Chương 13 – Hắn dứt khoát bỏ đi

Về đến nhà, tôi hoàn toàn suy sụp và mệt lử, nằm phục xuống giường trùm chăn kín mít, mẹ hỏi có phải tôi ốm không? Tôi nói bị cảm chút thôi, ngủ một lát sẽ khỏi. Mẹ không yên tâm ép tôi uống thuốc bằng được. Nỗi khổ trong lòng chẳng thể nói ra, thể chất kiện toàn mà kinh hồn tàn tật, tôi đành nhăn mũi uống bừa viên thuốc trị cảm cấp tốc mà mẹ đưa cho. Tôi cảm giác được mấy viên thuộc đang tan chảy bên trong dạ dày, thầm nghĩ thôi cứ coi như đó là mấy viên thuốc an thần.

Thuốc vừa ngấm tôi liền mê man chìm ngay vào giấc ngủ. Tôi đã mơ lung bung trọn một đêm, lúc thì mơ thấy Trác Hạo, lúc thì mơ thấy Ninh Hiên, lúc thì thời cổ đại, lúc lại ở hiện đại. Thời cổ đại người ta chửi tôi là dâm phụ, rồi nhét vào lồng lợn thả trôi sông, thời hiện đại có người tạt axit vào mặt tôi, nói tôi là tai hoạ, phải huỷ hoại dung nhan của tôi.

Khi thứ axit đó hắt vào mặt tôi, tôi bỗng thấy mặt mình nóng ran, không biết đang mở hay tỉnh nhưng rồi đã gào lên một tiếng thất thanh, ngồi bật dậy.

Tôi mở mắt, thấy mẹ với khuôn mặt lo âu và chan chứa yêu thương đang ngồi trước mặt mình, tay cầm một cái khăn nóng giãy, nói: “Con bé này, làm cái gì nữa không biét, ốm thế này cũng không nói ra cho mẹ biết, chỉ nói cảm là xong à. Giờ này còn chưa thèm dậy, mẹ mà không lên xem thì có khi con chết chìm trong đống mồ hôi mồ kê khắp người rồi đây này! Nhã Nhã, nói cho mẹ nghe xem nào, con mơ thấy gì mà gào khóc kinh khủng vậy? Ai làm con kích động thế? Hay là cãi nhau với Trác Hạo?”

Hoá ra là mẹ đnag dùng khăn mặt thấm nước nóng lau mồ hôi cho tôi, dọa rôi sợ suýt chết, cứ tưởng bị người ra tàn phá dung nhan thật rồi. Tôi nhăn mày nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đừng đoán mò, bọn con không cãi nhau. Hôm qua con vừa xem một bộ phim ma sợ quá nên lúc ngủ bị ám ảnh thôi, không sao đâu.” Cầm đồng hồ báo thức lên xem giờ giấc thế nào thấy không mau đánh răng rửa mặt cho nhanh thì muộn giờ là cái chắc, tôi vội vàng bật dậy khỏi giường.

Mẹ thấy tôi tung chăn bật dậy thì không yên tâm, cằn nhằn mãi: “Con đang ốm mà, đi dạy làm sao được, xin nghỉ một buổi đi! Dạy học quan trọng hơn hay sức khoẻ con gái của mẹ quan trọng hơn chứ!”

Rùng mình! Mới sáng sớm đã bị mẹ khủng bố bằng những câu sến sủa chết người thế này! Tôi nói: “Mẹ yên tâm, con ra được mồ hôi là thấy thoải mái lắm rồi, không sao đâu!”

Mẹ tiếp tục lầm bầm: “Không sao? Không sao mà không dậy đúng giờ được, còn gào thét bật dậy như đứa mất hồn, doạ mẹ sợ chết khiếp thế à!” Thấy con gái không nói gì, mẹ nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục nói: “Tô Nhã, con nói thật với mẹ đi, con với Trác Hạo rốt cuộc là thế nào, có đúng là không cãi nhau không đấy?”

Nhìn đồng hồ thấy muộn quá rồi, mà chuyện tình rối ren đầy nghiệt ngã của tôi và Trác Hạo nói một chốc lát làm sao mẹ hiểu được, nên tôi chỉ kịp đáp lại qua quýt mấy câu: “Không cãi nhau gì đâu, hai chúng con vẫn tốt đẹp. Con gái mẹ là người không biết cãi nhau!”

Mẹ khẽ hừ một tiếng: “Con không biết cãi nhau thì có còn là con của mẹ không? Được rồi, nếu thực sự con không cãi nhau với Trác Hạo thì ngay bây giờ gọi điện cho nó trước mặt mẹ để chứng minh xem nào, nói gì tuỳ con.”

Tôi nhìn bà mẹ vừa cố chấp vừa mưu mô của mình mà tưởng đang diện kiến hồ ly đã tu hành đắc đạo nghìn năm trong chốn rừng sâu nước thẳm.