Chương 13 – Rơi vào cạm bẫy

Mặt trời nóng bỏng chiếu xuống Hy Phong khẩu, người đi lại vẫn tấp nập.

Những người đó đa số là con buôn quan năm đi lại quan nội, quan ngoại để kiếm ăn.

Trong lúc mọi người đang tấp nập đi lại thì đằng xa bỗng có tiếng vó ngựa kêu lộp cộp, rồi một thiếu niên mặc áo dài trắng và con ngựa cũng trắng như tuyết thủng thẳng đi tới quan khẩu. Chàng là Kim Húc lệnh chủ mà gần đây người ta đã đồn đại là chàng đã bị vùi thây ở trong Lang Hú cốc.

Mặt chàng trắng bạch nhưng hai gò má hơi hồng, đôi ngươi như ngươi của người thường, thái dương huyệt cũng không gồ len. Mới thoáng trông chỉ tưởng chàng là một thư sinh công tử con nhà giàu đi giao du thiên hạ thôi.

Trên đường cái quan cát bụi mịt mù như vậy mà người chàng không bị dính một tí bụi bặm nào, dưới ánh nắng nóng như vậy cũng không thấy chàng đổ một giọt mồ hôi nào. Những người đi lại mồ hôi nhễ nhại thấy vậy đều ngưỡng mộ hết sức.

Từ khi ra khỏi Lang Hú cốc tới giờ, tuy võ công của Kiếm Phi đã tiến bộ rất nhiều.

Nhâm Đốc hai mạch đã đả thông, nhưng sức thuốc ở trong đơn điền của chàng vẫn chưa tản ra, và gần đây chàng cũng chưa kịch chiến một lần nào, vì địch thủ của chàng tên nào cũng thế, chàng mới ra tay đánh một chiêu thì đối phương đã toi mạng ngay. Cũng vì thế mà chàng chưa dùng quá hơi sức, bởi thế nên công lực chưa mạnh thêm được.

Lần này chàng đi từ Hỷ Phong khẩu vào quan nội định xuống miền nam đến núi Cao Lê Cống, trao trả Chưởng môn lệnh phù cho người Chưởng môn của phái Bách Độc môn trước rồi sẽ đến Tổng đàn của Thiết Hồng bang để thanh toán món thù cũ với Tý Ngọ Truy Hồn Diêm Vương Đạt Tả Phong.

Ngờ đâu khi chàng sắp qua Hy Phong khẩu thì trong đám đông đã có tiếng người nói vọng tới :

– Chính là tiểu tử này đấy!

Lúc ấy Kiếm Phi còn chưa để ý, chàng vẫn thúc ngựa đi thủng thẳng, khi vào tới Hy Phong khẩu không lâu thì trời đã hoàng hôn và đã sắp tới Câu Triết Hà.

Câu Triết Hà là một thị trấn không lấy gì làm lớn lắm nhưng các nhà buôn quan nội quan ngoại thường hay tụ tập và lai vãng ở nơi đó cho nên thị trấn ấy lúc nào cũng vui vẻ tấp nập.

Kiếm Phi có ngựa đẹp, người lại tuấn tú khiến nhiều người qua lại cứ ngừng chân lại ngắm nhìn chàng.

Đi được một lát lâu, chàng đã ngửi thấy có mùi thịt bò thơm rất quyến rũ. Chàng cảm thấy đói bụng vô cùng, vội thúc ngựa đi nhanh mấy bước, tới trước một tửu lầu trang hoàng rất đẹp liền ngừng ngựa lại. Phổ ky ở bên trong vội hớn hở chạy ra nghênh đón và mời :

– Thưa quan khách, mời khách quan vào bổn điếm, bổn điếm làm thức ăn ngon nhất có tiếng ở thị trấn này.

Kiếm Phi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất, tên phổ ky ấy vội dắt cương ngựa, cúi đầu vái chào và mời mọc :

– Mời công tử vào…

Nói tới đó y tiến lại gần khẽ nói :

– Lát nữa tốt hơn hết công tử đừng nên để lộ tiền tài châu báu ra vì trong những thực khách có mấy vị anh hùng của giang hồ.

Kiếm Phi thấy phổ ky ân cần dặn dò mình như vậy liền có cảm tình với y ngay, chàng thuận tay nhét một ít bạc vụn vào tay tên phổ ky để thưởng cho y.

Tên phổ ky mừng rỡ vô cùng, cám ơn luôn mồm.

Phổ ky dẫn Kiếm Phi đi vào trong điếm rồi vội quay đi ra, mặt lộ vẻ cười rất xảo quyệt và đưa mắt nhìn hai tên vô loại ngồi xổm ở chỗ tường háy một cái và gật đầu mấy cái.