Chương 13: Hạnh phúc thật ngắn ngủi

Cô mở mắt tỉnh dậy, mọi chuyện xảy ra hôm qua cô không nhớ gì, chỉ nhớ nhiệm vụ của mình tới thành phố Z, cô vén chăn bước xuống giường nhìn xung quanh không thấy Vương Đình đâu, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra khi quay lại phát hiện Vương Đình nằm trên ghế ngủ, trên người chỉ đắp áo choàng da, cô tiến tới bên, Vương Đình khi ngủ khuôn mặt hiền từ không lạnh lùng như thường ngày, có thể nhận thấy trên gương mặt hoàn hảo không một chút tì vết làn da lãng mịn hơn con gái, cô nghi ngờ không biết Vương Đình có phải là gái giả trai không chỉ có điều thân hình Vương Đình rất cao lớn, nếu là đàn ông ít ra trên giương mặt phải có râu ria lất phất nhưng đằng này lại không có, nghĩ đến gã bác sĩ bị ái kia cô không khỏi phì cười, khi nghĩ hai người họ là một cặp.

Cô đã thề với lòng sẽ trả ơn Vương Đình bởi trong lúc nguy hiểm nhất Vương Đình có mặt kịp thời giúp cô, cô xoay người đi Vương Đình mở mắt ra, mọi cử chỉ của cô đều không qua khỏi đôi mắt, Vương Đình vờ ho khan đánh tiếng:

– Anh tỉnh rồi à, còn sớm mà anh ngủ thêm chút nữa.

– Ừ, dậy ăn sáng rồi còn đi.

Vương Đình khoác áo vào rồi đi vào nhà vệ sinh cá nhân, rửa mặt rồi dừng lại nhìn mình trong gương, bàn tay không tự chủ chạm lên mặt nơi mà cô từng chạm qua, khi ấy trái tim Vương Đình thật căng thẳng lồng ngực như muốn nổ tung, hô hấp loạn nhịp phải cố gắng lắm mới bình ổn được hơi thở, lúc này đây tim Vương Đình vẫn đập thình thịch nghe rất rõ, khóe môi Vương Đình nở lên một độ cong hoàn hảo tuyệt mỹ, một cảm giác hạnh phúc len lén luồn qua, tiếng gõ cửa phòng sau đó tiếng nói vọng vào khiến Vương Đình thu hồi nụ cười trở lại khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, Vương Đình mở cửa lách qua người cô, cô bước vào.

Ăn uống xong hai người tiếp tục lên đường, gần trưa chiếc ô tô tiến vào trung tâm thành phố, có thể nói tâm trạng cô vừa vui mừng hồi hộp, cô vui vì đã trở về nhà, hồi hộp vì sắp được gặp cha mẹ, anh trai và cả người yêu của cô, cô rất muốn gặp lại họ nhưng cô lại trở nên buồn, họ sẽ không nhận ra cô, họ sẽ coi cô như một người xa lạ, bởi cô đã chết rồi, cô bây giờ là Thanh Nhã cô không phải là Huyên Chi.

Nhìn nét mặt cô đang hưng phấn bỗng trở nên buồn nơi góc mắt ướt mi, Vương Đình chạm nhẹ lên vai cô, cô mỉm cười buồn, tuy Vương Đình là kẻ lạnh lùng nhưng dù sao vẫn đỡ hơn mấy người kia.

– Tôi muốn đi bộ một lúc!

Vương Đình lái xe vào một khách sạn gần đó làm chút thủ tục sau đó bước ra đưa cho cô chìa khóa phòng, cô quay sang nhìn Vương Đình rồi mỉm cười:

– Chào mừng anh đã đến thành phố Z, tôi sẽ dẫn anh đi ăn một món đặc sản ở đây.

Chưa kịp nói cô đã nắm tay Vương Đình lôi đi trên vỉ hè, mọi người đều nhìn vào khi một anh chàng đẹp trai bị một cô gái lôi đi như bay về phía trước, tới một nhà hàng bình dân nhưng rất đông khách, quán rất sạch sẽ, cô dừng lại thở hổn hển, Vương Đình chỉ lắc đầu nhìn cô, cô chỉnh lại quần áo rồi bước vào.

– Anh chị dùng gì ạ? – Chủ quán đon đả mời khách.

– Chị Loan cho em hai tô phở – Cô lên tiếng ra hiệu như mọi khi cô vẫn hay vào quán, bà chủ gãi tai sau đó cũng đi bởi cử chỉ này chỉ có Huyền Chi mới hay làm, Vương Đình nhíu mày nhìn chị chủ quán rồi nhìn cô, cô hình như rất quen nơi này, sẽ không, bởi cô không có khả năng đi ra ngoài, Vương Đình luôn giám sát cô 24/24 giờ làm sao cô có thể ra ngoài, điều này khiến Vương Đình khó hiểu.

– Đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn đi chứ?

Cô kéo ghế ra cho Vương Đình, Vương Đình ngồi xuống cạnh đón nhận đũa và thìa từ tay cô, quen dùng đồ tây nên Vương Đình cầm đũa không quen, khi gắp sợ phở tuột xuống nước bắn lên mặt, cô phì cười trêu chọc:

– Anh gần trở thành Việt hóa nên quên cách cầm đũa rồi à?

Vương Đình không nói gì, cố chiến đấu với sợi phở bướng bỉnh, cuối cùng cũng quen cách cầm đũa, có thể nói phở rất ngon, đây là lần đầu Vương Đình được ăn thử, mà cũng là lần đầu đặt chân vào một nhà hàng bình dân, còn cô ăn một cách ngon lành và thoải mái, khi cô ăn những đồ đắt tiền cảm giác như nhai đá, ăn uống xong cô đi dọc theo bờ sông, hai bên bờ sông là những tòa lầu nhà hàng, khu vui chơi sặc sỡ đủ màu, phía bên kia nhà hàng có bài hát chúc mừng giáng sinh vang vọng lại, cô chợt nhớ ra giáng sinh sắp đến.

Tuyết vẫn rơi đều đặn, từng hạt tuyết như nhưng cánh hoa bay vô vàn trong không trung, trên những cành cây hay nóc nhà tuyết phủ dày một góc, phía xa một vài đôi tình nhân đi dạo trên đường, cô dừng lại bên một gốc thông, nơi đây là nơi mà anh đã tỏ tình với cô, cô không trả lời anh mà khắc lên thân cây ba chữ “em đồng ý”, dấu ấn vẫn còn đây, nét chữ ngày nào vẫn còn in đậm trên thân cây, tay cô chạm nhẹ vào nét chữ miệng khẽ nói:

– Em đã trở về!

Bao kỉ niệm chợt ùa về trong cô, cô mới đi có một thời gian ngắn thôi nhưng cảm giác sao mà dài thế.

Vương Đình không bỏ sót mọi cảm xúc trong cô, dường như cô rất quen nơi này, nơi này từng gắn bó thân thiết với cô, để khẳng định Vương Đình lên tiếng hỏi.

– Cô từng đến đây?

– Không phải từng đến, mà tôi từng ở đây, anh biết không con đường này gắn bó với tôi biết bao kỉ niệm, đây là con đường đi về nhà tôi, hôm nào cũng vậy anh ấy đều đứng đợi tôi ở đây rồi đưa tôi về.

“Anh ấy” tim Vương Đình xoẹt qua một tia đau nhói, khi nhắc tới người đó, ánh mắt cô chan chứa nhiều tình cảm, cô khiến Vương Đình khó hiểu, chẳng phải cô rất yêu hắn sao, chính vì yêu hắn nên mới hại chết em gái để cướp bạn trai như thế nào lại là người ấy ở đây.

– Ý cô nói là ai vậy? – Vương Đình vẫn dò xét.

– An Lập, mà thôi đi nhanh lên, đi hết đoạn đường này sẽ tới nơi.

Vương Đình lặng lẽ đi theo sau trong miệng không ngừng nhắc đến cái tên An Lập, An Lập là kẻ nào mà may mắn được cô nhắc đến vậy.

Cô đứng trước một cửa hàng đá quý to lớn với cái tên “Huyền Chi” nét bút cứng cáp mạnh mẽ, như long phi phụng vũ, đây là nét bút của anh trai, anh trai cô từng học qua thư pháp, đứng trước quầy thu ngân là một cô nhân viên trẻ, có lẽ vừa mới tuyển, cô đẩy cửa đi vào, mọi thứ bên trong rất quen thuộc với cô, chiếc bàn kia cô thường ngồi cùng mẹ tranh cãi sôi nổi, hoặc cùng anh tranh đồ, nhớ quá, cô rất muốn tìm lại cảm giác vốn thuộc về mình nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ được.

– Cô ơi?

Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên khiến cô giật mình thu hồi cảm xúc, cô nhân viên nhẹ nhàng hỏi:

– Chị mua gì ạ, đây là mẫu hàng mới, rất đẹp chị có muốn mua không?

Cô đang tính nói gì đó thì anh trai cô xuất hiện ngoài cửa, anh mặt bộ âu phục màu trắng, màu mà anh yêu thích nhất, cô rất muốn chạy tới ôm lấy anh nhưng đôi chân cô không thể nhấc nổi, bàn tay cô siết chặt, Tuấn Dã đưa mắt nhìn cô, rất khó chịu khi một ai đó nhìn chằm chằm vào mình như thế, anh đánh tiếng ho khan sau đó bước đi.

– Anh đầu đất – Cô vội cất tiếng khi Tuấn Dã bước lên cầu thang máy, chân Tuấn Dã cứng ngắc, đây là cái tên mà cô em gái hay gọi anh, chỉ có cô mới hay gọi anh bằng cái giọng ấy, Tuấn Dã vội xoay người nhìn cô, một khuôn mặt xa lạ không thân thiện nhưng giọng điệu lại rất quen thuộc, cô thấy bối rối bởi cái nhìn xa lạ của anh, cô vội giải thích.

– Em là Kiều Anh bạn của Huyền Chi, em…em mới du học trở về.

Tuấn Dã nhíu mày lúc sau nhớ ra, anh à lên một tiếng sau đó tiến về phía cô anh mỉm cười thân thiện.

– Em lớn quá khiến anh không nhận ra, em về nước lâu chưa?

– Mới ạ, mẹ Tường Vi và cha Tuấn Hùng ở nhà không ạ?

– May cho em, họ có ở nhà, đợi anh chút anh lên lấy ít tài liệu sau cùng về.

– Vâng! – Khi anh đi khỏi cô thở phào nhẹ nhõm.

– Tại sao cô nói dối anh ta? – Vương Đình lạnh lùng hỏi.

– Nói ra anh chưa chắc đã tin?

– Chưa nói làm sao mà biết tin hay không?

– Nếu tôi nói tôi là em gái anh ta anh tin không?

– Không.

– Tôi chỉ còn cách nói vậy, bộ dạng tôi như vậy làm sao anh ấy tin tôi, tôi chính là em gái của họ tôi mượn xác sống lại.

– Ý cô là sao?

– Thực tình mà nói tôi không phải Thanh Nhã, tôi là Huyền Chi, tôi mượn xác sống lại nói như vậy anh tin không?

Vương Đình đang tính nói gì đó xong lại thôi bởi lúc đó Tuấn Dã xuất hiện.

– Chào! Tôi là Tuấn Dã – Tuấn Dã đưa tay ra trước mặt Vương Đình – Rất vui được biết cậu.

– Vương Đình.

Hai người bắt tay nhau, Tuấn Dã cảm thấy cái bắt tay của Vương Đình thật lạnh lẽo, lạnh hơn cả mùa đông, con người này thật không đơn giản như bề ngoài.

Ngôi biệt thự màu tro tàn nằm gọn trên một khu đất rộng lớn, xung quanh bao bọc tường xây bằng đá cao và dày, cánh cổng sắt tự động mở ra chiếc xe tiến vào trong cánh cổng tự khép lại, cô bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh không hề thay đổi, chỉ có một sự thay đổi nho nhỏ là trước bể bơi có xích đu.

– Có gì thay đổi không? – Tuấn Dã đứng cạnh từ bao lên tiếng hỏi, cô thu lại tâm trạng bồi hồi xúc động.

– Thay đổi rất nhiều.

– Mọi người gặp em chắc vui lắm, đi thôi.

Tuấn Dã nắm lấy tay cô kéo đi vào nhà mặc kệ Vương Đình tụt lại ở phía sau, anh lôi cô vào nhà đi tới phòng khách, bên trong phòng khách có tiếng cười vui vẻ vọng lại.

– Mọi người có quà cho mọi người đây, đoán xem ai đây!

Tuấn Dã lôi cô vào phòng khách, mọi người (ba người tính cả cô và Tuấn Dã là năm còn Vương Đình chưa vào nhà) quay lại nhìn, túi xách trên tay cô rơi xuống đất, cô lùi lại, đầu óc loạng choạng khi nhìn thấy một cô gái, vâng! Cô ấy không ai khác chính là cô – Huyền Chi, may mắn Tuấn Dã vội đỡ khi cô choáng váng, cô được Tuấn Dã đỡ ngồi xuống ghế, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô muốn thoát ra khỏi giấc mơ này, rất muốn, ai có thể trả lời cho cô biết chuyện gì đang diễn ra không?