Chương 13 – Nỗi nhớ của người chị

Lại sắp nửa đêm. Tư Dao trằn trọc trên giường . Ở bên cạnh, Thường Uyển đã ngủ say như một con heo nhỏ, bị cô làm thức dậy, càu nhàu: “Dao Dao tệ thật, sao vẫn chưa ngủ? Ngày mai người ta còn phải dậy sớm đấy!”

Tư Dao lại thở dài, ngồi dậy nói: “Hết cách rồi, mình cảm giác như có rất nhiều nỗi niềm. Không thể hiểu tại sao vẫn muốn dỏng tai lên nghe động tĩnh bên phòng Lịch Thu, hình như cô ta lại sắp chạy ra ngoài lúc đêm hôm”.

“Ngày nào cũng chạy như thế, thì nên đi bệnh viện tâm thần! Tối nay mình và cô ta nói chuyện rất lâu, con người cô ta rất bình thường, nói năng đều xác đáng, ở công ty mình còn có vài cô nàng chẳng được như cô ta.” Rõ ràng Thường Uyển đã bị ma lực của Lịch Thu chinh phục.

“Thế này vậy, cậu cứ nằm đây ngủ đi, mình đến phòng Lâm Nhuận ngủ.” Tư Dao đứng dậy.

“Tùy cậu ngủ đâu thì ngủ, miễn là đừng làm mình tỉnh giấc là được.” Nói xong Thường Uyển quay người ngủ luôn.

Tư Dao cầm chìa khóa phòng Lâm Nhuận, nhẹ nhàng mở cửa đi ra, vừa bước ra sàn hành lang đã giật thót người.

Cửa phòng Lịch Thu đang mở.

Cơn buồn ngủ của Tư Dao biến mất tăm. Cô như run lên, không phải vì sợ hãi mà vì cảm thấy cơ hội tốt đột nhiên đang ở ngay trước mắt. Cô có thể mò vào căn phòng có ánh đèn tù mù đó, tìm tập album ảnh, chứng thực một lần nữa suy đoán của mình hoặc là, phát hiện ra dấu hiệu mới.

Nhưng Lịch Thu đi đâu? Lẽ nào lại chân trần chạy trong đêm? Nếu quả thực là như vậy thì cô ta đang làm gì? Liệu có nên nhắc nhở cô ta đến tìm bác sĩ Lượng mà chữa bệnh không?

Tư Dao chăm chú lắng nghe dường như có thể nghe thấy cầu thang gỗ phát ra tiếng động nhẹ, do bước chân giẫm lên. Cô thò đầu nhìn xuống dưới, lờ mờ trông thấy một cái bóng đang đi xuống.

Lịch Thu?

Tư Dao tháo dép ra cầm tay, lặng lẽ theo xuống. Nhìn vóc dáng của bóng đen, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Lịch Thu.

Lịch Thu xuống đến tầng dưới nhưng không đi ra ngoài mà chuyển sang phía cửa tầng hầm.

Cô ta mở cửa ra, đi vào tầng hầm.

Sự tò mò mãnh liệt đưa Tư Dao đến trước cửa tầng hầm. Lịch Thu xuống dưới đó làm gì? Tư Dao nhớ dưới tầng hầm chỉ có các thứ đồ linh tinh không dùng đến của 4 người khách thuê nhà, bình thường rất ít khi có người xuống. Đồng thời cô cũng nghĩ, có lẽ mình nên nhân cơ hội này để vào phòng Lịch Thu xem tập ảnh.

Đúng thế, hết chuyện này đến chuyện khác, hãy giải quyết mối nghi ngờ lớn trước đã. Còn tầng hầm này, nếu về sau Lịch Thu còn xuống nữa thì tự nhiên mình sẽ vẫn còn cơ hội ngó qua.

Tư Dao lập tức chạy nhanh lên gác, vào phòng Lịch Thu.

Tập ảnh để ở đâu?

Có vẻ như phòng Lịch Thu vừa được dọn dẹp, nên Tư Dao không biết tập ảnh để ở đâu. Cô chỉnh ánh sáng của đèn bàn, tìm kỹ mới thấy tập ảnh đó để trong một cái tủ sách lắp kính rất tinh tế.

Điều khiến cô ngao ngán là tủ sách lại bị khóa.

Lịch Thu đi xuống tầng hầm hình như chỉ mặc áo ngủ, không có lý nào lại mang theo chìa khóa của cái tủ sách nhỏ kia. Nhưng chắc chắn chìa khóa cũng không để ở nơi thò tay ra là lấy được.

Chiếc cặp da rộng Lịch Thu vẫn thường mang đi làm đang treo ở chỗ thành ghế, Tư Dao thò tay vào, lại vội rụt ra. Sao vậy nhỉ? Hình như mình đang là kẻ trộm? Trong đầu cô lại hiện lên bóng người mặc váy trắng chạy trong đêm mưa tuyết, và cô gái đẹp mỉm cười đứng trước cầu Bộ Nhai. Mình không thể bỏ lỡ!