Chương 13 – Quá ít và quá nhiều

Nhận được sự đồng ý của Tạ Bằng Ninh, khi rời khỏi, ngoại trừ tư trang của mình ra, Tuần Tuần còn mang theo con mèo già đó. Cô không thích nuôi động vật, nhưng con mèo này đã đi theo cô ba năm, trong lòng nó đã xem cô là chủ nhân rồi. Thiệu Giai Thuyên, người đã kết thúc cuộc sống lưu lang của nó trước kia nay đã cao chạy xa bay, Tạ Bằng Ninh giữ nó lại vì tình xưa, nhưng công việc của anh rất bận, trước nay chưa hề nhìn đến con vật nhỏ bé này, huống chi một khi anh cắt đi sợi dây liên kết với Thiệu Giai Thuyên, thật không biết cuộc sống của con mèo này sẽ ra sao. Nó đã bước vào tuổi già, mắt đã hoa, răng cũng rụng hết mấy cái, Tuần Tuần không muốn để nó sống những ngày ăn xong bữa này không biết bữa khác. Con người còn cầu xin một cuộc sống yên ổn, thì huống chi là con mèo.

Cô trở về nhà mẹ với hành lý nặng trĩu. Chị diễm lệ vẫn còn trong bệnh viện, sau khi sắp xếp chỗ ở cho con mèo, Tuần Tuần ngồi lên sopha, tay nắm chặt túi xách. Trong đó có tiền phòng thân mà cô đã lục ra từ “một vài” vị trí bí ẩn trong nhà, còn có tất cả những cổ phiếu, hoa hồng bảo hiểm, quỹ tiết kiệm thuộc quyền sở hữu của cô, và một bản giấy phép bất động sản của căn hộ nhỏ mà họ đã cùng mua sau khi kết hôn.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì Tuần Tuần đã không tiêu xài phung phí, rất nhiều những số tiền nhỏ nhặt mà người khác không chú ý đến, cô đều cẩn thận tích lũy lại, nếu không xác định là đầu tư cực kỳ ổn định, cô tuyệt đối không tùy ý tham gia, tiền lì xì từ sau 14 tuổi cô còn có thể nói ra được chúng đã được sử dụng trong những việc nào. Nếu nói theo câu “tích thiểu thành đa”, thì cô cũng có một số tiền khả quan, nhưng đại bộ phận hiện kim đều đã dùng cho thuốc điều trị đặc hiệu của giáo sư Tăng, số còn lại đa phần chưa thể đổi thành tiền, nay chỉ còn lại một số tiền mang tên “Quỹ không còn gì cả”. Tên sao thì nghĩa vậy, số tiền này chính là để giúp cô chống cự một thời gian khi đã khốn cùng đến hết đường để đi, cũng giống như phương án an toàn cuối cùng của phi hành gia, cách thức này một khi đã khởi động, thì không còn đường lui nào nữa. Trong số người quen biết thì chỉ có Tăng Dục được nghe qua sự tồn tại của cái tên này, lúc ấy cô đã suýt cười đến vỡ bụng. Nhưng về vấn đề quỹ này có bao nhiêu, được đặt ở đâu, thì ngoại trừ bản thân Tuần Tuần ra, không còn ai biết được nữa. Tuần Tuần luôn hy vọng mãi mãi cũng không phải dùng đến số tiền này, nhưng lại cứ cảm thấy rồi cũng sẽ có lúc phải dùng đến nó, nghĩ đi nghĩ lại, thật là mâu thuẫn.

Giờ đây, tất cả những thứ này đều đang nằm trong túi xách của cô, đó là tài sản tính mạng của cô. Dẫu cho Tạ Bằng Ninh không cho cô gì cả, thì bằng vào số tích lũy này, chí ít cô cũng có thể sống một khoảng thời gian, trường hợp xấu nhất cũng có thể duy trì tính mạng của cô đến khi tìm được công việc mới, bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Do đó, cô giữ chúng rất chặt, đây là điều duy nhất ở hiện tại mà cô có thể nắm giữ được.

Tuần Tuần định thần lại, bắt đầu suy nghĩ xem phải dùng cách nói nào mới có thể nâng cao mức độ bình tĩnh đến mức có thể của chị diễm lệ để chị tiếp nhận cái sự thật cô phải ly hôn, đây là vấn đề lớn nhất ở trước mắt mà cô phải giải quyết. Thế nhưng ngay trong lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ nhà mẹ chồng.