Chương 13 – Phụng Diệp kinh náo loạn Võ Lâm

Sắc mặt của Phong Viễn Quy cũng lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, đến nỗi tảng thịt thú đang nướng trên lửa cũng vì thế suýt bị cháy khét nếu sức nóng từ ngọn lửa không làm Viễn Quy bị bỏng tay phải buông ra, mặc tình để cho tảng thịt rơi trên nền đất bẩn.

Đứng xung quanh Phong Viễn Quy là năm nhân vật Cái bang, có một nhân vật giận dữ hỏi như quát vào mặt Phong Viễn Quy :

– Cuối cùng bổn bang cũng tìm được ngươi. Ả Kim Hoa Xà Trường Tiên ở đâu sao không thấy?

Phong Viễn Quy tỏ vẻ tiếc rẻ, khom người nhặt lại tảng thịt :

– Vãn sinh không biết. Và biết để làm gì khi chính vị cô nương đó cũng luôn tìm cách bắt giữ vãn sinh?

Nhân vật Cái bang nọ có mang trên lưng đến sáu cái túi, khá phù hợp với niên kỷ đã đến tứ tuần. Lão cười, gằn :

– Ngươi không biết? Vậy vật gì ngươi đặt ngay bên cạnh chỗ ngồi đang ngồi?

Phong Viễn Quy lập tức lúng túng vì nhớ rằng vật vừa được đối phương đề cập chính là ngọn Trường Tiên Kim Hoa Xà của ả Thạch Thảo.

Chợt có một thanh âm vang lên, ở cách đấy không xa, trước khi Phong Viễn Quy tìm lời giải thích về sự tồn tại của Kim Hoa Xà Trường Tiên ở bên mình. Thanh âm đó tỏ lộ sự đắc ý :

– Thẩm đà chủ nhìn đây. Lần này bổn Bang mã đáo thành công rồi. Có hỷ sự rồi.

Phong Viễn Quy vờ ngồi yên, dù tận mắt nhìn thấy ả Thạch Thảo có lẽ vì chưa khôi phục chân nguyên nên đang bị hai tên đệ tử bốn túi của Cái bang bắt giữ và áp giải đến.

Nhân vật Cái bang sáu túi cười lạt, gật gù nhìn lần lượt hai phạm nhân vừa tình cờ bị bắt giữ :

– Tam tiên Bát động vừa có lệnh truy nã nha đầu ngươi. Phen này dù bổn Bang có lấy mạng ngươi cũng không ngại mất hòa khí với Tam tiên Bát động. Kể cả tiểu tử ngươi cũng vậy.

Ả Thạch Thảo đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Phong Viễn Quy, nhất là nhìn ngọn trường tiên vốn của ả nhưng lúc này lại nằm chỏng chơ ngay bên cạnh Phong Viễn Quy.

Bắt gặp ánh mắt này của ả, Phong Viễn Quy chợt lên tiếng :

– Quý Bang đường đột xuất hiện thế này, nếu vãn sinh muốn cùng Bang chủ hội diện ắt cũng là điều tương đối dễ?

Nhân vật sáu túi họ Thẩm bảo :

– Đương nhiên bọn ta phải đưa hai ngươi đến gặp Bang chủ. Nhưng ngươi nôn nóng như thế là có ý gì?

Phong Viễn Quy hỏi gặng lại :

– Vãn sinh dĩ nhiên muốn gặp là có việc khẩn, liệu bao lâu nữa vãn sinh mới có thể gặp?

Họ Thẩm hất đầu ra hiệu cho một trong hai bang đồ đang giữ ả Thạch Thảo khư khư trong tay :

– Trước lúc tiến hành lục soát quanh đây. Vi trưởng lão căn dặn thế nào?

Gã nọ đáp :

– Bang chủ đã quay về Tổng đàn, dường như trên võ lâm đang có náo loạn, liên quan đến bí kíp nào đó vừa xuất hiện khiến Tam ngư Động Đình hồ đều thảm tử. Bang chủ giao phó mọi việc ở đây cho Vi trưởng lão và Thạch trưởng lão cùng liệu lý. Phát tin báo chăng, Thẩm đà chủ?

Họ Thẩm gật đầu :

– Vì Phụng Diệp kinh, đệ tử bổn Bang đã có nhiều mạng thảm tử. Chuyện này nếu đã có Vi – Thạch nhị trưởng lão, ta không thể tùy tiện định liệu một mình. Phát lệnh mau.

Gã dùng gậy trúc gõ loạn vào tảng đá tạo ta chuỗi tiếng động lúc nhặt lúc khoan. Và đấy là lối truyền tin rất lợi hại và tiện dụng của Cái bang.

Ở xa xa lập tức có nhiều thanh âm tiếng động giống như vậy, lập lại chuỗi tiếng động do gã đệ tử Cái bang vừa phát đi.