Chương 13 – Hộp ngọc cùng ngựa sắt vẫn ở trong vòng bí mật

oOo

– Tiền bối đã dạy thế và nhất định nhận gia phụ là người mà tiền bối muốn kiếm, thì tại hạ xin đem đồ vật của tiền bối về nhà đưa lại cho gia phụ. Khi nào tiền bối phát giác ra là nhận lầm người thì khi đó sẽ lấy đồ về là xong.

Thiếu phụ nở một nụ cười thê lương hỏi:

– Ta mà nhận lầm ư.

Mụ vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu tỏ ra tự tin mình cả trăm phần trăm.

Vi Quân Hiệp thấy thiếu phụ nói không đúng như ý nghĩ của mình, đành theo sau mụ tiến vào sơn động.

Vừa bước chân vào, trong động tối om. Nhưng chỉ chuyền qua một khúc quanh lại thấy sáng lòa. Vì trên nóc động có một kẽ hở. Ánh dương quang từ trên nóc động lọt vào.

Sơn động nầy bằng đá trắng rất tinh khiết, không lấm một chút bụi trần. Thật là một căn thạch thất thiên nhiên rất thanh nhã.

Trong thách thất có một nữ lang ngồi đó. Vừa thấy người đi vào, nữ lang khép nép đứng dậy, ra vẻ con người rất ý tứ.

Vi Quân Hiệp liếc mắt nhìn nữ lang thì nàng trạc tuổi hai mươi. Tướng mạo nữ lang nầy giống thiếu phụ như đúc. Tuy nàng không phải là một nữ lang khuynh quốc, nhưng vừa trông thấy nàng, người ta đã cảm thấy ngay như được luồng gió xuân im dịu thổi vào và có ý muốn thân cận ngay.

Lúc này nữ lang hơi cúi đầu xuống, nét mặt ửng hồng, mà nguyên nhân chỉ vì nàng đứng trước một người lạ.

Thiếu phụ đứng tuổi vào nhà thạch thất rồi nói:

– Nhị nha đầu ! Ngươi đưa chiếc hộp đó ra đây !

Thiếu nữ khẽ đáp:

– Vâng.

Rồi đi vào phía trong. Thủy chung nàng vẫn không nhìn Vi Quân Hiệp lần nào.

Thanh âm thiếu nữ tuy nhỏ nhẹ mà Vi Quân Hiệp vừa nghe đã nhận ra ngay chính là cô gái bữa trước đã đứng ngoài tòa cổ thành gọi Triển Phi Yên.

Thiếu phụ kêu nàng bằng Nhị nha đầu thì dĩ nhiên nàng là chị hai Triển Phi Yên.

Vi Quân Hiệp nghĩ thầm:

– Thiếu nữ này lại là chị em với Triển Phi Yên thì ai mà tin được ? Triển Phi Yên mồm năm miêng mười, tính nết ranh mãnh. Dung nhan nàng tươi đẹp như đóa mai côi. Thiệt là một nữ lang đáng yêu mà đáng sợ. Nhưng cô chị nàng trái lại rất nhu mì, trông thực đáng thương, xem chừng ít khi dám to tiếng.

Vi Quân Hiệp vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn thiếu nữ. Tuy thiếu nữ thủy chung không nhìn Vi Quân Hiệp nhưng dường như nàng cũng biết Vi Quân Hiệp không ngớt nhìn mình, mặt nàng đỏ bừng, nàng hấp tấp đi vào cửa sau.

Thiếu phụ quay lại khẽ vỗ vai Vi Quân Hiệp nói:

– Cần công tử ! Công tử nhìn sau lưng y làm chi ?

Vi Quân Hiệp chưng hửng, chàng thẹn đỏ mặt lên ấp úng đáp:

– Tại hạ… tại hạ…

Thiếu phụ cười nói:

– Công tử làm sao lại không nói ra được ?

Vi Quân Hiệp bí thế liền đáp:

– Tại hạ đang ngẫm nghĩ: Phi Yên cô nương cùng thư thư cô, hai người tính nết khác nhau một trời một vực.

Thiếu phụ lại bật cười. Tiếng cười của bà có vẻ thần bí, bà hỏi:

– Như vậy công tử ưa đứa nào hơn ?

Vi Quân Hiệp rất sợ hãi vội đáp:

– Tiền bối !… Sao tiền bối lại hỏi vậy ?

Thiếu phụ cũng chưng hửng nói:

– Ta xem ra thì công tử khác hẳn lệnh tôn.

Vi Quân Hiệp nghe bà nói, trong lòng không khỏi tức cười. Chàng lẩm bẩm:

– Theo lời bà thì dường như phụ thân mình là một tay đa tình nhất thiên hạ. Chẳng lẽ con người nghiêm nghị ít cười nói như thế mà ngày trước lại là một nhân vật phong tình ư ?