Chương 13: JQ ma quỷ

Diệp Tử Ninh lái xe qua con đường có một tấm bảng viết “Đường tư gia, không mời chớ vào”, cuối cùng quẹo một cái, mới nhìn thấy nhà anh ta.

Tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng khi nhìn thấy ngôi biệt thự trước mắt kia, tôi vẫn bị kích thích đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ý nghĩ tà ác bắt đầu rục rịch.

Nhìn xem trang trí này, nhìn xem khu vườn này, nói có bao nhiêu tình thơ ý hoạ thì có bấy nhiêu tình thơ ý hoạ, người so với người mà sao cách biệt dữ vậy?! >”

Tôi thật sự là khắc chế không nổi tư tưởng tiểu nhân trong lòng, tôi bất bình cho nên khi xuống xe, tôi nhịn không được lấy cái chìa khóa ra, nghĩ ở trên cái xe này gạch vài phát, xem như quà lưu niệm của tôi.

“Cô muốn làm cái gì?” Đột nhiên một con u hồn bay tới sau lưng tôi, âm trầm nhe răng cười.

Tôi 囧, sao anh ta cái gì cũng hết vậy, tôi lui về phía sau một bước, không biết xấu hổ nói dối: “Không…… Không muốn làm gì hết, tôi chỉ là thấy xe này rất đẹp, cho nên muốn sờ nó một chút thôi.”

Diệp Tử Ninh lé mắt dòm tôi, rõ ràng là không tin.

“Thật sự không muốn làm gì hết mà……” Tôi bị anh ta trừng mắt không khỏi chột dạ, quay đầu nhìn ra vòi nước ngoài hoa viên.

Diệp Tử Ninh nhìn tôi cỡ nửa ngày mới xoay người rời đi, tôi ở sau lưng anh ta làm cái mặt quỷ, rồi nhanh chóng chạy theo sau, người ta dáng cao chân dài, đi bộ rất nhanh, tôi phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp cước bộ của anh ta.

Tôi vừa đi vừa giống như bà ngoại Lưu ở dưới quê lần đầu tiên lên thành phố, nước miếng bay tứ tung hâm mộ hỏi han: “Biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình ngài ở sao?”

“Ừ.”

“Woa woa woa, đây không phải là bức tranh của Albert Einstein sao?!”

||| =___ =

“…… Albert Einstein là nhà khoa học, tranh này là tác phẩm của Van Gogh.” Khóe miệng Diệp Tử Ninh run rẩy nhìn tôi.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng đúng, chính là tên này, tôi trong lúc nhất thời lẫn lộn, hắc hắc……”

Sau đó không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của anh ta nữa, tôi tiếp tục đi khắp nơi sờ mó.

Tôi luống cuống, bỗng nhiên phát hiện được một chuyện: tôi đi dạo lâu như vậy mà ngoại trừ anh ta cùng tôi, ngay cả cái bóng ma cũng không thấy, phòng ở cùng hoa viên lớn như vậy, anh ta sẽ không…… chỉ có một người hầu chứ?

“Ha hả, sao mà không thấy người khác đâu?”

“Người nào?”

“Ách, thí dụ như quản gia, quét tước, còn có người làm vườn.”

” Không phải cô sao?”

“Ý của anh là…… phòng ở cùng hoa viên lớn như vậy vẫn chỉ có một người hầu quét tước?”

Anh ta ngồi vào sô pha, duỗi thẳng chân dài gật đầu: “Ừ.”

Oh No——

Tôi cả người văng tung tóe, trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xỉu.

“Tiêu osin, mang cho bổn thiếu gia tách cà phê lại đây.”

Một con quạ đen bay qua, cạc cạc……

Tôi lau lau mồ hồi, khóe miệng run rẩy, đây là kiểu xưng hô gì vậy?!

Diệp Tử Ninh liếc mắt lại đây, chân tôi lập tức như ‘Đằng vân’ bay đi pha cà phê.[Sún: Đằng vân là cỡi mây, giống như những vị tiên trong phim Trung Quốc ấy]

Bay một hồi tôi lại bay trở về, “Báo cáo, tôi không biết cà phê đặt ở chỗ nào.”

” Ngăn tủ thứ nhất, bên phải.”

Vì thế tôi lại bay, nhưng một lát sau tôi lại bay trở về, “Báo cáo, tôi không biết cái tách cà phê đặt ở chỗ nào.”

“…… Bên trái ngăn tủ thứ hai.”

“Báo cáo, tôi không biết đường đặt ở chỗ nào.”

“…… Bên trái ngăn tủ thứ nhất, tôi nói cô không thể tìm sao mà một chút lại chạy lại hỏi tôi?” Diệp Tử Ninh nghiến răng nghiến lợi nói.

“=. = tôi cảm thấy hỏi anh nhanh hơn.”

“Diệp thiếu gia, cà phê của ngài đến đây.”

“Động tác chậm như vậy, lần sau còn như vậy, gia hạn thời gian phục vụ.”

“…… Nhưng mà tôi……”

“Phản đối không có hiệu quả!”

“……” Bà nội nó, lần đầu tiên tôi đến nhà anh ta, làm sao tôi biết đồ đạc đặt chỗ nào đâu?!

“Không được làm cái động tác ghê tởm ngẩng đầu bốn mươi lăm độ kia!”

“……”

“Không được vuốt mông ngựa.”

“……”

“Không được mếu máo.”

“……”

“Đi làm vệ sinh đi, trước tiên bắt đầu từ phòng bếp.”

“……”

Hu hu hu hu hu Hu…… Người này là ma quỷ ma quỷ ma quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ…… Tôi bề ngoài bình tĩnh, nội tâm lại kích động vô cùng, học Mã đại ca rít gào hô thiên gọi địa, lệ rơi đầy mặt đi về phía phòng bếp.

Năm phút đồng hồ sau……

“Tiêu osin, lại đây.”

“Làm sao vậy, thiếu gia ngài có gì phân phó?” Tôi làm bộ dạng nha hoàn chạy tới.

“Đến thư phòng lấy quyển tạp chí lại đây cho bổn thiếu gia.”

“Dạ, thiếu gia ngài chờ một tí.”

“Thiếu gia tạp chí của ngài đây, ngài còn có việc gì khác không?”

“Ừ, tạm thời không có, cô tiếp tục làm vệ sinh đi.” Diệp Tử Ninh khoát tay, còn thật sự nghĩ mình chính là đại gia.

“Nô tỳ cáo lui trước.”

Lại năm phút đồng hồ sau……

“Tiêu osin, mang điểm tâm của bổn thiếu gia lại đây.”

“Dạ.” Đại gia cái mốc xì! Thằng nhãi này là cố ý tra tấn tôi, anh ta có tay có chân, sao không tự mình đi lấy đi, chẳng lẽ anh ta không thấy tôi đang ở vội vàng làm vệ sinh sao? Tôi buông khăn lau trong tay, quyệt miệng đi đến phòng bếp.

“Đây, bánh ngọt.”

Diệp Tử Ninh nhìn thoáng qua bánh ngọt, sẳng giọng quét mắt lại đây: ” Bánh ngọt này là sao vậy? Hoa quả mặt trên đi nơi nào?”

“Không biết, có lẽ bị con chuột ăn rồi?” Mắt tôi nhìn trái nhìn phải, không ngừng xoay xoay cái khăn lau trên tay.

“Phải không?” Diệp Tử Ninh bỗng nhiên đứng lên đi về phía tới tôi, một tay ngả ngớn nắm lấy cằm của tôi, giống như công tử đại thiếu gia đùa giỡn nha hoàn trong phim truyền hình.

“Anh…… anh…… làm gì vậy?” Tình huống hiện tại như thế này rõ ràng tôi nói câu đó là trách cứ anh ta, nhưng không biết vì cái gì, lời vừa ra khỏi miệng hương vị liền thay đổi, biến thành nhẹ nhàng ôn nhu nhỏ nhẹ, không giống như đang mắng người, ngược lại như đang làm nũng, mang theo một chút quyến rũ không nói nên lời.

Mắt phượng của Diệp Tử Ninh hiện lên một tia hàm xúc không rõ ý tứ, khóe môi khẽ nhếch, cúi đầu xuống nhìn tôi.

—————————-

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……

A, khuôn mặt anh ta phóng đại lên thật là lớn! >”

Bất quá hiện tại đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tôi nên làm cái gì bây giờ, nếu anh ta hôn tôi tôi nên làm cái gì bây giờ?! Tôi giống như bị điểm huyệt, sửng sốt nơi đó không hề động đậy.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi như bị sét đánh, tôi giận, ánh mắt thâm thúy có gì rất giỏi, ách, cái mũi cao thì rất giỏi sao, chính là…… Bờ môi của anh ta thoạt nhìn rất khiêu gợi…… Không biết khi hôn lên cảm giác là thế nào?

Không nên không nên, rất là tà ác rồi, thật sự là, rất tà ác a tà ác ~~

Ngay tại thời điểm mũi anh ta chạm vào mũi tôi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh ta tựa đầu vào một bên, dùng ngón cái nhẹ nhàng mà lau qua miệng tôi, “Đây là cái gì?”

Lòng tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhưng nhìn khi đến cặn bánh ngọt trên tay anh ta, lập tức hoa dung thất sắc, “Đây đây đây là….. xoài.”

“Nói như vậy, cô thừa nhận cô ăn vụng hoa quả mặt trên?”

“Báo cáo, hoa quả tôi là ăn thật, nhưng tôi làm như vậy hoàn toàn là suy nghĩ vì an toàn cho thiếu gia.”

“Ồ?” Diệp Tử Ninh bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi lập tức cười nịnh, “Thiếu gia ngài giàu có nổi tiếng khắp thiên hạ, khẳng định có rất nhiều mơ ước tài sản của thiếu gia, nói không chừng sẽ có người hạ độc trong đồ ăn của ngài, cho nên vì dự phòng chuyện này phát sinh, nô tỳ noi theo gương người xưa, tự mình thử nghiệm, cam đoan thiếu gia ngài sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương!”

Hoa quả trên mặt kia là tôi ăn vụng thật, từ khi tôi thức dậy đến bây giờ còn chưa có ăn cơm hay cái gì đại loại thế, lại bị con ác ma này chỉ huy làm việc, cái bụng sớm đã đói xẹp lép, cho nên khoảnh khắc mở tủ lạnh ra, của tôi hai mắt tỏa sáng, sau một hồi chiến đấu, mấy cái bánh ngọt đều nằm trong bụng của tôi, ngay tại thời điểm tôi ăn miếng hoa quả mặt trên của cái bánh ngọt cuối cùng, Diệp Tử Ninh liền bảo tôi lấy bánh ngọt, cho nên……

Diệp Tử Ninh giật mình, yên lặng nhìn tôi vài giây, nhìn mãi đến lòng tôi đập lộp bộp. Khóe miệng của anh ta gợi lên một chút tươi cười: “Nhìn không ra cô quan tâm đến tôi như vậy.”

“Nô tỳ cho tới bây giờ đều rất quan tâm thiếu gia, có thể gặp thiếu gia bác học đa tài, anh tuấn bất phàm là phúc khí lớn nhất đời này của nô tì. Nô tì đã từng rất thất vọng với thế giới này nhưng từ khi ngài xuất hiện, lại mang tới cho nô tì hy vọng, ngài giống như tia chớp nứt ra trong bầu trời đêm, giống như cơn mưa tưới trên ruộng cạn, trong nháy mắt làm cho nô tì hồi sinh, ôi…… thiếu gia, là ngài là ngài là ngài, là ngài làm cho nô tì một lần nữa dấy lên hy vọng, là ngài đã cứu vớt trái tim của một cô gái mất hy vọng vào cuộc đời!”

Diệp Tử Ninh nhìn tôi khóe miệng run rẩy, hiển nhiên là bị thiên lôi đánh không nhẹ: “Tốt lắm tốt lắm, bớt vuốt mông ngựa một chút.”

“Vậy nô tỳ tiếp tục đi làm việc?” Nơi đây nguy hiểm, tôi quay về phòng bếp tiếp tục ăn vụng.

“Ừ.”

Lại một hồi nguy cơ bị hóa giải thành công, tôi thật sự là cô gái thiên tài xinh đẹp, ha ha ha——

Tôi xoay người định chạy nhưng còn chưa kịp bước bước đầu tiên thì sau lưng đã truyền đến giọng nói trầm thấp: “Trư Trư, vừa rồi có phải cô nghĩ tôi sẽ hôn cô không?”

Thần Châu của Trung Hoa chuẩn bị cất cánh bay đi, sấm dậy đất bằng, nháy mắt cát bay đá chạy, ngày không ánh sáng, tôi sửng sờ tại chỗ.

“Anh đừng có nói nhảm! Tôi…… Tôi nào có?” Trên mặt tôi nhanh chóng ửng hồng, chuẩn bị phát sốt.

“Nếu không có mặt của cô làm gì mà hồng như vậy? Hở?”

Đừng hoảng hốt! Đừng hoảng hốt! Không thể làm cho anh ta xem thường!

“…… Ách, đây là bởi vì cho tôi vừa vận động, vận động sảng khoái nên đương nhiên là mặt sẽ hồng.”

“Tôi hình nhìn đến thất vọng trong mắt cô đấy, trong lòng Trư Trư có phải rất hy vọng tôi hôn đúng không?” Diệp Tử Ninh từng bước gần tới tôi, dán người vào sau lưng tôi, đê tiện thổi khí ở sau lưng tôi, hơi thở ấm áp của anh ta thả bên tai tôi làm tôi cả người run lên.

“Trư Trư có phải thẹn thùng hay không? Hở?”

Oanh một tiếng, trời nắng đang nắng bỗng sét đánh một cái!

Tôi lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của Diệp Tử Ninh mắng: “Anh, anh…… anh đừng khinh người quá đáng, Diệp Tử Ninh, tôi nói cho anh biết, tôi thà đi hôn heo cũng không cần nụ hôn của anh!”

Tôi mắng xong không chờ Diệp Tử Ninh phản ứng, vọt nhanh như bay chạy đi.

Tôi chạy đến toilet dựa lưng vào cửa thở, còn sợ anh ta đuổi theo tôi đem cửa khóa trái.

Trái tim thiện lương của tôi đang đánh rống bùm bùm, đập tiếng rất lớn, tôi nhìn mình trong gương, hai mắt long lanh, sắc mặt ửng đỏ, hay là tôi vừa rồi thật sự hy vọng anh ta hôn tôi……

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Ý tưởng này mới vừa sinh ra đã bị tôi lập tức bác bỏ, tôi chỉ nhất thời bị vẻ ngoài anh ta mê hoặc mà thôi, mà thôi!

Ừ, nhất định là như vậy, nghĩ như vậy tâm lý của tôi dần dần bình tĩnh một chút.