Chương 13: Ngày 20 tháng 8 năm 1985

Triệu Tiểu Mạt, xin chào.

Trần Lân đẩy gọng kính trên sống mũi, cười cười bảo với tôi.

Lão Dương sửng sốt: “Hai người quen nhau hả?”

Tôi phản ứng không kịp lắc đầu, Trần Lân vẫn mang theo nụ cười dịu dàng: “Tôi từng nghe anh trai nhắc đến cậu ấy.”

Anh, vậy khẳng định chắc chắn là Trần Kỳ.

Lão Dương “Ờ” một tiếng, kéo ghế tựa ngồi xuống, Vũ Bác Hoa cũng đem cho tôi ghế tựa. Tôi gật đầu nói cảm ơn cậu ta, ngồi đối diện Trần Lân, không nén nổi việc đánh giá gã.

“Vào chuyện chính thôi, đầu tiên để tôi giới thiệu qua với cậu, tôi và Tiểu Trần chính là tự nguyện xin lãnh đạo để điều tra đặc biệt án mạng trong nhiều năm của Đại Tỉnh Hồ Đồng. Cậu xem đây toàn là hồ sơ cùng tài liệu liên quan, thu thập trong suốt bao năm qua, rất nhiều hồ sơ là tổ chuyên án trước đây lưu lại, ngày tổ chuyên án còn hoạt động tôi cũng là trợ lý, sau đã giải tán.” Lão Dương rút một túi hồ sơ từ trên giá sách, lấy giấy tờ bên trong, vừa xem vừa nói, “Án mạng đầu tiên vào ngày 20 tháng 8 năm 1985, cũng chính là mùng 5 tháng 7 âm của 23 năm về trước. Nạn nhân là hai vợ chồng, cũng ở sân 11, hai người treo cổ mặt đối mặt trong phòng. Vốn nạn nhân nữ là một phụ nữ đang mang bầu, nghe đâu gần chín tháng, nhưng lúc chết thì không thấy thai nhi trong bụng, như thể đã bị móc ra, hơn nữa đến tận bây giờ cũng không biết thai nhi ở đâu… Thi thể cũng không tìm thấy.” Dứt lời, rút một tấm ảnh cũ trong hồ sơ đưa cho chúng tôi nhìn.

Vũ Bác Hoa cầm lên nhìn lướt qua, nhất thời hít một hơi lạnh. Còn tôi dường như không thể nghe tiếp lời kể của Lão Dương, suy nghĩ ngừng lại tại “ngày 20 tháng 8 năm 1985”, mấy chữ này đem lại biết bao khiếp sợ cho tôi.

Đó đúng vào ngày tôi ra đời.

Chưa bao giờ tôi biết, sinh nhật mình lại rơi vào đầu tháng bảy âm. Do tôi vô tình sinh trùng ngày mùng 5 tháng bảy không may này, hay vì tôi sinh ra, nên ngày này mới có ý nghĩa đặc biệt như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ án mạng này đều liên quan đến tôi? Hay đây chỉ là một trò đùa ác ý của ông trời?

Hỗn loạn trong đầu chưa ngừng lại, ánh mắt liếc qua tấm hình trong tay Vũ Bác Hoa thì kêu lên “A” một tiếng.

Bức hình đã phai màu, cũng có thể lúc chụp ánh sáng không được tốt. Trên tấm hình âm u, một xác chết nam treo giữa không trung, dây thừng to bản quấn quanh thành ra cổ bị kéo dài đến mức vô cùng biến dạng. Khuôn mặt người chết mờ nhạt không rõ, thân trần, bên dưới cũng chỉ độc chiếc quần lót ống ngắn dài rộng, trần vẫn hoàn trần, từ phía đũng quần chếch lên một chút. Xác chết nữ đã được hạ dây thừng xuống, nằm bệt trên mặt đất, quanh cổ có vết ứ đọng xanh đen. Điều đáng sợ là, bụng của thi thể bị mở toang, trông qua tưởng đẻ mổ, da thịt cùng nội tạng do bị xé nát nên lật ra ngoài một cách dị thường, nửa người phủ kín bởi những đường máu khô ngang ngang dọc dọc, lục phủ ngũ tạng phơi trần thành một đám mờ ảo, liếc qua đã thấy buồn nôn.

Song điều khiến tôi sợ hãi chẳng phải điểm đấy, mà biểu cảm trên xác nạn nhân nữ lại chính là nét mặt quen thuộc kia.

“Làm sao vậy? Phát hiện ra cái gì?” Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của tôi, Lão Dương vội vàng hỏi.

Tôi chỉ vào gương mặt nữ nạn nhân, cái cằm rớt đến mức quỷ dị kia đã là lần thứ tư tôi nhìn thấy.

Lão Dương khẽ gật đầu, lại lôi ra mấy tấm ảnh nạn nhân nữa, mới có cũ có, nhưng tất cả xác chết đều không nằm ngoài nét mặt này.

“Trong vòng 23 năm đã chết 19 người, hơn nữa bây giờ tính cả Viện Viện là 20. Có điều bây giờ ngoại lệ —— trước đây đều chết vào mùng 5 tháng bảy âm, thêm vào đó đều là tai nạn chết người khi trời nhiều mây không trăng, nhưng tối hôm qua, là mùng năm tháng sáu âm.” Lão Dương dụi tắt điếu thuốc gần tàn trong tay, nheo mắt nhìn tôi: “Triệu Tiểu Mạt, tôi vừa xem qua chứng minh thư của cậu, cậu sinh đúng vào ngày 20 tháng 8 năm 85, hơn nữa sau lúc cậu đến ở sân 11, mới có sự thay đổi ngoài ý muốn của quy luật kéo dài hơn 20 năm này, chẳng phải rất trùng hợp sao? Không phải tôi nghi ngờ cậu, chỉ muốn hỏi cậu —— tối hôm qua, rốt cuộc cậu trông thấy gì?”

Tuy rằng sớm đoán được Lão Dương sẽ đặt câu hỏi như thế, tuy nhiên bất chợt bắt tôi nhớ lại, vẫn khó tránh phần lúng túng. Qua nhiều năm như vậy, cảnh sát luôn luôn chẳng hiểu hết sự thực tại nơi này, có phải do Cao Học Huy để lộ chuyện kia nên mới gặp phải lời nguyền chết chóc? Nếu như kể lại chuyện đêm qua, chẳng lẽ lời nguyền này sẽ ứng nghiệm với tôi sao?

Cuối cùng tôi vẫn kể lại từ đầu đến cuối cho Lão Dương, thậm chí cả vị khách không mời dưới gầm giường tôi lúc nửa đêm hôm mùng năm tháng năm. Chẳng vì lẽ gì cả, đơn giản là có thể bắt đầu từ lúc ấy, tôi đã mơ hồ cảm thấy vị trí của mình trong chính bí ẩn.

Trong khi nghe, Lão Dương và Vũ Bác Hoa không ngừng đặt câu hỏi cắt ngang, lại còn kêu có chỗ mơ hồ khiến tôi không thể không dừng lại, tìm ngôn từ thích hợp để có thể lý giải cho bọn họ. Dù vậy, khi tôi kết thúc câu chuyện bọn họ vẫn lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn khó tin, cũng chẳng sao, bản thân chuyện này vốn đã hoang đường.

Tôi để ý Trần Lân, không giống với hai người kia, phản ứng của gã khá bình tĩnh, thậm chí có thể nói rằng gã rất hiểu. Thời điểm tôi kể một số chi tiết, thậm chí gã còn mỉm cười tỏ ý “quả nhiên là vậy”.

Tôi không đề cập đến chuyện xảy ra khi lần đầu tiên trực tiếp gặp mặt Trần Kỳ, song lúc tôi nhắc đến trước khi bất tỉnh, hình ảnh lưu lại sau cùng là gặp được Trần Kỳ, tôi thấy biểu cảm của Trần Lân đột nhiên biến hóa.

Dáng vẻ đó, rất giống bị rắn cắn một cái