Chương 13: Gà bệnh tiên sinh

Gần chín giờ ba mươi chuẩn bị đi ngủ, bình luận weibo không ngừng tăng lên hơn trăm bình luận, đám người kia căn bản biến topic thành quần thể chim cánh cụt tán gẫu, đề tài sớm đã lệch không lối thoát.

Văn Hạo lưu lại một câu chúc ngủ ngon rồi đặt điện thoại di động lên bàn sạc pin, vươn mình lên giường ngủ.

Du Nhạc vẫn nằm lỳ trên giường nghịch điện thoại, đến giờ còn không biết chết dạt ở topic nào, ở phía dưới weibo mình đã không còn thấy bóng dáng hắn. Đứa nhỏ chơi rất vui, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt còn chút mị sắc khiến người ta mơ hồ đoán ra chính hắn đang xem cái gì.

Văn Hạo nhìn chằm chằm vào Du Nhạc mấy lần, cảm giác buồn ngủ lại hung hãn đánh tới, rất nhanh thì thiếp đi, lúc tỉnh lại là lúc đứa nhỏ thất thanh hét lên, nhìn đèn phòng ngủ sáng choang, thời gian chắc là qua chưa lâu.

Du Nhạc đang từ tư thế ngồi biến thành nằm úp sấp, giơ điện thoại di động trong tay lắc lắc: “Anh, anh à! Cung Trình để lại một chuỗi im lặng là có ý gì vậy!?”

“Không biết!” Văn Hạo dụi dụi con mắt, nhíu mày: “Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?”

“Ách.” Du Nhạc ngược lại nghe lời, rời giường đi tắt đèn, thời điểm Văn Hạo buồn ngủ thì Du Nhạc hỏi một câu: “Anh và Cung Trình quen nhau sao? Bình luận kia có ý gì thế?”

“Em đi mà hỏi cậu ta ấy.” Văn Hạo lật người, mơ màng nghĩ, chắc tên kia lại nghĩ mình ví dụ hắn thành “gà bệnh” đi? Hẹp hòi, thích ăn dấm chua, hoa tâm, bá đạo, này còn chưa nói, vấn đề lớn nhất chính là não động quá lớn.

Du Nhạc không cam tâm nhìn bóng lưng Văn Hạo, nghĩ một lúc, lại mở điện thoại di động, nhắn tin cho Cung Trình.

【 Anh và anh Hạo quen nhau sao? Hai người quen biết chứ? Anh để lại bình luận là có ý gì? Anh Hạo nhờ tôi hỏi anh.】 Tin nhắn gửi đi như đá chìm trong biển, Du Nhạc đời này đều không đợi được câu trả lời.

Hôm sau, trọng tâm huấn luyện quả nhiên biến thành bơi tự do cự ly dài, Văn Hạo kháng nghị không hiệu lực, bị hai đại huấn luyện viên trấn áp xuống nước, hơn nữa vì đốc thúc tính tự giác của cậu mà tất cả hạng mục đều bị an bài tính giờ.

1500 mét phải hoàn thành trong 1 – 7 phút, Văn Hạo vừa bơi vừa nhớ lại kỷ lục thế giới hạng này, 14 phút 30 giây, ghê rồi, ít nhất còn nhiều hơn nửa thời gian.

Yêu cầu này có phải quá cao rồi không hả huấn luyện viên!!

Bị yêu cầu tính giờ nên không thể làm bừa, Văn Hạo không thể không đi dùng não nhớ lại nội dung huấn luyện viên mấy năm nay.

Bảo trì thể lực ở cự ly dài rất quan trọng, đặc biệt là mười hai vòng đầu là mấu chốt, nhất định phải đảm bảo được tốc độ nhất định còn phải để ba vòng cuối bộc phát thể lực tích lũy.

Bán mạng bơi xong một đợt 1500m, đặc biệt là thể lực khô kiệt ở hai vòng cuối bứt phá bơi lên, miễn cưỡng hoàn thành ở thời gian quy định Văn Hạo suýt nữa nằm úp sấp ở trong hồ.

Đã lâu không mệt thành như vậy, mặt Văn Hạo trắng bệch, mất hơn hai phút mới bớt nhức cơ.

Vừa nghĩ tới còn thêm một đợt 1500m, đầu đều muốn nổ.

“Văn Hạo.”

Văn Hạo quay đầu nhìn lên bờ, Diệp Thư Văn ngồi xổm trên cạnh bờ cúi đầu nhìn mình: “Thấy sao?”

“Mệt.” Văn Hạo trả lời thật lòng.

“Tôi lại cảm thấy rất tốt, trong đội đều có yêu cầu cơ bản này đối với đội viên chủ hạng 1500m, em mới bắt đầu có thể đạt đến, vẫn rất có tiềm lực.”

Văn Hạo nhướng mày, ngẫm lại hóa ra là vậy.

Phương thức huấn luyện của Diệp Thư Văn mang phong cách phương Tây, mỗi ưu điểm nhỏ đều sẽ được hắn khen thật lòng, tuy lý trí Văn Hạo cảm thấy Diệp Thư Văn người này quá khoa trương nhưng không thể phủ định mấy câu này nghe rất mát lòng.

Hơn nữa… dù sau này huấn luyện gian khổ mà vẫn được không ngừng tán dương, thì bản năng vẫn bất tri bất giác hoàn thành.

Buổi tối kết thúc huấn luyện, Văn Hạo lại lên mạng tìm hiểu về Diệp Thư Văn, không xem lại Baidu mà tìm kiếm một chút tin tức về Diệp Thư Văn. Tiếc là sáu năm trước internet chưa phát triển, tìm được tin tức chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình cờ lật được một tấm ảnh mới đều là dáng vẻ thanh xuân, khác một trời một vực với vẻ thành thục như bây giờ.

Ngón tay vô thức điểm trên màn hình, cuối cùng dừng trên một tấm ảnh đội nam Trung Quốc ở cuộc thi bơi lội thế giới tại Canada, người trong hình đạt được giải á quân bơi hỗn hợp 4x100m. Trong hình là bốn nụ cười sáng lạn của người trẻ tuổi, bọn họ mặc đồng phục đội màu hồng vàng xen khẽ đặc hữu của Trung Quốc, cầm trên tay bó hoa đỏ thắm, thời gian cố định hình ảnh chú ý tao nhã trong nháy mắt, nhất là Diệp Thư Văn đứng ở giữa dáng dấp phá lệ suất khí giống như ánh mặt trời, nhìn lâu sẽ chói mắt.

Văn Hạo nặn nặn sống mũi, để di dộng xuống. Lúc Diệp Thư Văn vào độ tuổi cậu chưa từng trải nhưng đã đạt được niềm vui chiến thắng, mà niềm vui chiến thắng đó, cậu dường như đã sắp lãng quên. Quên đi chính mình ở trong thành phố, ở trong tỉnh vui vẻ cầm quán quân, quên đi chính mình từng hưng phấn khi lấy được quyền vào đội quốc gia, cũng quên đi sự tự tin cường đại khi nắm được á quân thế giới.

Một khắc đó, giống như thế giới đều bị mình dẫm dưới chân.

Cuối tuần nghỉ ngơi theo thường lệ, trước đêm hôm đó Du Nhạc đã về nhà, ký túc xá rất thanh tịnh, Văn Hạo cực khổ hơn một ngày vốn dự định ở lỳ trong phòng nhưng tiếc là sáng sớm nhận được điện thoại của Lưu Na Na.

Mụ điên kia ở trong điện thoại tức giận rống to: “Tên Vương Tử Hồng là cái thá gì! Cho rằng tôi sợ hắn á! Dám tìm người cảnh cáo tôi! Văn Hạo, tôi nói cho cậu biết! Từ khi sinh ra tới giờ còn chưa có ai tôi không chiếm được, cậu đừng ép tôi!”

Văn Hạo nghe xong câu nói này thì cúp máy.

Cậu biết mình tìm Vương Tử Hồng đứng ra sẽ có hai kết quả, kết quả tốt nhất là Lưu Na Na biết khó mà lui, từ đây chân trời góc biển, mà xấu nhất chính là chọc giận mụ điên kia, không chết không ngừng.

Không ngờ kết quả lại là xấu nhất.

Xem ra, sau đó ra vào phải cẩn thận.

Nếu không thể ra cửa, mà vốn cũng chẳng có ý rời cửa, Văn Hạo dứt khoát lên mạng tìm GV xem, mấy đĩa tráng hán Âu Mỹ không hợp khẩu vị cậu, Nhật Bản và Hàn Quốc khá dễ gặm nhưng không ngờ mở cái đầu tiên lại là quốc sản (sản phẩm trong nước).

Đây là một đám đứa nhỏ ngỗ nghịch lén quay video, không kỹ thuật hàm lượng, ngây ngây ngô ngô, xem ra cũng chỉ mười năm, mười sáu tuổi, bốn năm người mở một gian phòng, thụ chỉ có một người. Tiểu thụ nhìn gầy gò đáng thương, mặt khác ba người thay phiên thượng, đứa bé kia cắn môi một tiếng cũng không thoát ra ngoài cũng không hề hay biết lại ẩn nhẫn này đang kích thích tế bào bạo ngược đám hùng hài tử, cảnh cuối phim nhựa còn dùng đạo cụ, đặc biệt đến khi lấy một đạo cụ to bằng bắp tay trẻ con, Văn Hạo không chịu nổi mà tắt video.

Cậu muốn tìm thứ gì đó kích thích nhưng video này khiến lòng cậu co rút, vô số ký ức không tốt đẹp đều hiện lên.

Lại mở một bộ Nhật Bản, cuối cùng rơi vào cảnh đẹp nhưng tiếc là chưa kịp ấp ủ tâm tình thì di động vang lên.

Là Vương Tử Hồng.

Văn Hạo nhíu mày, nhìn tên người trên màn hình thì có vẻ hơi chần chờ. Vương Tử Hồng bắt cậu đối phó Cung Trình thái độ rất rõ ràng, tuy nói cậu đối với Cung Trình đã từng có oán khí nhưng hiện tại đã tan đi nhiều, kiên trì trả thù chẳng khác nào tự rước vạ vào thân, nếu muốn sống tốt thì buông thả mới chính là tốt nhất.

“A lô, anh Hồng.” Cuối cùng, Văn Hạo vẫn nhận điện thoại của Vương Tử Hồng, trong giờ phút này cậu không biết tại sao lại nghĩ tới ý tứ những lời Diệp Thư Văn.

Lời nói đó giống như châm biếm cậu thỏa hiệp tạm thời, vì công việc, dù bị người ta sử dụng như đầu thương cũng không tiếc rẻ mà lao tới.

Đúng vậy, trên đời này giao dịch đều công bằng, nếu đã cầm đồ của người ta thì phải trả cái giá xứng đáng.

“Tôi ở Ngự Hiên, em tới.”

“Ngự Hiên?” Văn Hạo nhíu mày, “Anh Hồng, anh đã đáp ứng em là không tới nơi đó nữa.”

“Triệu Quang mời tôi ăn cơm, anh ta chính là lãnh đạo đơn vị kia mà tôi giới thiệu cho em, còn có một giờ, giờ tôi đang ở dưới lầu, em đi nhờ xe tới đây.”

Vương Tử Hồng không cho cậu cơ hội cự tuyệt, mà Văn Hạo xác thực cũng không có lý do cự tuyệt.

Vội vã chỉnh chu bản thân, rời phòng cản một xe tacxi, lúc Văn Hạo báo địa điểm Ngự Hiên, tài xế nhìn cậu vài lần, nơi đó là trụ sở tư nhân được sắp xếp cho các danh hào trong thủ đô, khách đến không giàu thì phú, dân chúng tầm thường một chân cũng không thể bước vào.

Từ ký túc xá đến Ngự Hiên không gần, thời gian ngồi tacxi tiết kiệm thời gian nhất, Văn Hạo cũng không cách yêu thương đồng tiền, chỉ nghĩ mình hai bàn tay trắng đi qua không tiện lắm, đến cả hồ sơ lý lịch cũng không mang, gặp mặt ban đầu cấp cho đối phương ấn tượng chắc là không ổn rồi.

Nhưng mà, Văn Hạo đã nghĩ nhiều rồi.

Triệu Quang tìm Vương bộ trưởng giúp đỡ lại không thể đi đường thẳng nên chạy qua đường vòng, đi tìm con trai Vương bộ trưởng là Vương Tử Hồng. Vương Tử Hồng thiếu kiên nhẫn xã giao nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện của Văn Hạo, đã vậy còn cần một người cản rượu nên mới gọi cho Văn Hạo.

Đương nhiên, địa chỉ là Vương Tử Hồng chọn, hắn biết Cung Trình đều ăn cơm ở Ngự Hiên. Ngự Hiên là một nhánh sản nghiệp của Văn nữ vương, Văn gia sống trong giới thương nghiệp, Văn nữ vương là con cháu xuất sắc nhất trong ba đời, đồng thời cũng là chị gái cùng mẹ khác cha với Cung Trình. Nói cách khác, Ngự Hiên là do nhà Cung Trình mở.

Chuyện này xem như là một bí mật, người Cung gia chưa từng truyền ra ngoài, Văn nữ vương cũng không quản chuyện Ngự Hiên nên bên ngoài chỉ biết bối cảnh Ngự Hiên lớn lại không biết lớn đến trình độ nào. Nói vậy, Cung gia tham chính, lão gia tử làm thượng cấp trong đại nội, còn Văn gia theo thương, phú khả địch quốc, Cung Văn hai nhà thông gia, quý giá nhất chính là sinh ra Cung Trình.

Đừng nhìn Cung Trình ở trước mặt Văn Hạo làm bộ dáng muốn ăn thịt người nhưng bất kể ở nhà hay ở trong phạm vi nào khác, ít nhất trên mặt vẫn mang dáng dấp con nhà thế gia.

Nói quá xa đề tài rồi.

Nói chung Vương Tử Hồng nói địa điểm ăn cơm xác định ở Ngự Hiên, chính là muốn tức chết Cung Trình. Trải qua hai lần thăm dò, hiển nhiên là Cung Trình vẫn chưa hoàn toàn buông tha Văn Hạo, chỉ cần chưa buông thì Văn Hạo sẽ là uy hiếp của người kia.

Tự tay mình tạo nghiệt, giờ đến lúc nếm thử báo ứng.

Thời điểm Văn Hạo đi vào bao sương, Vương Tử Hồng đã đến, chỗ ngồi còn có hai người, một già một trẻ. Vương Tử Hồng giới thiệu, già chính là Triệu Quang, trẻ chính là thư ký của lão, tên Điền Trăn.

Văn Hạo cùng Điền Trăn lúc đối mặt thì tàn sát lẫn nhau, qua một lúc sau thì đều tương thân tương ái, cả hai là đến để cản rượu, nam nhân tội gì làm khó dễ nam nhân.

Triệu Quang sống lâu trong thể chế luôn biết làm náo nhiệt sân khấu trên bàn tiệc, mặt dày mặt dạn khen Vương Tử Hồng từ đầu đến chân khiến Văn Hạo mở mang tầm mắt, hơn nữa Văn Hạo được ‘yêu ai yêu cả đường đi’ khen là nhân kiệt chỉ có một trên đời.

Nhưng vì rượu vào không ít mà tửu lượng không đủ dùng nên rất nhanh Văn Hạo ngã xuống trên mặt bàn.

Vương Tử Hồng trước sau vẫn tỉnh táo, mắt thấy Văn Hạo không ổn thì xoay cổ tay nhìn đồng hồ, lên tiếng chào hỏi muốn dìu Văn Hạo qua lô ghế riêng.

Triệu Quang vội vàng đứng dậy: “Tiểu Văn uống không ít, nếu không hôm nay chúng ta dừng tại đây đi. Tiểu Điền, cậu giúp Vương thiếu đỡ Tiểu Văn lên.”

Sắc mặt Vương Tử Hồng chuyển biến tốt, vô cùn hài lòng với sự thức thời của Triệu Quang.

Để Văn Hạo tại đại sảnh, Điền Văn đè xuống một bụng nghi vấn.

Vương Tử Hồng ngồi xuống dán sát bên người Văn Hạo, chậm rãi nhấc ống tay áo, thuận mắt nhìn đồng hồ trên tay, thời gian vừa lúc. Giơ tay vỗ bốp một tiếng, chờ nhân viên phục vụ đi lên: “Đến hai tách trà, một khăn lông ấm.”

Văn Hạo giật mình tỉnh dậy nhờ vào một tách trà nóng tưới lên đầu, cậu nghe rất rõ, Cung Trình lạnh lùng nói: “Vương Tử Hồng, mày chính là một thằng hề cũng không nghĩ lại xem đồ Cung Trình tao không cần, mày lại nhặt làm bảo bối, còn dám lấy khoe khoang trước mặt tao, đầu mày bị lừa đá rồi hả?”

Hết chương 13.

Tiểu kịch trường:

Cung Trình mặc đồ phục nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa: “Người đưa thư.”

Không ai trả lời.

Hắn suy nghĩ một lúc lại gọi: “Mở cửa! Thu phí bảo vệ!”

Không ai trả lời.

Lỗ tai dán lên cửa nghe một hồi, trong phòng không có tiếng vang, đè cổ họng gầm nhẹ: “Điều tra đồng hồ nước!”

Vẫn không ai trả lời.

Hắn cắn răng một cái, tự giận mình kêu: “Anh xin lỗi! Anh xin lỗi còn chưa được sao? Darling, em mở cửa để anh vào nhà đi mà.”

Cửa được mở ra, lộ ra vẻ mặt không đổi của Văn Hạo …