Chương 13 – Nhắc nhở

Hứa Kha nhìn thân ảnh cao gầy kiêu ngạo kia, lòng chợt căng thẳng.

Cô tuyệt đối không thể ngờ được lại có thể gặp được Lê Cảnh Hoa mẹ của Thẩm Mộ ở đây. Bà vẫn thanh lịch như trước, đã khoảng năm mươi tuổi nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bà rất cao quý, rất xinh đẹp.

Tay Thẩm Mộ nắm tay Lê Cảnh Hoa, nhưng ánh mắt lại gắt gao đặt trên người cô. Bất ngờ gặp phải hai người không muốn nhìn thấy nhất, không thể ngờ tới nhất, trong khoảnh khắc này cô nhất thời trở tay không kịp, giật mình.

Chương uyển Nhược kéo tay Mạc tân vũ đi thẳng về phía trước. Cô ta nhìn thấy hai người kia, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vô cùng vui vẻ bỏ tay Mạc Tân Vũ ra, tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay Lê Cảnh Hoa, hưng phấn kêu lên: “Dì Lê, dì trở về bao giờ thế ạ ?”

Lê Cảnh Hoa mỉm cười với cô ta, “Từ mấy hôm trước.”

Mạc Tiểu Tiểu không kìm chế được nắm lấy bàn tay Hứa Kha , có chút căng thẳng. Năm đó khi Lê Cảnh Hoa đại náo hôn lễ của Thẩm Tiếu Sơn cũng chính là thời gian cô chuyển về gần nhà họ. Không biết bây giờ Lê Cảnh Hoa có làm khó cho Hứa Kha hay không. Cô đang rất hối hận, đáng lẽ vừa rồi không nên ép Hứa Kha tới chỗ này

Mạc Tân Vũ mỉm cười bước lên: “Khéo quá, không ngờ lại có thể gặp dì Lê ở đây.”

Lê Cảnh Hoa cười cười với anh “Nơi nay chỉ có tuổi trẻ các cháu mới được quyền tới sao?”

Chương Uyển Nhược lập tức dịu dàng nói: “Dì Lê tuyệt đối không già, nhìn vẫn trẻ như thanh niên.” Khi nói chuyện, ánh mắt của cô ta chuyển sang Thẩm Mộ đang đứng bên cạnh, nhưng anh ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa hề quét về phía cô ta, ánh mắt nhìn chăm chú về một hướng khác khiến cô ta không khỏi bực mình tới nghiến răng nghiến lợi.

Lê Cảnh Hoa nhếch môi một cái, nụ cười có vẻ hơi chua xót, “Có người thanh niên nào chống quải trượng (quải trượng = gậy ba toong) sao?”

Hứa Kha tới bây giờ mới phát hiện, Thẩm Mộ đang dìu bà, một cây quải trượng nhỏ dài đặt ở bên cạnh bà. Thì ra vì bà mặc một chiếc váy dài, lại khoác một chiếc áo choàng dài tới tận hông, cho nên không dễ nhìn thấy cây gậy kia.

Ánh mắt sắc bén của Lê Cảnh Hoa lướt qua mọi người, hướng thẳng về phía Hứa Kha.

Hứa Kha nhẹ giọng nói với Mạc Tiểu Tiểu: “Tớ về trước đây .” Sau đó, xoay người đi vào trong thang máy.

Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại đó, cô thấy Lê Cảnh Hoa vẫn còn đnag nhìn cô, ánh mắt đó, không sao lại khiến người ta cảm thấy bất an.

Ra khỏi The Night, Hứa Kha vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô nhớ rõ lần cuối cùng gặp Lê Cảnh Hoa, cơ thể của bà không hề có bóng dáng của bệnh tật, mấy năm không gặp, khuôn mặt bà vẫn hệt như năm đó, khí chất cũng không giảm đi chút nào nhưng không biết tại sao lại phải chống quải trượng.

“Tiểu Kha, anh đưa em về.” Mạc Tân Vũ đuổi kịp cô.

Hứa Kha quay đầu nói: “Không cần. Anh vào trong chơi với họ đi, em bắt xe về.”

Mạc Tân Vũ không nói thêm, trực tiếp chạy xe tới chỗ đó, hạ cửa kính xe xuống nói khẽ: “Haiz, vài năm ở nước ngoài cái gì anh cũng không học được nhưng anh đã học được cách làm một quý ông. Nào, cho anh khoe khoang chút đi.”

Hứa Kha nở nụ cười, đành phải lên xe.

“Tiểu Kha, xin lỗi em, hôm nay không ngờ lại có thể gặp dì Lê ở đó.”

“Không sao, em chỉ cảm thấy em cứ ở đâu là sẽ ảnh hưởng tới mọi người ở đó.”