Chương 13 – Những chuyện kỳ lạ

Thưa qúy vị độc giả, nhiều tuần đã trôi qua, có nhiều việc xảy ra thật kỳ lạ và thật hãi hùng, khiến tôi phải căng thẳng cả người, phải lo âu cho nên tôi chỉ xin kể ra vài việc cụ thể mà thôi, phần còn lại , xin qúy vị tùy nghi tưởng tượng ra hay phỏng đoán lấy.

Tối hôm ấy, sau khi nghe xong câu chuyện về mẹ của Adela, tôi đi ngủ với lòng sung sướng vô cùng, vì ông ấy đã hết lòng tin tưởng tôi. Càng ngày ông càng bớt buồn phiền, và ông thường mỉm cười khi gặp tôi. Càng ngày ông càng nói năng với tôi thoải mái, và thái độ của ông đối với tôi đã lôi tôi đến gần ông như một người thân thuộc, hơn là người làm với ông chủ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời đã có phần ưu ái đối với tôi, sức khỏa tôi khá lên, tôi thấy mình khỏe ra và tự tin hơn.

Nhưng rồi một đêm, một việc không ngờ đã xảy ra khiến tôi hốt hoảng. Tôi đang nằm trên giường, bỗng một tiếng động kỳ lạ đánh thức tôi dậy. Hình như có ai đang đưa tay nắm núm cửa phòng tôi, rồi lại sục sạo mò mẫm ngoài hành lang. Tôi gọi to lên:”Ai đấy?”, nhưng không có ai trả lời. Tôi sợ run lên.

Rồi tôi nhớ ra đấy có thể là do con chó Pilot, nhiều lần vì cửa bếp để mở, nên nó chạy ra và lên nằm ở tấm đệm chùi chân trước cửa phòng ông Rochester. Có nhiều buổi sáng , tôi thấy nó nằm ở đấy.

Nghĩ vậy, tôi yên tâm nằm ngủ lại. Gần ngủ thì bỗng lại có tiếng động, làm tôi thức dậy. Có tiếng cười khẽ dữ dằn ngay trước cửa phòng: tiếng cười kỳ lạ, điên loạn, như trong cổ họng. Tôi lại nghe có tiếng chân ngườ đang bướ’c lên tầng ba. Tôi nghe có tiếng cửa mở ra , đóng lại rồi tất cả đều yên lặng.

Tôi nghĩ bụng:” Chắc là chị Grace Poole? Chắc chị ta bị ma ám?”Tôi mặc nhanh áo quần vào và định chạy đi tìm bà Fairfax, tôi run rẩy khi mở cửa phòng.

Tôi thấy một cây đèn cầy đang cháy ở trên nền hành lang ngoài phòng của tôi. Thật lạ lùng lắm rồi, nhưng thật lạ hơn nữa là tôi thấy không khí trong hành lang tối lại, như là có đầy khói.Tôi nhìn quanh và chợt nhận ra có mùi khét, chắc là đang có cháy lớn ở đâu đây.

Tôi nghĩ ngay đến bà Fairfax và chị Grace Poole, tôi lại thấy có khói xuất phát từ phòng ông Rochester, lập tức tôi chạy vào phòng ông, vì qúa khẩn cấp tôi bất chấp tất cả. Những tấm màn quanh giường ông đang bốc cháy. Tôi la lên:

– Dậy đi, dậy!

Tôi lay ông , nhưng ông chỉ trở mình rồi ú ớ trong miệng mà thôi.

Không để mất thì giờ, tôi chạy đến bồn nước rửa của ông – may thay nó đã đầy nước – tôi bưng lên và xối cả vào giường. Tôi lại chạy vội về phòng mình, xách cái vò nước của tôi qua, xối hết lên ngọn lửa.

Cuối cùng ông Rochester mới tỉnh dậy. Mặc dù trời tối, tôi cũng biết chắc là ông đã tỉnh rồi, bởi vì tôi nghe ông nguyền rủa khi thấy mình ướt nhem

Ông la lên:

– Lụt hay sao đây?

Tôi đáp

– Không phải lụt, mà là hỏa hoạn. Mời ông dậy cho, tôi đi lấy cho ông cây đèn.

Khi tôi trở lại thì ông đã mặc chiếc áo ngủ. Tôi kể vắn tắt cho ông nghe sự thể đã xẩy ra, và tôi hỏi ông có nên đánh thức gia nhân dậy hay không.

– Không , xin cô hãy bình tĩnh cho. Cô hãy ngồi vào ghế kia đi.Mặc cái áo choàng này vào cho ấm. Tôi đi lên lầu một lát, tôi mang theo cây đèn. Cô cứ ngồi yên đấy, và chớ gọi ai cả.