Chương 13: Kì cục kẹo

“ Tôi yêu cậu, Lương Tú Vy. “ – Rồi đi mất. Đầu óc cậu ta đúng là có vấn đề thật rồi. Tôi vừa vào nhà thì ba mẹ và Nhật Hào vừa về tới, chắc đón Nhật Hào đây mà, hôm nay là thứ 7 cơ mà.

Thằng nhỏ vừa vào đến nhà, nhìn thấy tôi, liền nhào đến ôm tôi. Còn nhăn răng cười, nói:

“ Chị hai mới về á? “ – Mặc dù, nhóc này gương mặt có nhiều nét giống ba nhưng trừ đôi mắt thì lại giống mẹ, mà tôi thì lại có nhiều nét giống mẹ hơn nhưng đôi môi thì lại rất giống ba, ba bị móm ấy mà. Ahịhị!! Giọng nói của nhóc này lại rất giống giọng của tôi nên hát rất hay, tôi cũng hát rất hay.

“ Không thấy à nhóc, vậy mà cũng hỏi. “ – Tôi cười rồi xoa đầu nó rối tung lên. Nhóc mặt mày trở nên nhăn nhó.

“ Chị hai chơi kì cục kẹo. “ – Câu này là của tôi mà, sao lại cướp?!

“ Thôi không nói với nhóc con nữa, chị hai lên phòng. “ – Tôi vừa bước lên bậc thang thì ba gọi:

“ Vy, lại đây ba nói chuyện. “ – Nói chuyện? Mà chuyện gì chứ?

“ Ba gọi con. “ – Tôi ngồi xuống ghế sofa

“ À, chuyện là, lúc nãy ba vừa đưa em con về thì thấy có một thằng trạc tuổi con vừa rời khỏi nhà mình, đó là bạn học của con hả? “ – Ơ, vậy là lúc nãy ba thấy cậu ta rồi? Chắc là vậy rồi chứ gì nữa.

“ Dạ, ba. “ – Nhà này thì tôi chỉ sợ nhất là một mình ba, mẹ thì chỉ sợ chút chút còn em tôi thì tôi cớ sợ gì phải sợ nó? Nó ăn tươi nuốt sống tôi sao?

“ Đó là bạn trai con hả? Có phải không? “ – Ba vừa hỏi vừa nhìn tôi cười. Ngoài mặt thì cười thế thôi chứ trong lòng thì khác. Nếu mà tôi nói cậu ta là bạn trai tôi, tôi chắc chắn đầu mình sẽ rơi xuống đất ngay và luôn.

“ Không phải đâu ba, chỉ là bạn học bình thường. Tại vì xe đạp của con xẹp vỏ rồi nên con đi nhờ xe cậu ta đi học thôi ba. “ – Tôi nắm nắm tay ba, đang cố gắng hết sức để biện minh cho mình.

“ Sao ông lại căng với con bé như thế? Con bé đã nói thế rồi thì thôi đi. Nó còn chưa kịp bỏ cặp xuống vai kia kìa, nói gì thì để con bé nó thay đồ tắm rửa đi rồi nói. Ông làm gì mà gấp gáp thế? “ – Mẹ tôi từ sau bếp đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà bước ra, nói giúp tôi trước mặt ba. Trời ơi, sao con thương mẹ quá đi. Ba nhìn cái cặp vẫn yên vị trên vai tôi rồi chuyển mắt sang tôi, nói:

“ Vậy thì đi tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm, bảo em con xuống luôn. “ – Rồi ba cầm điều khiển tivi lên rồi bấm chuyển kênh.

“ Cảm ơn ba. “ – Nói xong, tôi lập tức chuồn nhanh lên lầu. Vào

phòng, đóng cửa cái rầm, đã đến lúc thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy tôi không biết là mình có thở hay không nữa, giờ thì đứng thở như cún luôn đây này.

Nhật Hào đang ngồi trong phòng tôi, ôm máy tính của tôi. Thằng nhóc này mỗi lần về nhà lại ngủ ở phòng tôi, nói đúng hơn, căn bản là nó không có phòng. Vì ngôi nhà này chỉ có mỗi hai phòng nên chắc chắn, nó phải ngủ với tôi rồi.

Tôi bỏ cặp xuống bàn, đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ xong rồi bước vào phòng tắm. Vừa mở vòi sen, ở bên ngoài, tiếng nói của nhóc Nhật Hào đã vọng vào, nói: “ Chị hai, trên facebook có anh nào nhắn tin cho chị này. “ – Ai lại nhắn thế? Tôi không bao giờ đăng xuất facebook của mình trên máy tính, đó là thói quen luôn rồi.

“ Xem xem tên gì thế? “ – Tôi nói vọng ra ngoài. May là phòng nào cũng cách âm, chứ không thôi, hai chị em tôi hét thế này thì ba mẹ không nghe mới là lạ đấy.

“ Tên là Thiên Minh, chị hai ơi! “ – Ra là cậu ta nữa á?! Lại muốn làm chuyện con bò gì nữa đây?

“ Ờ, để đó đi. Cứ chơi game tiếp đi. “ – Tôi nói xong, tắm nhanh nhanh để ra xem cậu ta gửi gì.

Tôi ra khỏi phòng tắm. bước gần đến chỗ nhóc Hào đang ngồi rồi bảo nhóc:

“ Nhóc, lấy điện thoại chị chơi đi. Không có game thì tự mà tải, chơi xong thì xóa. “ – Tôi đưa điện thoại ra cho Hào, nhóc nhận xong còn trề môi nhìn tôi.

“ Gì? Muốn gì? Muốn chị hai lấy lại điện thoại là khỏi chơi đấy. “ – Tôi thì lớn giọng nói còn nhóc này không để tâm đến, nhảy lên giường ôm điện thoại. Nó mê game lắm cơ.

Tôi mở facebook vào ngay tin nhắn, đúng là cậu ta có nhắn thật. ‘Ting’, tin nhắn từ người lạ. Ai nhắn trước thì mở xem trước, tôi là người rất công bằng.

“ Vy, cậu ăn gì chưa? “

“ Chưa, vừa tắm xong. “ – Tôi nhắn cho Minh xong thì tôi nhảy qua xem tin nhắn của người lạ.

“ Đồng ý kết bạn đi, Bin này. “ – Thì ra là Bin. Tôi đồng ý kết bạn xong thì bên kia Thiên Minh nhắn:

“ Vậy cậu mau đi ăn đi, tối rồi. Đừng có hòng mà bỏ bữa đấy nhá. “ – Mặc dù câu nói có phần dọa nạt, nhưng lạ thay, trong lòng tôi lại ấm áp vô cùng. Cái cảm giác ấm áp mà cậu ta dành cho tôi, tôi lại lầm tưởng đó là cảm giác mà Bin đã làm cho tôi. Rất kì lạ. Tôi ngồi thừ người ra một lúc lâu, sau đó giật mình thoát ra cái suy nghĩ vớ vẫn nhờ thằng nhóc con nhà này vỗ mạnh vào vai. Tôi xoa xoa vai, nhăn nhó nhìn nhóc. Mới có tí tuổi đầu mà mạnh thế này rồi, lớn không biết thế nào.

“ Ba mẹ kêu xuống ăn tối kìa! Mà nãy giờ, chị không nghe em nói gì luôn hả? “ – Nó nhón chân lên hỏi tôi. Giờ mới thấy nha, nó gần cao bằng tôi rồi, đứng đến cổ tôi rồi này.

“ Thôi nhiều chuyện quá đi ông tướng ạ! Xuống ăn cơm đi, chị đói lắm rồi. “ – Tôi với Nhật Hào kéo nhau xuống bếp. Giờ cũng được ăn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hé lu mấy bợn, ta viết cũng nhanh mà nhỉ?! Quá nhanh luôn ấy chứ!!!

Ta gần nhập học rồi mấy nàng ạ!!! Sắp tới, nếu có viết chương mới chậm 1 chút thì mấy nàng cũng đừng có buồn ta, đừng có cho ta ăn bơ nha. Tính viết thêm 1 truyện ngắn nữa nhưng thời gian không cho phép.

8/8 là ta phải đi xem lớp rồi, ra chương không nhanh được. Cũng có thể ta sẽ drop truyện này đấy mấy nàng ạ. Đến hè năm sau ta mới có thời gian viết tiếp được, năm nay ta cố gắng đạt học sinh giỏi.

Thôi ngừng tâm sự nhá! Mấy bợn cũng nhớ bình chọn bên dưới cho ta nhá, để ta có động lực viết tiếp. Thw mấy bợn lắm lun ồi đấy