Chương 13 – Hoán đổi

Hai ngày sau có rất nhiều việc cần phải lo, Cylin tới studio chụp ảnh, xác định kiểu trang điểm, thử ống kính, Diệp Mộc toàn tâm toàn ý với công việc, đi tới đi lui ở công ty. Chỉ có một lần khi đang ở hành lang, cô bắt gặp Lê Cận Thần, anh khẽ gọi tên cô, nhưng không dám đưa tay ra kéo cô lại. Diệp Mộc mặt tỉnh bơ đi qua, không thèm nhìn anh lấy một cái. Ngoài giờ làm việc anh đều gọi điện cho cô, nhưng cô không nghe máy.

Trợ lý của Lâm Kinh Vũ có đến tìm Diệp Mộc, nói rằng Lâm Kinh Vũ tuần sau có một show ở Nhật Bản, cảm thấy điều kiện của Cylin rất tốt, muốn đưa Cylin cùng đi, phía Nhật Bản cũng đã đồng ý, giấy mời cũng đã được gửi về.

Diệp Mộc nghĩ, muốn mượn chút ân huệ nhỏ để bịt miệng cô sao? Khi ấy, cô khách khí trả lời rằng Cylin đang có một quảng cáo cần quay, có thể sắp xếp được thời gian hay không còn phải xem xét thêm. Cô không từ chối cũng không đồng ý.

Diệp Mộc không ngờ phần tiếp theo của chuyện kia lại phát triển thần kỳ đến thế. Đầu tiên là việc chương trình giải trí trọng điểm của C&C tìm đến cô, hỏi xem Trương Lâm hay Cylin có đồng ý làm trợ lý dẫn chương trình cho Nhậm Bình Sênh không. Đối với những chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống như thế này, Diệp Mộc không dám bắt lấy mà không suy nghĩ gì, cô khéo léo kéo dài thời gian, âm thầm nghe ngóng sự thật. Chưa kịp nghe được tin tức gì thì nhà sản xuất nổi tiếng Dương Thu cũng tìm đến gặp cô.

Dương Thu xấp xỉ bốn mươi tuổi, ngoại hình đứng đắn, rất có phong thái đàn ông, tính cách cũng thẳng thắn, vừa gặp Diệp Mộc, câu đầu tiên là: “Tôi đến đây vì việc của Lâm Kinh Vũ.”

“Em vào trong trước đi.” Diệp Mộc vỗ vỗ Cylin đang đứng bên cạnh. Cylin đóng cửa đi vào, cô mời Dương Thu ngồi: “Anh nói đi, có việc gì vậy?”

Dương Thu đón lấy cốc nước Diệp Mộc đưa cho, im lặng một lúc rồi nói: “Nếu cô đồng ý chuyện của Lâm Kinh Vũ, việc làm cho hai người cô đang quản lý nổi tiếng hãy giao cho tôi.”

Hàm ý của câu nói này không khác mấy so với những gì Diệp Mộc đã đoán mấy ngày qua, có điều cô không hiểu, tại sao Dương Thu lại muốn giúp Lâm Kinh Vũ. “Tôi muốn làm rõ một vấn đề… Việc mà Lâm Kinh Vũ muốn tôi đồng ý giúp có liên quan đến việc tôi không được phép tiết lộ việc Lâm tiểu thư xuất hiện ở nhà Giám đốc Lê, đúng không?”

Dương Thu gật đầu.

“Ồ!” Diệp Mộc từ tốn. “Mấy ngày trước, Lâm tiểu thư có cho trợ lý của cô ấy đến gặp tôi, lúc đó tôi không gặp được trực tiếp cô ấy nên không tiện nhờ người thứ ba chuyển giúp lời của tôi… Buổi tối hôm đó, tôi đến nhà Giám đốc Lê vì việc riêng, vì thế đã gặp ai, nhìn thấy gì, tôi cũng sẽ không lôi vào công việc. Hơn nữa, tôi cũng chỉ nhìn thấy bọn họ gặp gỡ nhau bình thường. Lâm tiểu thư là thiên hậu, Giám đốc Lê là ông chủ, tôi cũng chẳng có gan mượn hai người họ để làm chuyện gì cả.”

Dương Thu luôn mỉm cười, ngón tay trỏ khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, nghe Diệp Mộc nói xong, anh ta hỏi rất bình tĩnh: “Coi như cô thông minh, nhưng Diệp Mộc này, cô đã nghe đến câu nói “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”[1] bao giờ chưa?”

[1] Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: chỉ người vốn không có tội, nhưng có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, cũng có ý so sánh người tài hoa, có nhan sắc,… có thể mang đến tai họa – quá thông minh cũng sẽ tự chuốc họa vào thân.