéo chạy…

* * * * *

Lại nói, Hoàng Phủ Sơn thoát khỏi làn tên, theo kế hoạch vòng lại tụ hợp với Biện Bất Nghi, phía sau Tiểu Tước Nhi bám theo hậm hực nói :

– Gã lùn kia thực đáng chết!

Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Sao chứ?

Biện Bất Nghi nói :

– Chúng ta gặp phải gã lùn Thù Nho Tiểu Tử Đàm Bình!

Hoàng Phủ Sơn chau mày hỏi :

– A Tú đâu? Thằng bé chúng ta cứu…

Tiểu Tước Nhi thở phì phì còn tức anh ách nói :

– Đừng nhắc đến, chỉ khiến người ta thêm tức!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Đàm Bình là một tên hủ nho, lại là một tên sắc quỷ. Nhưng hắn không phải là đối thủ của nhị vị, rút cục chuyện thế nào?

Biện Bất Nghi cười khổ nói :

– Trên cây sào kia chẳng phải là thằng bé A Tú, mà chính là Đàm Bình, suýt nữa thì ta ăn đao của hắn nếu ta không nhanh tay!

Hoàng Phủ Sơn nghe ra thì tức nghiến răng trèo trẹo nói :

– Biện đại phu, các vị đi trước đi, tôi nhất định dùng cách của tôi để đối phó với Qua Trường Giang!

Biện Bất Nghi la lên :

– Ai dà! Ngươi định làm Thường Sơn Triệu Tử Long, một mình xông pha giữa thiên binh vạn mã phò ấu chúa!

Hoàng Phủ Sơn dứt khoát nói :

– Bằng thực lực cứu A Tú!

Tiểu Tước Nhi nói :

– Muội không đồng ý!

Biện Bất Nghi nói :

– Ta cũng không đồng ý, đa số thắng thiểu số, thiểu số phục tùng đa số!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Đây là chuyện tôi muốn làm, đại phu nói vậy là sao chứ?

Biện Bất Nghi cười cười nói :

– Trước tiên nói rõ một điều, chuyện của ngươi thì hai chúng ta cũng đã nhúng vào, cho nên chuyện của ngươi cũng là chuyện của hai chúng ta. Giờ đã thành chuyện của ba người thì do ba người quyết định, chớ quên câu “ba anh thợ da hơn Gia Cát Lượng”. Hoàng Phủ Sơn, Gia Cát Lượng chẳng ngốc chứ!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Chúng ta đã hai lần mắc lừa chúng, nhỡ như có một lần không may thì sao chứ? Chẳng bằng cứ thẳng mặt xông vào…

Biện Bất Nghi gật đầu nói ngay :

– Không sai, Qua Trường Giang chỉ muốn bắt sống ngươi, cho nên hắn không ngừng đào hố đặt bẫy, dùng hết mọi cách để bắt được ngươi. Hắn cũng từng cùng ngươi động thủ, nếu giờ đương diện đấu với nhau nữa, ta tin chắc còn có nhân vật lợi hại hơn hắn xuất hiện.

Tiểu Tước Nhi chen vào nói :

– Khoái Lạc bảo đã xuất hiện gã lùn Đàm Bình này!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Thời gian chẳng còn nhiều cho chúng ta toan tính, tôi lo lắng cho an nguy của A Tú.

Biện Bất Nghi nói :

– Qua Trường Giang dùng mưu mô xảo trá đối phó chúng ta, chúng ta cần lấy đạo người trị người, dùng mưu đấu mưu xem ai thắng ai.

Tiểu Tước Nhi nghe thì vỗ tay reo lên :

– Biện Bất Nghi mới đúng là Gia Cát tái sinh, nhanh nói xem chúng ta dùng mưu kế gì đối phó qua lại Qua Trường Giang!

Bấy giờ ba người nấp vào một hốc núi đá hậu sơn Khoái Lạc bảo, Hoàng Phủ Sơn chẳng nói gì thêm, trong đầu chàng chỉ nghĩ đến A Tú.

Thạch Trang cũng không nói, nhân vì nàng thấy Hoàng Phủ Sơn khuôn mặt cứ lo âu rầu rĩ.

Nàng rất muốn an ủi chàng vài câu, nhưng nàng sợ những lúc thế này đánh động chàng chỉ khiến chàng không vui.

Biện Bất Nghi cũng rơi vào im lặng, hai tay vò đầu hiển nhiên đang suy nghĩ rất nhiều để tìm ra mưu kế thượng sách đối phó Qua Trường Giang.

Cứ thế, thời gian trôi qua chầm chậm trong sự im lặng của ba người…

Đột nhiên, từ trên đỉnh núi có tiếng bước chân đi trên đá, Hoàng Phủ Sơn lập tức đánh mắt ra hiệu cho Biện Bất Nghi và Tiểu Tước Nhi.

Ba người ngưng thần lắng nghe, bây giờ thì đã nhận ra là tiếng bước chân người.

Biện Bất Nghi là người lão luyện giang hồ, lão nhận ra ngay tiếng chân người hay tiếng chân thú, nhân vì tiếng chân thú thường chân trước bước nhẹ nhưng chân sau bước nặng, mà còn vang lên tiếng xào xạc.

Chính lúc ba người dỏng tai nghe ngóng, thì từ phía trên núi có tiếng người nói vọng lại :

– Qua huynh, hai tên nam nữ kia thật lợi hại, suýt nữa thì tôi cũng chẳng còn, thế nhưng…

Một giọng người khác nói :

– Đàm huynh, ta rất cảm ơn huynh!

Hoàng Phủ Sơn hai răng nghiến chặt lại thì thầm :

– Qua Trường Giang!

Biện Bất Nghi nắm cứng tay chàng lắc nhẹ đầu, lão rất sợ Hoàng Phủ Sơn không kiềm chế nổi xông ra thì hỏng.

Tiểu Tước Nhi cũng níu cứng tay Hoàng Phủ Sơn không buông ra.

Phía trên kia lại nghe giọng Đàm Bình vọng lại :

– Qua huynh, nha đầu mà tôi phát hiện kia cũng chẳng tệ, nên nghĩ cách bắt nó!

Tiểu Tước Nhi nghe một câu này thì tức lên, định vùng đứng dậy, nhưng lại bị Biện Bất Nghi chộp giữ cứng.

Biện Bất Nghi trong lòng phát hoảng lên, vì tay phải nắm Hoàng Phủ Sơn, tay trái lại giữ Tiểu Tước Nhi, lão lắc đầu ngao ngán.

Đàm Bình lại nói :

– Cái chết của Ngụy ma ma và Hải Đường Thu Thiền thật là kỳ quái, đến hiện tại vẫn chưa biết được ai hạ thủ, sau này huynh cần phải hết sức thận trọng đề phòng!

Qua Trường Giang trầm giọng nói :

– Đàm huynh, xin bẩm báo lên một tiếng, tôi đã ngầm phái người dò thám, hễ một khi tìm ra con tiện nhân Thủy Tiên kia tôi nhất định huyệt sát ngay chứ chẳng chừa!

Đàm Bình nói :

– Nỡ nào đồ sát mỹ nữ chứ? Bắt được thì cứ tống giải về ngay, trong thiên hạ này thử hỏi có người nào có thể giải được mê dược trong người nó!

Qua Trường Giang liền ứng thanh đáp :

– Xin nghe theo Đàm huynh, nếu bắt được nó tôi sẽ lập tức nhớ thông báo ngay.

Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp :

– Nữ nhân mà Lương Tâm giải đến có vấn đề, tôi cảm thấy chừng như nó chính là nữ tử lần trước giải cứu cho Hoàng Phủ Sơn trên dốc Bạch Mã.

Đàm Bình nói :

– Cho dù là người nào lợi hại hơn nữa, chỉ cần trúng độc chúng ta thì thần trí chẳng còn hay biết gì nữa. Thời gian càng lâu thì thần trí càng mê muội, khiến nó đến ngay bản thân mình cũng không biết là ai, Hắc hắc… chuẩn bị xong rồi thì nhanh đưa đến nơi giao nhận!

Qua Trường Giang nói :

– Chúng ta thống nhất như thế, Đàm huynh đi mạnh khỏe!

Chỉ nghe phía trên giọng Đàm Bình vọng lại :

– Bọn Hoàng Phủ Sơn ba tên kia cũng cần phải truy cho ra lai lịch của chúng, đáng tiếc đêm nay chúng chạy thoát mất, lần sau có cơ hội phải bắt sống được chúng mới thôi!

Tiếp đó liền nghe tiếng chân đi xa dần, hẳn bọn chúng chia tay nhau.

* * * * *

Hoàng Phủ Sơn tức anh ách trong lòng, nhìn Biện Bất Nghi nói :

– Tại sao cứ giữ tay tôi chẳng buông ra?

Biện Bất Nghi bấy giờ mới thả tay chàng ra, đồng thời cũng buông tay Tiểu Tước Nhi, thở phào một hơi nhẹ nhõm nói :

– Ta nếu như buông tay cho các người xông lên đánh nhau với chúng một trận thì làm sao có thể biết được trên đầu Qua Trường Giang còn có người khác điều khiển hắn?

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Tôi chẳng cần biết ai điều khiển hắn, mục đích chúng ta chỉ cần cứu được A Tú và Tiểu Ngọc Nhi!

Biện Bất Nghi nói :

– Ta nghĩ quan hệ giữa Qua Trường Giang và Đàm Bình chẳng đơn giản, nói không chừng có liên quan đến huyết án của Mai Hoa sơn trang.

Tiểu Tước Nhi nói :

– Đại phu thông minh quá độ!

Biện Bất Nghi nói :

– Chẳng phải chính hai ngươi cứu Thủy Tiên ngay trong Mai Hoa sơn trang là gì? Tại vì sao không phải là một nơi nào khác?

Hoàng Phủ Sơn chau mày hỏi :

– Biện đại phu, thực ra huynh đã nghĩ được kế sách nào hay chưa chứ?

Biện Bất Nghi gật đầu đáp ngay :

– Đã nghĩ ra từ lâu.

Hoàng Phủ Sơn nghe thì lập tức ghé sát người lao ra hỏi gấp :

– Nói nhanh đi!

Biện Bất Nghi cười cười, mắt nhìn Tiểu Tước Nhi nói :

– Tiểu Tước Nhi, sau này cô cần cẩn thận hơn, chớ để người khác tóm được!

Tiểu Tước Nhi “hừ” một tiếng nói :

– Tiểu Ngọc Nhi chính bị huynh đưa vào Hòa Khí Đương Phố, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì để xem huynh trở về ăn nói thế nào với Đại lão lão.

Tiểu Ngọc Nhi kể từ khi vào Hòa Khí Đương Phố đến giờ chẳng thấy xuất hiện, quả nhiên bị Lương Tâm áp giải đến Khoái Lạc bảo.

Hoàng Phủ Sơn trong lòng nôn nóng giục :

– Biện đại phu, huynh có kế gì thì nhanh nói ra đi chứ?

Biện Bất Nghi mắt nhìn hai người, trước khi lão nói ra kế hoạch của mình còn thận trọng căn dặn hai người :

– Các người thâm nhập Khoái Lạc bảo chỉ nên cứu thằng bé A Tú, tuyệt đối không nên cứu Tiểu Ngọc Nhi, nhớ cho kỹ!

Tiểu Tước Nhi hỏi :

– Vì sao?

Hoàng Phủ Sơn cũng chẳng nghĩ như thế, bèn hỏi :

– Nếu như có cơ hội, thì nhất định ra tay cứu cô ta!

Biện Bất Nghi lắc đầu nói :

– Tuyệt đối không nên cứu, Tiểu Ngọc Nhi chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Điều quan trọng hơn cả là nhờ cô ta bị bắt mà chúng ta có thể lần ra được manh mối huyết án của Mai Hoa sơn trang!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Có lúc tôi cũng cảm thấy con người Đại lão lão kỳ quái. Trang chủ Mai Hoa sơn trang Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt thực tình chẳng phải nhân vật quang minh chính trực, thân chính nổi danh trong làng hắc dạo, lão ta kiêu hùng nhất phương. Hai năm trước còn thấy có người bỏ công truy tìm hung thủ, nhưng một năm lại đây chẳng còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Đại lão lão ngược lại, chẳng bỏ qua, vẫn theo đuổi truy hung phá án!

Biện Bất Nghi nhún vai đáp :

– Chỉ vì hai chữ “Chính nghĩa” mà thôi!

Tiểu Tước Nhi chen vào nói :

– Thế nào chứ?

Biện Bất Nghi nói :

– Hành đạo chính nghĩa chẳng phải phân biệt hắc bạch, xưa nay hắc bạch lưỡng đạo đều hiểu chính nghĩa là chân lý. Chớ nghĩ Kha Phương Đạt là nhân vật trong làng hắc đạo, nếu như chỉ cần nhắc lại vài chuyện nổi tiếng của lão ta thì cũng đủ thấy kinh thiên động địa!

Hoàng Phủ Sơn chau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói :

– Thôi cũng được, chúng ta chỉ cứu A Tú!

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Nếu như A Tú có mệnh hệ gì, ta quyết chẳng tha cho Qua Trường Giang!

Biện Bất Nghi nói :

– A Tú chỉ là miếng mồi của Qua Trường Giang, nhất thời hắn chưa thể giết thằng bé.

Tiểu Tước Nhi nói :

– Con trai độc nhất Qua Trường Giang bị giết chết, khiến lão ta nổi tính hung hăng tàn bạo, tôi thật sự lo lắng cho A Tú.

Hoàng Phủ Sơn nghe thì chẳng khỏi hốt hoảng, nhìn Biện Bất Nghi giục :

– Biện đại phu, kế hoạch huynh như thế nào thì nói ra nhanh đi!

Biện Bất Nghi gật gù nói :

– Cách Khoái Lạc bảo mười dặm có một ngọn núi gọi là Ô Nha sơn, trên dốc núi trọc lốc, hôm trước đổ tuyết chính đang tan chảy trên mặt đất đầy nước với bùn. Giờ chúng ta hẹn với Qua Trường Giang quyết đấu tại đó, hắn nhất định sẽ đến!

Tiểu Tước Nhi tiếp lời nói ngay :

– Đồng thời cũng mang theo rất nhiều cao thủ!

Hoàng Phủ Sơn chừng như hiểu ra bèn hỏi :

– Bao giờ?

Biện Bất Nghi nói :

– Ngày mai khi mặt trời lặn, ai không đến là hạng tiểu cẩu bé gan!

Hoàng Phủ Sơn hai tay xoa xoa vào nhau, nghĩ câu khích này cũng hay, gật đầu nói :

– Được, chúng ta làm như thế!

Tiểu Tước Nhi nói :

– Hai người đúng là đồ đần!

Biện Bất Nghi cười hắc hắc nói :

– Tiểu cô nương, ngươi chửi chúng ta đấy à?

– Ai bảo hai người quyết đấu với hắn chứ?

– Hì hì… đương nhiên đó chỉ là trò lừa, hắn đi nhưng chúng ta chẳng đi. Đợi sau khi Qua Trường Giang mang theo nhân mã đắc lực đi hết rồi, chúng ta đột nhập Khoái Lạc bảo há chẳng phải cứu A Tú dễ như trở bàn tay…

Nói đến đó lão ta xoa cằm nheo mắt cười chế giễu Tiểu Tước Nhi nói :

– Chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ cần giải thích thêm?

Tiểu Tước Nhi nhoẻn miệng cười nói :

– Thì ra là kế “điệu hổ ly sơn”!

Hoàng Phủ Sơn cười nhạt nói :

– Lấy đạo người trị người, quy luật nhân quả mà thôi!

Biện Bất Nghi nói :

– Không sai, ai bảo hắn ác nhân thất đức, hoành hành bạo ngược nhất định phải trả giá!

* * * * *

Mặt trời từ từ ngả về tây trên đỉnh Ô Nha sơn vốn trống lốc thảng hoặc mới có một vài gốc tùng già cằn cỗi, đàn quạ bay lượn trong ráng chiều đỏ ối như hối hả nhau về.

Quanh đó còn có nhiều ngọn núi khác, nhưng kỳ lạ là không nhìn thấy lũ quạ bay đến đó, xa hơn có một ngọn núi gọi là Thê Phụng Sơn, lũ quạ lại càng kỵ đến nơi ấy!

Nguyên nhân tại sao?

Chính vì trong Khoái Lạc bảo có nhiều tay thiện xạ chuyên săn quạ, tương truyền rằng trên núi này có một đôi phụng hoàng bay đến, nhưng bị lũ quạ tấn công. Người trong Khoái Lạc bảo liền bắn đuổi bầy quạ đi, để cho đôi phụng hoàng cư ngụ trên núi!

Đương nhiên quạ thì khó mà sánh được với phụng hoàng, Khoái Lạc bảo từ đó thù ghét lũ quạ, mà nhất là tiếng quạ kêu đêm.

Lại nói, lúc này trước chiếc cầu gỗ Long Hổ đối diện Khoái Lạc bảo phía bên kia sông xuất hiện một người, người này vuốt râu thủng thẳng bước lên cầu…

Bốn gã đại hán giữ cầu nhìn thấy có bóng người liền xông lên, một tên thét hỏi :

– Làm gì đây?

Người kia cười nói :

– Tôi đến đưa tin, xin các vị nhanh thông báo!

Gã đại hán đi đầu trầm giọng quát hỏi :

– Tin gì?

– Mấy hôm nay trong Khoái Lạc bảo chẳng được khoái lạc, có người đến quấy nhiễu, đúng không?

Gã đại hán đi đầu hoành ngang đầu hăm he nói tiếp :

– Vì sao ngươi biết?

Người kia cười khùng khục nói :

– Vì chính ta là người đã đến đây quấy nhiễu! Hắc hắc…

Bốn gã đại hán nghe thế giật mình, đao vung lên xông tới!

Thì ra, người kia chính là Biện Bất Nghi, lão xua tay nói nhanh :

– Chớ nên xung đột, nếu như các ngươi thông mình hiểu biết thì chớ nên để ăn đòn!

Bốn gã đại hán quả nhiên nghe nói thì ngừng tay lại.

Một gã nói :

– Đêm trước, có phải ngươi ra tay đánh mê bốn người trực ban kia không?

Biện Bất Nghi nói :

– Ta nhìn thấy họ đều mệt mỏi, nên bảo họ ngủ một giấc!

Một tên khác thét lớn :

– Đến bây giờ mà bốn người kia còn chưa tỉnh lại!

Biện Bất Nghi cười cười nói :

– Cứ yên tâm, qua thêm một ngày nữa thì chúng sẽ tự tỉnh lại thôi mà!

Gã đứng đầu bọn nghe thế liền bảo ba tên đồng bọn bịt mũi lại rồi hất hàm hỏi :

– Ê, ngươi định làm gì?

Biện Bất Nghi nói :

– Nhanh vào trong chuyển tin, bọn chúng ta ba người thách đấu với chủ nhân các ngươi Qua Trường Giang trên đỉnh Ô Nha sơn khi mặt trời lặn. Hắn nếu như có giỏi, tự xưng là anh hùng hào kiệt thì đến đó, chúng ta quyết không gặp không về, còn nếu hắn không đến thì tổ mẹ hắn là thứ cẩu tạp chủng sinh ra trong quần lũ gái lầu xanh kỹ viện!

Bốn gã đại hán nghe thì trừng trừng mắt đầy tức giận, nhưng Biện Bất Nghi nói xong là quay người đi ngay.

Bỗng nghe sau lưng tiếng đao múa lên sinh phong “vù vù”, Biện Bất Nghi lạnh lùng nói :

– Muốn sống thì chớ nên đánh lén!

Gã đi đầu đao đã chém xuống, nghe thế thì giật mình vội thâu đao lại, rồi quay đầu thét lớn :

– Đi, nhanh vào trong báo cho Bảo chủ biết!

* * * * *

Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn sóng vai nhau đứng trong khu rừng tùng chẳng ai mở tiếng nói câu nào, thế nhưng Tiểu Tước Nhi sốt ruột bèn lên tiếng :

– Qua Trường Giang là con cáo già, hắn chẳng bao giờ mắc lừa chúng ta!

Biện Bất Nghi nói vẻ chắc chắn :

– Thế nào cũng bị lừa, không tin ngươi cứ đợi xem.

Tiểu Tước Nhi bĩu môi nói :

– Đợi! Hừ… đợi đã cả canh giờ rồi!

Hoàng Phủ Sơn nhíu đôi mày kiếm nói :

– Họ Qua nhất định có sắp đặt, chẳng khi nào hắn dễ dàng mắc lừa.

Biện Bất Nghi nói :

– Một người thường hay lừa người khác, thì cũng sợ mình mắc lừa. Nhưng ta cho rằng Qua Trường Giang nếu không đi thì hắn có một lý do khác!

Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Tước Nhi chẳng hiểu lời lão chỉ điều gì, Biện Bất Nghi cứ trầm tư im lặng, hai mắt thì cứ chăm chăm nhìn về hướng chiếc cầu đá Long Hổ.

Hốt nhiên, lão vỗ nhẹ tay một cái, mỉm cười tỏ ra rất đắc ý.

Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy thế nghĩ hẳn trong đầu lão ta đã nghĩ ra một kế gì tuyệt diệu!

Tiểu Tước Nhi nói :

– Biện đại phu, nếu như Qua Trường Giang không mắc lừa, thì chúng ta có nên xông vào đại náo Khoái Lạc bảo một trận không?

Biện Bất Nghi lắc đầu nói :

– Chúng ta đã đại náo một trận rồi, giờ chẳng thể tiếp lần nữa.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Nơi này kín đáo chứ?

Biện Bất Nghi nói :

– Kín đáo không chưa đủ, mà còn phải thuận lợi để quan sát mọi động tĩnh của đối phương.

Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp :

– Mẹ kiếp! Qua Trường Giang chính đang đấu trí với chúng ta, nhất định không sai!

Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Đấu trí? Nói vậy là sao?

– Đấu trí mà ngươi không biết ư? Hoàng Phủ Sơn, ngươi nhất thân tuyệt học, nhưng luận tâm cơ trí huệ thì còn kém lắm. Ngươi cần phải nhớ, một nhân vật võ công tuyệt đỉnh không nhất định sẽ sống lâu dài, nhưng một người trí huệ siêu nhân thì có thể đứng trên đầu người khác. Ngươi có biết kẻ đang đứng trên đầu người khác là hạng nhân vật thế nào không?

Tiểu Tước Nhi nói :

– Đương nhiên là kẻ ác bá chuyên khi hiếp người khác!

Biện Bất Nghi lắc đầu nói :

– Người mà đứng được trên đầu người khác, thường thường sống lâu bền hơn kẻ có võ công siêu tuyệt!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Đại lão lão đã nói thế với tôi.

Biện Bất Nghi nói :

– Nào, giờ thì nhanh theo ta, chúng ta ẩn nấp bên đường!

* * * * *

Trên đường lớn thông với Khoái Lạc bảo hai bên đường có nhiều lùm cây bụi cỏ và đá chất chồng lên nhau, ẩn nấp rất thuận tiện, huống gì lúc này trời đã tối.

Bọn Biện Bất Nghi ba người ẩn thân nấp sao một gò đất lớn bên đường, trên đầu còn có một khóm lách rậm che phủ, thực đến gần trước mặt chỉ e còn chưa chắc đã nhìn thấy.

Đêm càng khuya càng lạnh, Tiểu Tước Nhi hai tay xoa vào nhau rồi đưa lên mồm hà hơi cho ấm, nói :

– Tôi nghĩ Qua Trường Giang không đi…

Chẳng ngờ nàng nói còn chưa hết câu, thì từ hướng Khoái Lạc bảo có tiếng vó ngựa trên đá vang lên trong đêm.

Hoàng Phủ Sơn cả người khẩn trương lên nói :

– Qua Trường Giang đến kìa!

Biện Bất Nghi thì thầm :

– Cúi thấp đầu, chúng ta phải nhìn cho kỹ xem bọn người tháp tùng hắn là những nhân vật nào, ta nghĩ bọn chúng không nhất định là…

Vừa lúc ấy tiếng vó ngựa dồn dập đã phóng ngang đường nơi chỗ bọn họ ẩn nấp, từng đám bụi tung lên theo vó câu hòa trong tiếng thét của đại hán đang ra sức phi nước đại.

Biện Bất Nghi cười “hì hì” nói :

– Quả nhiên không ngoài suy tính của ta.

Tiểu Tước Nhi nói :

– Cả thảy tám tên áo đen.

Hoàng Phủ Sơn chau mày nói :

– Nhưng không thấy Qua Trường Giang, cũng không thấy có những tay thủ hạ đắc lực tâm phúc của hắn!

Biện Bất Nghi nói :

– Qua Trường Giang sợ mắc lừa, cho nên hắn vẫn ở lại trong bảo!

Hoàng Phủ Sơn trầm trầm nói :

– Chỉ còn cách đối mặt với hắn một trận, chúng ta xông vào chính diện, cứ thẳng mặt mà làm!

Biện Bất Nghi cười cười nói :

– Cứ bình tĩnh chớ nóng vội, tốt nhất nên ngủ thêm một giấc!

Nói rồi quả nhiên lão nhắm hờ mắt như ngủ.

Vào lúc này mà có thể ngủ được, thực khiến Hoàng Phủ Sơn bội phục. Tiểu Tước Nhi bực mình lằng nhằng trong miệng :

– Huynh ngủ được ư?

Biện Bất Nghi chẳng lên tiếng, mà còn nghe tiếng ngáy đều đều.

Hoàng Phủ Sơn đương nhiên chẳng thể nào nhắm mắt nổi chứ đừng nói đến ngủ, chàng ngồi bên cạnh Biện Bất Nghi vắt óc suy nghĩ.

Chàng trong đầu lại nghĩ đến thằng bé A Tú, lúc nhỏ chàng đã như thế, không giây phút nào đầu óc chàng có thể thảnh thơi.

A Tú là bảo bối quý hơn vàng bạc châu báu của Thủy Tiên, thằng bé đến lúc này vẫn chưa biết ra sao, nhỡ như nó có điều gì bất hạnh…

Hoàng Phủ Sơn lắc đầu cố xua đi ý nghĩ ấy, nhưng cái đã nghĩ thì vẫn cứ lảng vảng trong đầu chàng khiến chàng cứ xoa hai tay vào nhau.

Tiểu Tước Nhi rất chú ý nhất cử nhất động của Hoàng Phủ Sơn, nàng hiểu được cá tính của chàng, nếu như Hoàng Phủ Sơn đã có chuyện gì muốn làm thì nhất định chàng phải làm bằng được mới thôi.

Như Đại lão lão từng nói về Hoàng Phủ Sơn, nếu như chàng muốn luyện thành Kim Thủ chỉ công thì cần phải lên ở trên đại hàn sơn ba mùa đông, nơi mà quanh năm đóng đầy tuyết, sau đó lại lên ở ba mùa hạ trên Hỏa Diệm Sơn. Thời gian ở trên Đại Tuyết Sơn chàng cần phải nắm tuyết trong tay cho đến khi đông cứng, còn khi ở trên Hỏa Diệm Sơn thì chộp những đốm lửa từ núi lửa phun ra, bí kíp mang theo trong người khổ luyện liên tục ba năm không ngừng nghỉ.

Cái khổ mà Hoàng Phủ Sơn chịu đựng hẳn người khác khó có thể chịu được.

Nhìn vóc dáng chàng gầy gầy như thư sinh, nhưng ai biết được từng thớ thịt đốt xương trên người chàng đều được tôi luyện trong hỏa tuyết mà thành!

* * * * *

Lại nửa canh giờ trôi qua, Biện Bất Nghi mở mắt ra vươn vai nói :

– Đến giờ rồi, nếu như có chuyện phát sinh thì cũng phát sinh vào lúc này, tóm lại chẳng đến nỗi uổng công không chúng ta!

Tiểu Tước Nhi nói :

– Biện đại phu, tôi cho rằng quẻ của huynh chẳng linh rồi!

Biện Bất Nghi cười khà khà nói :

– Hai người cứ chờ mà xem, con cáo già Qua Trường Giang sắp rời động đó!

Hoàng Phủ Sơn chau mày nói :

– Nếu như hắn không ra thì sao?

Biện Bất Nghi nói :

– Nếu như bọn vừa rồi đi Ô Nha sơn không quay trở lại, ta dám đánh cuộc Qua Trường Giang sẽ rời bảo!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Lão ca có thể nói rõ hơn không?

– Các ngươi nghe đây, Qua Trường Giang vì sợ mắc mưu, cho nên trước tiên phái bọn người kia đến Ô Nha sơn. Nếu như bọn người kia đi mà quay trở lại thì chứng minh chúng ta không đến Ô Nha sơn, Qua Trường Giang đương nhiên chẳng bao giờ đi. Nhưng nếu như bọn chúng không trở lại, Qua Trường Giang sẽ lập tức xuất lĩnh thuộc hạ rời bảo phó ước, bởi vì hắn tin tưởng chúng ta đã có mặt ở Ô Nha sơn!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Ô Nha sơn cách đây chừng mười dặm, khoái mã cả đi lẫn về chỉ chừng một canh giờ, chúng ta chẳng có nhiều thời gian!

Biện Bất Nghi gật đầu nói :

– Qua Trường Giang cũng không có nhiều thời gian, hắn sẽ phải ra đi!

Hoàng Phủ Sơn ngớ người, nhưng rồi mỉm cười nói nhỏ :

– Có động tĩnh!

Biện Bất Nghi tiếp lời chàng nói ngay :

– Mà từ hướng Khoái Lạc bảo!

Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấy một đoàn người ngựa phóng qua, chạy đầu là một đại hán râu dài phất phơ, chính là Khấp Huyết Kiếm Qua Trường Giang.

Theo ngay sau ngựa Qua Trường Giang cũng là mấy tay thuộc hạ tâm phúc, thế nhưng trong đám tay chân này còn thấy một nữ nhân.

Hoàng Phủ Sơn chưa từng nhìn thấy nữ nhân này, Biện Bất Nghi cũng không nhận ra cô ta, trong tay nữ nhân nắm một ngọn côn đen bóng rất nổi bật.

Nữ nhân dụng trường côn làm binh khí thực ít thấy trong võ lâm Thời gian lúc này mới thực sự còn quý giá hơn vàng bạc!

Biện Bất Nghi hiểu điều này, nhỡ như Qua Trường Giang phóng đi giữa đường gặp bọn người ban đầu, hai bọn nhập một quay trở lại thì càng rất nhanh chóng!

Lão tung người nhảy khỏi chỗ nấp rồi phóng chân chạy nhanh về hướng Khoái Lạc bảo, miệng la lớn :

– Hoàng Phủ Sơn, nhanh lên! Thời gian chẳng có nhiều, cần nhớ điều gì cần làm thì làm nhanh chóng, nếu như để Qua Trường Giang về kịp thì chúng ta chẳng có đường rút lui!

Hoàng Phủ Sơn thân hình như làn khói theo sát ngay bên cạnh Biện Bất Nghi nói :

– Nếu như Qua Trường Giang về kịp, trong tình thế bất đắc dĩ đành thí mạng với hắn một phen.

Biện Bất Nghi nói :

– Chỉ sợ Đại lão lão không đồng ý, chuyện chính của chúng ta quan trọng hơn nhiều, ngươi chớ nên quên điều này!

Tiểu Tước Nhi bám chạy theo nói :

– Biện đại phu, chúng ta hành động như thế nào?

Biện Bất Nghi nói :

– Tùy cơ ứng biến, cần nhất cứu được thằng bé ra càng sớm càng tốt!

Ba người chạy trong tình huống rất khẩn trương, chỉ thấy ba vệt đen lướt đi trong màn đêm nhanh không tưởng.

Nhưng đúng lúc ấy đột nhiên nghe phía trước mặt có tiếng người quát tháo :

– Chớ nghĩ địch nhân ở Ô Nha sơn rồi các ngươi chểnh mảng ngáp ngắn ngáp dài, cung tiễn thủ tăng cường cảnh giới, cẩn thận cái đầu của các ngươi!

Hoàng Phủ Sơn chau mày nghiêng đầu nói với Biện Bất Nghi :

– Người này tên là Tề Trường Chinh, có ngoại hiệu là Bạch Hà Thập Tam Đao!

Biện Bất Nghi cười nói :

– Thằng nhãi này sợ quỷ, gan như gan thỏ!

Lão đưa tay chỉ, rồi phóng chân chạy nhanh hơn vào nội viện thứ hai, lão rất hiểu gia quyến của Qua Trường Giang đều ở trong này.

Trời lúc này đang lạnh, người lớn tuổi thường ít ngủ được trong những đêm lạnh, chỉ nghe giọng một lão bà chậm rãi cất lên :

– Diễm Thu, nhanh dậy đốt thêm than, lão thân lạnh lắm… khục khục…

Tiếng ho cắt ngang câu nói của lão bà.

Lập tức nhìn thấy một nha hoàn từ gian nhà ngang nhỏ chạy tất tả lên sảnh đường, vừa chạy vừa nói :

– Con đến ngay đây, lão thái thái.

Biện Bất Nghi liền đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Tước Nhi nói nhỏ :

– Ra tay đi!

Tiểu Tước Nhi chau mày nói :

– Bảo tôi giết nha hoàn kia sao?

– Nên làm thế nào thì tùy cô.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Biện đại phu, đây chẳng phải là hành vi của đại trượng phu.

Biện Bất Nghi nhe răng nói :

– Ta chẳng hề bảo Tiểu Tước Nhi giết cô ta.

Vừa lúc này tiểu nha hoàn gọi là Diễm Thu hai tay bưng một lò than đi từ bếp lên sảnh đường, thì Tiểu Tước Nhi nhảy ra án trước mặt cười nói :

– Cô nương, đi ngủ đi, để ta đến hầu lão thái thái!

Diễm Thu giật mình, cả người run bắn lên suýt nữa thì lò lửa rơi xuống đất, run giọng nói :

– Cô là ai?

Tiểu Tước Nhi nhoẻn miệng cười :

– Tôi là người mới đến làm ở đây.

Diễm Thu liền dúi mạnh lò lửa vào người Tiểu Tước Nhi, nhưng liền bị Tiểu Tước Nhi chộp lấy được.

Nhưng khi thấy Tiểu Ngọc Nhi vừa quay người bước vào trong sảnh đường thì Diễm Thu la toáng lên :

– Có thích khách!

Tiểu Tước Nhi quay người lại tay vung chưởng lên còn chưa kịp đánh, bỗng trên không tiếng kình phong rít lên, một ngọn trượng đen tuyền bổ xuống.

Thế trượng cực mạnh, một bóng người xuất hiện ngay cửa sảnh đường, giọng lão bà già nua đầy tức giận thét lên :

– Lão bà tử ta chính đang muốn báo thù cho cháu đích tôn của ta, chẳng ngờ các ngươi mang xác tới!

Không cần nói cũng biết lão bà bà vừa ra trượng tấn công Tiểu Tước Nhi chính là nội tổ mẫu của Qua Ngọc Hà, điều này thật hết sức bất ngờ khiến Biện Bất Nghi giật mình cả kinh.

Tiểu Tước Nhi thông minh nhanh trí, hất mạnh chiếc lò than về phía Diễm Thu, đồng thời chiếc Tỏa Long hoàn đã vung lên tiếp chiêu.

“Bình” một tiếng, chiếc lò trúng đầu Diễm Thu khiến cả người lẫn lò ngã lăn trên đất, Diễm Thu la lên ơi ới như sắp chết đến nơi.

Cùng lúc, Tiểu Tước Nhi hóa chiêu trượng lão thái bà, lách người nhanh nhẹn đến bên bà ta, chiếc Tỏa Long hoàn trên tay biến chiêu kề ngay cổ bà ta. Tiểu Tước Nhi ghé tai lão thái bà lạnh lùng nói :

– Lão thái thái, chớ nhúc nhích, chỉ cần động một cái thì chiếc đầu bà chẳng còn nằm trên cổ!

Lão thái bà trượng còn chưa kịp ra chiêu thứ hai thì binh khí đối phương đã nằm ngay cổ, trượng nửa chừng ngừng lại trên không, đến đầu ngoái lại cũng không được, nghiến răng nói :

– Con nha đầu, ngươi là môn hạ của người nào?

Tiểu Tước Nhi cười nói :

– Lúc này đâu có nhiều thời gian giới thiệu, lão thái thái, tôi chỉ muốn mượn người bà dùng một lúc thôi!

Lão thái bà tức giận rít lên :

– Ngươi nói sao?

Tiểu Tước Nhi bình tĩnh nói :

– Tôi chẳng hề giết cháu trai bà, tôi chỉ vào đây để cứu đứa bé đáng thương kia!

Lão thái bà trợn mắt hỏi :

– Đứa bé nào?

Tiểu Tước Nhi nhếch mép cười nhạt, nói :

– Các ngươi bắt hai mẹ con người ta đến đây, giờ đứa bé kia còn trong tay Khoái Lạc bảo này.

Lúc này đã thấy từ phía trước một đám hắc y hán tử tay đao tay kiếm kéo nhau chạy ùa vào nội viện thứ hai, chạy đầu chính là Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Chinh…

Khi đến trước cửa đại sảnh đường, hắn nhận ra một nữ nhân đang kề binh khí trên cổ lão thái thái, binh khí hình thù cổ quái cứ như cặp càng bò cạp chuẩn bị kẹp đứt ngang cổ bà ta.

Tề Trường Chinh vừa giận vừa lo thét lên :

– Nha đầu thối tha, nhanh buông lão thái thái ra!

Nhìn quanh, bảy tay cung tiễn, tám tay nắm thương, lại thêm năm tay đại đao lăm le sáng giới, hiển nhiên chúng đều là những tay võ sĩ cao cường dưới trướng Tề Trường Chinh.

Tiểu Tước Nhi ngước mặt cười kha khá nói :

– Các vị hùng hùng hổ hổ gì thế chứ, nếu như làm bà bà đây khiếp hoảng ảnh hưởng đến ngọc thể, các vị ai gánh nổi trách nhiệm này chứ?

Một câu này đủ nhắc nhở bọn người kia thận trọng, ném chuột lo vỡ bình!

Tề Trường Chinh tức anh ách trợn mắt thét lên :

– Ngươi định làm gì chứ?

Tiểu Tước Nhi nói ngay :

– Thả thằng bé kia ra, ta quyết không đả thương đến bất kỳ người nào của các ngươi!

Tề Trường Chinh phẫn nộ nói :

– Điều này phải chờ Bảo chủ chúng ta trở về!

Tiểu Tước Nhi tròn mắt lạnh giọng nói :

– Đợi hắn về đến nơi thì kêu hắn đi lo hậu sự cho mẫu thân hắn là vừa!

Nói cuối câu nàng động nhẹ tay phải, chỉ nghe tiếng thép chạm vào nhau nghe rợn cả người, lão thái bà hai mắt trợn tròn trắng dã.

Kỳ thực nàng chỉ cổ hù dọa, chứ chẳng bao giờ cần lấy mạng lão thái bà, nên tiếng thép vang lên do hai lưỡi đao cọ vào nhau nhưng khẩu độ vẫn không hề thu hẹp lại chút nào.

Nhưng điều đó chỉ có nàng hiểu, Tề Trường Chinh chỉ nghe lưng đã toát mồ hôi lạnh, quả thực lão thái bà mệnh hệ nào thì hắn chẳng trông mong sống nổi trên đời!

– Chậm tay, chờ một chút!

Tiểu Tước Nhi nghe giọng Tề Trường Chinh thất thanh la lên, nhưng cố lờ đi nói :

– Không chờ, ta chẳng hy vọng chờ Qua Trường Giang về. Hừ! Nhưng chỉ hắn cũng không về được!

Cô ta lại tìm cách để hù dọa đối phương.

Trong giang hồ có nhiều người to gan lớn mật, chẳng bao giờ biết hai chữ “hù dọa” là gì, nhưng cũng có lắm kẻ dễ bị hù dọa, trong tình thế này Tề Trường Chinh chỉ nghe thì đã rúng động trong lòng. Hắn sợ cũng có lý do, đang đêm đối phương lừa Bảo chủ ra ngoài rồi đột nhập vào đây, biết đâu chẳng làm gì với Qua Trường Giang?

Đã nhìn thấy trên trán Tề Trường Chinh rịn mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cố giữ trấn tĩnh nói :

– Nha đầu thối tha, ngươi hù ta đấy ư?

Tiểu Tước Nhi cười ngất nói :

– Khá lắm, ngươi có thể không bị hù dọa, nhưng ngươi không thể chối cãi sự thật!

Lão thái thái vốn đã tái mặt, lúc này nghe thế thì mặt càng biến đổi không thấy chút sắc huyết.

Tề Trường Chinh ngược lại nhìn thấy thế cứ ngỡ là chiếc Tỏa Long hoàn siết chặt hơn, run giọng thét lớn :

– Nha đầu, ngươi xiết chết lão thái thái chúng ta mất!

Tiểu Tước Nhi thừa hiểu lão thái thái chỉ là quá giận mà thế, nhưng thuận nước buông thuyền bám câu nói của đối phương, gằn giọng :

– Nhanh thả thằng bé!

Tề Trường Chinh nghiến răng nói :

– Chỉ sợ thằng nhóc đã nằm trong bụng chó!

Tiểu Tước Nhi đại nộ thét :

– Các ngươi dám đem thằng bé giam vào động chó ư? Thật quá ác độc!

Tề Trường Chinh nói :

– Cũng chỉ mới đây thôi, chính Bảo chủ dặn dò trước lúc đi, có trách thì trách ngươi đến chậm.

Tiểu Tước Nhi thét hỏi :

– Động chó ở đâu?

Tề Trường Chinh nói :

– Thả lão thái thái chúng ta ra, ta dẫn ngươi đi!

Tiểu Tước Nhi cười nhạt nói :

– Lão thái thái phải đi cùng ta!