Chương 13: Món quà quý giá

Sáng sớm tinh mơ, tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn thấy ánh nắng ban mai soi vào phòng qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chậm chạp nhưng rất ngoan cố.

Tôi biết mọi thứ đã không giống như trước nữa. Nếu trước đây tôi còn có những mong muốn hay chút gì đó không cam chịu, thì vào giờ khắc tôi ôm lấy anh, tất cả mọi thứ đề bay theo làn gió. Có hối hận không ư? Đây là vẫn đề mà đêm qua tôi vẫn chưa từng nghĩ đến, hiện tại tôi cũng không thể đưa cho mình một đáp án. Tôi chỉ cảm nhận rõ ràng có một cái gì đó lướt nhẹ qua kí ức mình.

Đúng thế, nó đã khắc vào trái tim tôi, trở thành một kí hiệu của kí ức.

Mọi việc đêm hôm qua rút cục đã xảy ra như thế nào? Tôi khởi động lại toàn bộ tế bào não để tìm lại quá khứ.

Tôi chỉ nhớ rất mơ hồ, sau khi nhảy xuống nước thì anh ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh nóng bỏng như làn nước nóng bốn mươi độ. Hai trái tim cách một làn áo bơi thật mỏng manh đang đập loạn nhịp. Đột nhiên trên bầu trời tĩnh mịch bừng sáng bởi một chùm pháo hoa, xé toạc màn đêm đang yên tĩnh. Ánh sáng của nó in trên gương mặt chúng tôi, giống như những bong hoa hồng đang nở. Anh xúc động hôn lấy tôi, thời khắc đó tôi cũng muốn anh, hoàn toàn không mang trách nhiệm hôn nhân gì gì đó, mà chỉ là vì những điều tốt đẹp của anh thôi.

Không ngờ Nghê Lạc Trần cũng có sức hút mạnh mẽ như vậy. Tôi không thể nào làm chủ được mình, từng bước, từng bước bị anh dẫn dắt, đưa lên đỉnh cao thần bí và hoan lạc. Cũng có thể do tuổi tác, tôi không có được những cảm xúc mơ hồ và hỗn loạn như thiếu nữ, cả quá trình tôi đều rất tỉnh táo nhưng lại có chút hoảng hốt.

Cuối cùng tôi vẫn còn nhớ anh thì thầm vào tai tôi, giọng rất nhỏ giống như sám hối: “Lạc Tuyết, anh xin lỗi. Anh cảm thấy mình là người đàn ông vô cùng bỉ ổi. Anh đã chiếm hữu lấy cái quý giá nhất của người khác.”

Hóa ra anh chưa bao giờ cảm thấy tôi là của anh. Nhưng đây không phải là lỗi của anh, mà là lỗi của tôi vì đã gìn giữ quá lâu trong cuộc hôn nhân này.

Lúc này anh đang ngủ say, điệu bộ hệt như con mèo ngoan ngoãn. Từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ngủ không đề phòng một chút nào như vậy.

Tôi nhìn gương mặt anh, bất giác đưa tay lên sờ. Tôi vuốt nhẹ đôi lông mày thanh tú, cái mũi cao cao, còn đôi môi ấm mềm của anh… Tôi muốn xem xem con người này có chỗ nào không hoàn mĩ.

Khi tay tôi vuốt đến bụng dưới của anh thì đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại rất nhanh. Hóa ra anh chàng này đã tỉnh từ rất lâu rồi.

“Đừng động vào nó, nó không dễ tính như anh đâu.” Giọng anh khàn khàn và lười biếng giống như bộ dạng lúc này của anh.

Tôi hất mạnh tay anh. Rõ ràng đêm qua anh đâu nói tôi không được chạm vào nó. Đột nhiên tôi rất muốn hỏi anh, khi nào anh mới xóa đi hình ảnh cô gái ở trong tim mình? Nhưng tôi không đủ can đảm hỏi thẳng, bởi vì anh cũng chưa từng đi vào trái tim tôi.

“Lạc Tuyết, anh không có ý đó. Nếu như em muốn chạm vào nó, anh cũng không ngăn em đâu…”

Anh nắm lấy tay tôi, từ từ đặt vào chỗ đang cương cứng lên của mình, toàn thân run lên. Tôi hơi hoảng hốt vội rụt tay lại.

“Đừng lo lắng, anh biết em đau, hôm nay anh sẽ không động vào em đâu.”

Anh úp đầu vào cổ tôi thở hổn hển. Anh làm tôi nhớ lại đêm qua tôi đau đến mức không thể chịu được. Anh cũng vì thế mà cố gắng chịu chứ không lấn tới. Vốn là người không bao giờ bị ra mồ hôi, vậy mà đêm qua mồ hôi của anh chảy ròng ròng trên ngực tôi. Đây là chồng tôi, là người đàn ông luôn sát cánh bảo vệ tôi. Tôi nghĩ, ông trời thật quá ưu ái với mình, khi tôi chán nản nhất thì lại mang một người đàn ông như anh đến.

“Nghê Lạc Trần, em có cái gì tốt đáng để anh phải trả giá như vậy?”

“Chưa ai từng khen em sao?” Anh cười và hỏi tôi.

“Chưa.”

Nhìn thấy tôi lắc đầu phủ nhận, anh cười một cách đắc thắng. Bàn tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn, “Vậy thì anh sẽ phản bội lại lương tâm mình để khen em nhé?”

Mắt tôi nhìn anh không nói. Tôi muốn nghe xem anh khen tôi như thế nào.

“Lạc Tuyết từ nhỏ đã là một cô bé hay tự ái, đơn giản nhưng lại nhiệt tình, cương nghị. Lớn lên lại xinh đẹp, hơn nữa còn là một vẻ đẹp nam tính hiếm thấy, cũng rất dịu dàng…”

“…” Nghe đến đây tôi không nhịn được cười phá lên.

Đúng là anh phản bội lại lương tâm để nói. Nghĩ đến đợt anh bị thương, anh và tôi đã cãi nhau không dưới mười lần chỉ vì vấn đề tắm táp, sao gọi là dịu dàng được. Nhìn thấy tôi cười không dứt, anh bắt tôi phải nói lí do. Chờ tôi nói lí do xong, chúng tôi cùng phá lên cười, tiếng cười hòa vào với nhau thật trong trẻo.

Chúng tôi ở khu nghỉ dưỡng đúng một ngày. Ngày hôm sau chúng tôi dậy từ rất sớm để đi Tam Á.

Điều khiến tôi bất ngờ là anh đã mua tour theo một đoàn du lịch. Tôi nhớ đến lời Nhiệm Nguyệt khi cảnh báo tôi phải chuẩn bị tâm lí đi lạc đường cùng với anh. Tôi cười và nhìn anh. Anh xem chừng cũng đoán được sự khôi hài của tôi nên giải thích: “Không phải là anh sợ chúng ta đi lạc đường mà chỉ là muốn cho em cảm thấy, lần đi du lịch này không phải là một giấc mộng. Anh chỉ muốn em quay về với thực tại để cảm nhận sự vui vẻ.”

Nghe anh giải thích xong tôi càng cười rũ rượi hơn. Khi tôi tham gia vào đoàn du lịch, tôi cảm thấy có một cảm nhận khác vô cùng ấm áp.

Đoàn du lịch của chúng tôi có hơi hai mươi người, bao gồm một gia đình ba người, mấy cặp tình nhân và vợ chồng. Tuy mọi người không quen biết nhau nhưng đều vì từ nơi khác đến đây du lịch nên cảm giác vô cùng thân thiện. Do vậy, người quen sống trong tập thể như tôi rất dễ hòa nhập vào nhóm người đó. Còn Nghê Lạc Trần thì ngược lại, anh có chút lạnh nhạt và giữ khoảng cách với mọi người trong đoàn. Khiến tôi như nhìn lại được cái bóng cô đơn, nhỏ bé luôn lẽo đẽo theo mình thủa ấu thơ.

Tuy anh chưa thực sự hòa nhập lắm nhưng mọi người lớn tuổi trong đoàn đề thân mật gọi anh là “anh chàng đẹp trai”.

Trong đoàn du lịch có một bé gái sáu tuổi vô cùng đáng yêu. Vì tôi hỏi tên em nên em cứ quấn lấy tôi, ngồi giữa tôi và Nghê Lạc Trần.

“Chị à, chị thật là xinh đẹp!” Nói xong em len lén nhìn Nghê Lạc Trần ở bên cạnh. “Anh cũng rất đẹp trai!”

“Vậy chị và anh ai đẹp hơn?”

Tôi cúi đầu trêu đùa. Không ngờ câu hỏi này làm cho Nghê Lạc Trần cười nghiêng ngả. Bé gái như có được sự khích lệ, giơ tay chạm vào mặt Nghê Lạc Trần. “Da của anh mềm như đậu phụ…”

Câu nói này làm cho cả xe cười nghiêng ngả. Tôi thấy mặt Nghê Lạc Trần ửng đỏ.

Do chặng đường khá dài nên mọi người đều mỏi mệt. Cô hướng dẫn viên đề nghị mỗi gia đình cử một người hát một bài để khuấy động không khí cho vui vẻ. Tôi và Nghê Lạc Trần ngồi ở dưới cuối xe nên chúng tôi sẽ là người sau cùng hát, nhất định không thể thoát được.

Tôi hát không sai nhạc nhưng cũng không thể nói là hay. Một bài hát về quân đội được tôi hát khá đều đều, có phần hơi nhàm chán. Nhưng Nghê Lạc Trần dường như nghe rất say sưa, cứ nghiêng mặt nhìn tôi làm tôi hơi mất tự nhiên. Cuối cùng không biết do ai nêu ý kiến đề nghị anh chàng đẹp trai biểu diễn một bài. Tôi cứ nghĩ Nghê Lạc Trần không biết hát, không ngờ anh ấy hắng giọng rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát…

“Lá rụng theo gió bay về đâu,

Còn trên không trung tiếng xào xạc,

Giống như đôi cánh của thiên sứ,

Bay qua hạnh phúc của đôi ta.

Những nơi tình yêu từng tìm đến,

Vẫn như lưu hương ngày hôm qua,

Còn sự ấm áp quen thuộc ấy,

Giống như đôi cánh của thiên sứ,

Bay qua trái tim của đôi ta.

Tôi tin rằng em vẫn ở đây,

Chưa từng rời xa tôi một ngày,

Tình yêu của tôi như thiên sứ,

Sẽ bảo vệ em chăm sóc em,

Nếu như cuộc đời chỉ có vậy,

Tôi sẽ tìm một thiên sứ thay tôi chăm sóc em…”

Âm thanh của anh rất nhẹ, dường như những nốt nhạc đang du dương bay trong không gian.

Không khí trong xe yên tĩnh đến kì lạ. Mọi người hình như đang lắng nghe một đoạn của câu chuyện tình yêu bi thảm thê lương.

Tôi khẽ mở cánh cửa xe, mùi dừa êm dịu phả vào. Ở phía xa, phong cảnh của Nam Hải núi non trùng điệp, biển xanh mênh mông… Đây chính là mùi dừa trong giấc mơ của tôi. Tâm trạng tôi lúc này vô cùng thoải mái.

Trong xe không biết từ khi nào Nghê Lạc Trần và bé gái đã hát bài đồng dao. Anh hát bằng giọng trầm ấm cùng với giọng bé gái còn non nớt, thật là hay. Về sau mọi người trong xe cũng hùa vào hát cùng anh và cô bé.

Tôi nghĩ, sau này cho dù tôi có đầu bạc răng long, thậm chí tôi có bị mất trí nhớ thì chắc chắn tôi vẫn nhớ rõ được âm thanh của anh ngày hôm nay, cũng vẫn ghi lại hình ảnh của Nghê Lạc Trần vào giờ khắc này.