Chương 13: Hồng bao công khai

Tống tri huyện nghe vậy trầm ngâm không nói. Một người trong bộ dạng sư gia phe phẫy quạt xếp, bước lại gần Tống tri huyện, khom người thấp giọng nói: “Đại nhân, án mạng này thập phần nan giải, nếu như để vị tiểu ngỗ tác này kiểm nghiệm thi thể và điền tả thi cách, nếu có xảy ra chuyện không hay gì, thì sau này còn chỗ để mượn cớ được.”

Tống tri huyện ngoài mặt thì thanh nhàn, nhưng thực tế là đang rất đau đầu vì vụ án mạng hung sát này. Ở thời đại Minh triều, cứ ba năm một lần tiến hành khảo hạch phân tích, loại trọng án như thế này thường là sự khảo nghiệm nghiêm ngặt nhất cho các quan lại châu huyện, nếu như may phá được án, thì đó là một chứng tích trọng đại, có thể từ đó giành được sự tuyển chọn lên cấp cao hơn.

Tuy nhiên, mệnh án trọng đại có liên quan đến chuyện cố ý giết người thì đều có kỳ hạn phá án. Tới kỳ mà phá án không xong, thì có thể bị mất điểm, đối với tiền đồ của quan lại bị ảnh hưởng rất lớn. Phát sinh mệnh án tất phải báo lên trên, do đó có muốn giấu cũng giấu không được. Đó là chưa kể hung sát án trọng đại có liên quan đến gia quyến của mệnh quan triều đình, phải làm báo cáo bằng văn chương hẳn hoi gửi lên trên mới được.

Trong chuyện này có rất nhiều kỹ xảo. Điều chủ yếu nhất là khi lập án thì không nên viết rõ tính chất của án kiện là cố ý sát nhân hay là vô tình sát nhân. Đối với những trường hợp bất khả kháng, cấp trên thường không có cách gì hạn định thời gian phá án. Do đó, sau này những án đó phải dựa vào việc linh hoạt nắm chặt chứng cứ, dựa vào báo cáo nghiệm thi, vốn là thi cách, mới lần ra những đầu mối quan trọng.

Tuy nhiên, chuyện khám tra của ngỗ tác là chuyện độc lập, không phụ thuộc vào ý chí quyết định của huyện lão gia. Do đó, loại trọng án này cần phải có Thi cách càng đơn giản càng tốt, càng hàm hồ càng tốt. Nếu để lão ngỗ tác đi khám nghiệm điền vào bản Thi cách, thì không chắc là lão không tả ra chân tướng. Nếu để tên tiểu học đồ này miêu tả, do hắn là một tên học việc nho nhỏ, cái gì cũng chưa biết, không mô tả được thứ gì, do đó, sau này nếu có chuyện gì, thì có cớ mà thoái thác, đổ thừa.

Lời đề nghị của Ân Đức được sư gia phân tích chính là hợp với ý của Tống tri huyện. Tống tri huyện gật đầu: “Lão, lão ngỗ tác thân thể bất an, không, không thể nào tiếp tục kiểm nghiệm. Vậy để Dương, Dương ngỗ tác phụ trách tiến hành kiểm nghiệm thi thể.”

Ân Đức cất tiếng bảo tùy tùng: “Các ngươi mau giúp lão ngỗ tác quay về nghỉ ngơi.” Mấy tên tùy tùng lập tức vâng dạ, bước tới xốc lão ngỗ tác đang còn ho khù khụ đưa ra khỏi phòng.

Tống tri huyện hỏi: “Dương, Dương ngỗ tác, thi cách phân cho ngươi, ngươi bỏ, bỏ ở đâu rồi?”

Dương Thu Trì cười khổ nghĩ: “Ta làm sao mà biết đây?” Nhưng lại thuận miệng đáp bừa: “Có thể là ở nhà tôi.”

Tống tri huyện gật đầu: “Ngươi, ngươi kiểm nghiệm thi thể trước, ta, ta kêu người đi lấy đến cho ngươi.” Sau đó quay đầu lại phân phó cho bọn “Trường tùy” (đầy tớ nhà quan): “Mau đến nhà Dương, Dương ngỗ tác lấy cái, cái thi cách đem đến đây!” Một tên trường tùy người dạ dài chạy đi.

Trường tùy là nhân viên thuê mướn tư của quan ở châu huyện trong thời Minh- Thanh, dùng để hỗ trợ xử lý công vụ hoặc chiếu cố người nhà, không phải là người của quan, mà cũng chẳng phải người dân bình thường.