Chương 13: Nơi ở cũ

Tô Khinh mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác đầu tiên là mình đang bị ôm chặt. Sau đó cậu thoáng nhìn xung quanh một vòng rồi tỉnh như sáo___Sợ đến vãi linh hồn.

Cho dù là ai đang bay lơ lửng trong không khí với tư thế đầu cắm xuống đất chân hướng lên trời, thì đều sẽ sợ đến tắt tiếng cả thôi.

Trần Lâm cảm giác được người trong lòng run run rẩy rẩy cuốn lên người mình như bạch tuộc thì biết là cậu tỉnh rồi, liền bật cười một tiếng: “Cậu tỉnh lại cũng nhanh lắm, thế nào, có thích không?”

Tô Khinh trầm mặc một hồi, cứ thấy chỉ cần mình mở miệng ra là gió sẽ xộc vào cuống họng. Cậu liều chết siết chặt lưng áo Trần Lâm, lắp bắp nói: “Tôi… Tôi không thắt…dây an toàn.”

Trần Lâm câm nín. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu, bên dưới vẻ ngoài da non thịt mềm của vị này thực sự ẩn giấu những dây thần kinh thô như ống nước, lúc ông trời tạo ra con người thật biết ăn bớt công đoạn quá mà.

Trần Lâm bỗng nhiên nhảy bật lên, Tô Khinh lập tức cảm thấy trên dưới bản thân không còn tí lực nào. Cho dù môn Vật lý thời đại học của cậu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn là vì bỏ tiền mời thầy giáo ăn cơm, thì cũng đủ để biết vạn nhất lúc này chỉ cần mình hoặc Trần Lâm không nắm chặt mà cắm đầu lao từ trên trời xuống đất, là có thể đục mặt đất ra một hố to, biến thành thiên thạch luôn đó!

Vì thế Tô thiên thạch xé cổ gào toáng lên.

Tiếng kêu thảm thiết của cậu hòa cùng Trần Lâm cao giọng cười to___Cảnh tượng này cực kì đáng sợ. May mà đường cái bên dưới có nhiều xe cộ tạo nên tạp âm ồn ào, chứ không thì ai mà nghe thấy loại âm thanh như thế cũng phải ngẩng đầu lên hóng xem.

Trần Lâm nhảy vụt lên trên rồi lại bất ngờ hạ xuống, Tô Khinh đang từ trạng thái siêu trọng chuyển nhoáng một cái sang tình trạng không còn trọng lượng, mặt mũi trắng bệch.

Khung cảnh trước mắt không ngừng biến hóa, Tô Khinh không có được tố chất thân thể cường hãn của Lam ấn, chỉ một lát sau đã đầu choáng mắt hoa, đành phải nhắm tịt mắt lại, nén xuống cảm giác chóng mặt muốn nôn. Không biết qua bao lâu,  cuối cùng Trần Lâm cũng buông cậu xuống.

Hai chân Tô Khinh chạm xuống đất thì mềm như hai cọng bún, thiếu chút nữa đã lặp lại động tác quỳ mọp như hiếu tử hiền tôn, may mà có Trần Lâm ở bên cạnh đỡ lấy.

Trần Lâm dựng thẳng ngón trỏ, chớp chớp mắt với Tô Khinh đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hắn như một thằng nhóc đùa dai, thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng.”

Tô Khinh trợn to mắt nhìn hắn.

Trần Lâm kéo Tô Khinh vào một ngôi nhà. Thấy cậu cứ hết nhìn đông lại ngó tây, hắn tóm gáy cậu nhét thẳng vào cửa lớn. Tô Khinh nhìn hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, nhịn không được mà thuận miệng hỏi một câu: “Đây là… nhà anh à?”

Trần Lâm cười khẽ, gật đầu, mở cửa: “Vào đi.”

Tô Khinh chần chừ một chút, biết chính mình không có tự do, cuối cùng đành phải đi vào. Chẳng qua cậu không ngờ Trần Lâm cũng sẽ ở một nơi đậm tính “nhân loại” đến thế___Ngôi nhà không lớn, cũng không tính là xa hoa, chẳng dính dáng gì đến hai chữ “nhà giàu”. Nó rất bình thường, bài trí giản đơn, cũng cực kì ấm áp.

“Chỗ ở trước kia của ta.” Trần Lâm nói, chỉ chỉ sô pha, “Cậu có thể ngồi.”

Tô Khinh giật giật cổ họng, quyết định hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ngồi xuống theo lời hắn. Động tác của cậu rất cẩn thận, cứ như là sợ có sinh vật ngoài hành tinh thò ra từ sô pha cắn mất cái mông tôn quý vậy.

Trần Lâm rót nước cho Tô Khinh, lại thò tay áp lên trán cậu, có chút ngoài ý muốn mà đánh giá một hồi: “Trông người cậu mềm nhũn thế mà không ngờ tinh thần cũng mạnh mẽ phết. Ta hiếm lắm mới ra ngoài ‘đi săn’ một lần, có chút không khống chế được, người bình thường mà như vậy có khi đã phát điên rồi. Không nghĩ tới cậu có thể khôi phục nhanh như thế…mà hình như còn không chịu ảnh hưởng gì.”

Tô Khinh không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu uống nước, bụng nghĩ___Đậu má mi.

Trần Lâm nhìn cậu, nở nụ cười, thò tay tìm tìm công tắc vòng cổ từ lực. Tô Khinh căng cứng cả người, đề phòng nhìn hắn.

Chỉ thấy Trần Lâm tách mở bộ công tắc kia, bên trong lộ ra một màn hình nho nhỏ. Hắn chọc chọc vào nó vài cái, Tô Khinh chỉ cảm thấy trong không khí dường như mọc ra mấy cái dây thừng, nhẹ nhàng mà cuốn chặt lấy tay chân mình. Cậu còn đang sửng sốt chưa kịp định hình xem nó là cái gì thì cảm giác kì quái đã biến mất.

Trần Lâm thu hồi công tắc: “Ta muốn ra ngoài có việc, cậu đừng có chạy lung tung.”

Tô Khinh nghiến răng cắn vành chén răng rắc, trợn trắng mắt liếc hắn. Trần Lâm lại dường như thật yên tâm, chỉ nhìn cậu một cái rồi xoay người rời đi, đến cả cửa cũng không thèm khóa.

Người vừa đi, Tô Khinh đã nhảy xuống khỏi sô pha, bộ dạng hùng hùng hổ hổ: “Tổ sư, mi nói ông không được đi là ông phải ở yên hay sao?”

Cậu vòng quanh sô pha hai vòng, một cước đá thẳng lên nó, vẫn chưa đã ghiền, còn nhấc chân lên nghiền đi nghiến lại, in xuống bao nhiêu là dấu chân đen ngòm, bấy giờ mới thấy đu đủ, liền than thở: “Con nhà rùa mà còn bày đặt ở ổ người, đội mũ lên rồi tưởng mình không phải là khỉ xiếc nữa chắc?”

Dứt lời, Tô Khinh cười gằn một tiếng, dũng mãnh hung hãn bắt chước thổ phỉ đá đổ bàn trà, ngông nghênh mở cửa, muốn đi ra ngoài. Ngay khi cậu đi ra khỏi cửa, trên cổ bỗng nhiên căng thẳng như thể đã đụng chạm đến công tắc nào đó, xích cổ từ lực lập tức phát huy tác dụng.

Tô Khinh cắn răng, một tay bấu chặt khung cửa, cố nén đau đớn tiếp tục bước thêm một bước ra ngoài. Xích cổ từ lực tựa hồ sắp siết cổ cậu nát vụn, theo từng bước cậu đi ra ngoài, đau đớn ngày một gia tăng.

Cậu bất cẩn cắn nát môi, ấn chặt cổ, lại dấn thêm một bước___Theo kinh nghiệm của cậu, đau đớn tăng dần rồi cũng sẽ chết lặng thôi, thế nhưng cậu lầm.

Khi đi đến bước thứ ba thì Tô Khinh đã không còn đứng vững được nữa mà ngã gục xuống, thậm chí chỉ hận không thể lăn lộn trên mặt đất.

Sau lần đầu tiên thất bại thảm hại, cậu cơ hồ phải dùng cả tứ chi mà bò lại vào trong phòng. Vừa vào khỏi cửa phòng thì xích cổ đã yên ổn trở lại. Tô Khinh ngã ngồi dựa lưng vào cạnh cửa, hít thở từng hơi khó nhọc, hơn nửa ngày mới hồi hồn. Cậu phì một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt trộn lẫn máu tươi.

Tô Khinh thở dài một hơi não ruột, ngẩng đầu lên, trải qua một màn kích thích như vậy, đầu óc cậu tỉnh táo ra không ít. Cậu nghĩ, bây giờ phải làm cái gì? Thành thật ngoan ngoãn ở trong nhà chờ tên bốn mắt họ Trần kia về? Hay là dứt khoát phá tan cái nhà này của hắn ra thì hơn?

Tô Khinh lắc lắc đầu, tự động hình dung ra khi Trần Lâm trở về mà nhìn thấy nhà cửa tan hoang thì sẽ xử lý như thế nào___Chắc chắn là gọi đến một lũ chó săn, vung tay lên thay hết đồ đạc mới luôn. Thế chẳng phải là mình làm chuyện vô ích, uổng phí sức lực rồi sao?

Thêm nữa là cậu thực sự mệt lắm rồi, không hơi sức đâu mà đi diễn Tôn Ngộ Không lao lực như thế. Vì thế Tô Khinh lại bắt đầu suy nghĩ, Trần Lâm để mình ở đây, là để đi làm cái gì nhở?

Cậu sớm chiều ở cạnh Trình Vị Chỉ hơn một tháng, cũng ít nhiều thấm nhuần được một tí ảnh hưởng của vị giáo sư kia, lúc này kìm lòng không đậu mà sử dụng hình thức tư duy của ông để cân nhắc vấn đề___Vụ “Thịnh yến” hôm nay kết thúc rồi sao? Nếu là kết thúc rồi, sao tên kia không về cái căn cứ bí ẩn như hang chuột ấy? Vì sao hắn phải lãng phí năng lượng bay bay nhảy nhảy mang mình đến đây, rồi lại ném mình trong cái ổ này?

Là vì mình sẽ gây trở ngại công việc gì đó của hắn ư?

Tô Khinh đứng lên rót cho mình thêm một chén nước, tê liệt ngã xuống sô pha, vừa rửa viền môi bị cắn nát vừa tiếp tục suy nghĩ___Mình thì có thể gây cản trở cái gì mới được?

Họ Trần thần thông quảng đại như thế, ấn có cái nút đã làm cậu không thể nói chuyện, lại ấn thêm nút nữa là vẽ được một nhà lao vô hình, mang theo một người nặng năm sáu chục cân mà vẫn nhảy nhót tung tăng không chịu tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn, rốt cuộc…

Bỗng nhiên, trong đầu Tô Khinh lóe lên tia sáng, nhớ tới “Đội Quy Linh” mà Trình Vị Chỉ đã một lần nhắc tới một cách mơ hồ. Cụm từ này cậu cũng đã từng nghe thấy từ trong lời nói của Sử Hồi Chương và Trần Lâm, hình như tên sao chổi Hồ Bất Quy là người của nó thì phải.

Chẳng lẽ lũ người vi phạm pháp luật phá hoại kỉ cương quy mô lớn như bọn họ bị “Đội Quy Linh” truy bắt?

Tô Khinh học đi ở Hàm Đan [6] mà bắt chước Trình Vị Chỉ đưa ra một “mệnh đề”, sau đó phát hiện mình chẳng có luận cứ gì để mà chứng minh, thuần túy chỉ là đoán mò thôi.

[6. Học đi ở Hàm Đan: điển tích, vào thời Chiến Quốc, người ở thành Hàm Đan nước Triệu nổi tiếng là có kiểu bước đi duyên dáng, dân nơi khác cũng muốn học kiểu bước đi này, nhưng không bắt chước được, thành ra dáng đi uốn éo khó coi. Sau này được dùng để chỉ hành động học theo không bài không bản, không có tác dụng]

Thế mà cậu chàng đoán mò lại trúng___Hồ Bất Quy lái xe theo sát Trần Lâm không ngừng, vừa qua năm phút đồng hồ, không nhiều hơn một giây, hình ảnh tối dần đi, nhìn thêm thì không còn thấy bóng người đâu cả.

Hồ Bất Quy còn chưa kịp nói chuyện thì Phương Tu đã ồn ào làm loạn trong bộ đàm: “Lão Hứa, sao đến lúc mấu chốt anh lại làm ăn vớ vẩn thế hả? Tụi này mất dấu rồi!”

Hứa Như Sùng bận rộn đến cuống cả tay chân, làm gì có dư hơi mà phản ứng lại với cậu ta, còn đang chỉ hận mình không có cái tay thứ ba đây này.

Hồ Bất Quy đánh tay lái rẽ vào một trảng cỏ lớn, cởi băng đỏ trên tay, đến nơi vắng người, anh hạ mệnh lệnh ngắn gọn: “Chia đường, giữ liên lạc.”

Anh vừa dứt lời, chiếc xe bất ngờ tách thành hai nửa, khoang điều khiển hoàn toàn rời ra khỏi thân sau, mỗi nửa đều trồi ra thêm hai bánh. Trước mặt Phương Tu, vách trong xe mở ra, lại “mọc thêm” một khoang điều khiển khác.

Bọn họ nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng Hồ Bất Quy đâu cả. Chỉ có giọng nói từ bộ đàm vọng ra: “Đối phương vừa rồi hẳn là đã phát hiện ra chúng ta. Kẻ kia… Tôi đã đối đầu với hắn một lần, chắc chắn hắn sẽ không lừa chúng ta tới đây mà không có mục đích.”

Hứa Như Sùng rút ra tinh lực từ trăm mối bận bịu ngổn ngang, phang một câu: “Đã bảo là có bẫy…”

Hồ Bất Quy không quan tâm đến y, nói tiếp: “Người này không giống với những Lam ấn khác, cá nhân tôi cho rằng, thay vì nói cạm bẫy này bày ra cho chúng ta, nên nói là dành cho đồng bạn của hắn thì đúng hơn.”

Hứa Như Sùng vẫn không phục: “Đội trưởng Hồ, làm sao anh chứng minh được phỏng đoán này là chính xác?”

Hồ Bất Quy dừng một chút: “Hứa Như Sùng, bao lâu nữa thì hình ảnh truy tung khôi phục được?”

Hứa Như Sùng héo rũ, không nói gì.

Tần Lạc nói: “Tư liệu của người này em đã thu thập được kha khá, hắn tên là Trần Lâm, Lam ấn hình thái chuyển đổi số 1, cho nên Khôi ấn hắn dùng là hình thái 2 hiếm gặp nhất, muốn tìm Khôi ấn thích hợp cũng chẳng dễ dàng gì. Với hạn chế này, hắn không thể thường xuyên ‘nạp năng lượng’, em đoán hắn sống trong giới Lam ấn hẳn là không dễ chịu gì.”

“Nhưng hắn cũng không cần ỷ lại hay phục tùng hình thái tính cách.” Hồ Bất Quy nói, “Cho nên đối với người này mà nói, chỉ cần hắn đủ thông minh, thì thay vì đối phó với chúng ta, lợi dụng chúng ta để đối phó Lam ấn khác còn có ích hơn.”

Hứa Như Sùng xen mồm: “Chẳng trách anh thấy màn hình chụp được hắn mới có thể truy tung không chút do dự như vậy, cơ mà…”

Hồ Bất Quy và Phương Tu trăm miệng một lời: “Hứa Như Sùng, đừng nói nhảm, hình ảnh truy tung đâu!”

Hứa Như Sùng thở dài, cảm thấy bản thân cách ước mơ tha thiết được ra ngoài làm việc lại xa hơn một tí. Ngón tay y gõ một chuỗi mệnh lệnh chi chít, sau đó nhấn một cái: “Rồi, khôi phục rồi đấy, cơ mà nếu hắn vẫn cứ duy trì di chuyển tốc độ cao thì năm phút sau khả năng lại… Ớ?”

Lúc này Trần Lâm lại xuất hiện trên màn hình, chỉ có một mình hắn đang quay lưng lại đi trên đường, hai tay đút trong túi áo khoác, không còn ôm Khôi ấn kia trong lòng nữa. Không biết trong vòng năm phút ngắn ngủi, vị thanh niên xui xẻo kia đã bị ném ở chỗ nào rồi.

Dường như Trần Lâm có cảm ứng đặc thù với những ánh mắt dò xét, khi “Máy chiếu theo dõi” tập trung lên người hắn lần nữa, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu, mắt đối mắt với các thành viên đội Quy Linh.

Mấy người trong xe đồng thời sửng sốt, một giọng nam ôn nhuận vang lên trong máy bộ đàm: “Hệ thống cảm giác của Lam ấn thật thần kì, trên lý thuyết, kết cấu sinh lý của họ không khác gì với người bình thường, thế nhưng công năng lại có khác biệt cực lớn… Đương nhiên, cá nhân tôi nghiêng về cách nói, Lam ấn thông qua một phương thức đặc thù nào đó mà tìm lại được tiềm năng con người đã mất đi trong quá trình tiến hóa, đề tài này thú vị, vô cùng thú vị…”

“Bác sĩ Lục, tôi tuyệt không thấy thú vị, chỉ thấy đầu to não chướng muốn vỡ tung ra thôi.” Phương Tu đạp ga, vẻ mặt đau khổ đuổi theo Trần Lâm.

Hồ Bất Quy lập tức tra bản đồ khu vực có khả năng đi qua từ khi Trần Lâm mất tích đến khi hắn xuất hiện trở lại. Tô Khinh rất có khả năng đã bị đối phương giấu ở một địa điểm nào đó. Gân xanh trên tay anh nổi lên, bụng nghĩ cho dù có phải đào ba thước đất, hôm nay cũng phải tìm cho ra người.

Tô Khinh vòng qua vòng lại trong ‘nhà cũ’ của Trần Lâm như lừa kéo cối xay, suy trước tính sau hồi lâu, cậu thấy mình vẫn nên chạy ra bên ngoài là trên hết.

Chung quy cũng do cậu chàng tương đối thiển cận, chưa nghe thấy có ai chết vì đau quá bao giờ, cho nên mới quyết định noi gương tiên liệt chiến đấu đến cùng với lực lượng phản động____Tô Khinh hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, mở cửa, còn cố ý lui về phía sau vài bước lấy đà, sau đó nhanh chóng xông thẳng ra ngoài.