Chương 13 – Không phải ở nhà

Trong lúc đó, những người lùn vẫn ngồi trong bóng tối, và sự im lặng tuyệt đối trùm lên họ. Họ ăn rất nhỏ nhẹ và họ nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Họ không đếm thời gian đã qua; và họ sợ không dám nói chuyện, vì giọng thì thầm của họ vang vọng trong đường ống. Nếu như họ ngủ gật, thì họ lại bừng tỉnh trong bóng tối và sự im lặng vẫn tiếp tục ngự trị mà không bị gián đoạn. Cuối cùng sau những ngày chờ đợi mỏi mòn, thì có vẻ như họ đã bắt đầu bị nghẹt và bắt đầu thèm không khí. Họ không thể chờ đợi hơn nữa. Họ gần như chào đón hoan hỉ những tiếng động ầm ĩ phía dưới khi con rồng trở lại. Họ im lặng sợ hãi những trò quỷ thuật xảo trá của nó, nhưng họ không thể ngồi đó mãi mãi.

Thorin nói: “Chúng ta hãy thử mở cửa!” ông nói. “Tôi phải cảm thấy được gió đang thổi vào mặt tôi nếu không thì tôi chết mất. Tôi nghĩ là chẳng thà bị con Smaug nghiền nát còn hơn là chết ngạt trong đây!”

Thế là nhiều người lùn đứng dậy và mò mẫm về phía cánh cửa. Nhưng họ thấy rằng phần trên của đường ống đã bị vỡ và bị chặn lại bởi những tảng đá vỡ. Cánh cửa sẽ không tuân theo bất kỳ cái chìa khoá hay ma thuật nào để mở ra nữa.

“Chúng ta bị mắc bẫy rồi!” họ rên lên. “Đây là kết cục sau cùng. Chúng ta sẽ chết ở đây.”

Nhưng khi mà những người lùn cảm thấy tuyệt vọng nhất thì Bilbo cảm thấy như có một luồng sáng lạ loé lên trong tim,như thể một sức mạnh nặng nề vừa được nhấc lên khỏi áo ông.

“Đi, đi nào!” ông nói. “Khi còn sống thì vẫn còn hy vọng!” như cha tôi đã nói, và ‘Lần thứ ba sẽ giải quyết tất cả’. Tôi sẽ đi xuống đường ống một lần nữa. Tôi đã xuống đấy hai lần, khi tôi biết rằng ở đầu kia có một con rồng, nên tôi sẽ mạo hiểm đến thăm nơi đó lần thứ ba khi tôi không chắc là có con rồng ở đó. Dù sao thì chỉ có một đường ra ở dưới thôi. Và tôi nghĩ là lần này các vị nên đi với tôi.

Họ đồng ý trong tuyệt vọng, và Thorin là người đầu tiên bước tới cạnh Bilbo.

“Bây giờ thì cẩn thận nào!” ông hobbit thì thào, “và lặng lẽ như các ông có thể làm được! Có thể là ở dưới đó không có Smaug nhưng nó có thể xuất hiện lại. Đừng để chúng ta phải làm bất kỳ việc mạo hiểm không cần thiết nào!”

Họ cứ thể đi xuống, đi xuống. Tất nhiên là những người lùn không thể so với hobbit về khoản lén lút thật sự, họ phát ra những tiếng thì thào sột soạt vọng lên một cách đầy lo ngại; nhưng cho dù thỉnh thoảng Bilbo lại dừnglại và nghe ngóng, vẫn không có tiếng động nào vẳng lên phía dưới. Khi gần đến đáy, như ông ước lượng,Bilbo đeo nhẫn vào và đi trước. Nhưng ông không cần làm thế: nơi đây hoàn toàn tối tăm, và tất cả bọn họ đều vô hình, dù có nhẫn hay không. Thật sự ở đấy tối tăm đến nỗi ông hobbit đã vô tình đi ra luôn khoảng trống bên ngoài, mò mẫm trong không khí, vấp chân trong phòng và đâm đầu xuống phòng.

Ông nằm úp mặt xuống nền nhà và không dám đứng dậy, hoặc thậm chí là thở. Nhưng không có gì chuyển động cả. Chẳng hề có nguồn sáng nào – trừ việc, đối với ông, kho ông chậm chạp ngẩng đầu lên, thì có một chút ánh sáng trắng bập bùng phía trên nằm xa trong vùng tối. Nhưng rõ ràng rằng đó không phải là ánh sáng từ lửa của con rồng, cho dù mùi hôi của con sâu này vẫn còn rất nặng tại nơi này, và lưỡi ông có thể nếm được hơi của nó.