Chương 13: Sasori!!!

– thưa cậu chủ … Xe tới nơi rồi!_ Bác tài xế nói

Cả 2 con người kia vẫn đang đánh giấc say nồng, riêng anh Sasori thì… Đang ngồi khóc=.=. Thì Sasuke từ từ mở mắt dậy, vươn vai. Rồi quay xuống nhìn Sakura. Nàng ngốc của anh vẫn đang ngủ. Đúng là khi ngủ trông cô giống thiên thần. Mái tóc hồng đào dài được xả tự nhiên. Còn cái đầu thì lắc lư ngoài cửa xổ. Mắt thì nhắm tịt. Miệng thì chóp chép thứ chứ màu trắng… Eo! Là nước dãi. Cứ lẩm bẩm:” hàng lên, hàng xuống…hàng lên,hàng xuống, ya… Sao…lộn xộn thế này…” Thì ra đang lẩm bẩm công thức đan len của chị Đào. Còn anh Sasori thì…mắt như 2 viên bi đỏ. Hình như … Anh khóc. Miệng thì tím bầm lên hết. Sasuke thấy thế,thì liền hỏi:

– sao?

– hử?_ Sasori giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh

– …

– áo mới à?…_ biết rồi còn hỏi cho thêm đau lòng

-…_ anh liền nở nụ cười nửa miệng, phải dùng kính hiển vi phóng hàng trăm mới nhìn kĩ

– ai tặng à?_ mắt Sasori lại đỏ hơn

– hn…

Sasori liền thở dài, thả người tựa ra sau ghế, mặt úp vào góc…và khóc=.=. Sasuke tuy thấy lạ nhưng đành kệ. Anh lay lay Sakura ,nói:

– nè! Đồ ngốc dậy!

– hửm!?

– tới nơi rồi

Dây thần kinh liền hoạt động nhanh lại. Cô dựng người dậy. Mắt sáng lung linh. Cô nói:

– đi nào!! Go go!!_ cô hét lớn

Khiến cho anh Sasuke phải lấy tay bụp chặt tai lại. Còn Sasori thì thức giấc, ko khóc gì nữa.

Cả 3 đi xuống xe. Cô xách vali cầm, sasuke thì lấy chiếc vali đưa cho cô người hầu, Sasori thì cứ khăng khăng đòi cầm vali của Sakura, và tất nhiên cô ko cho rồi. Xuống xe, cô thấy ngay Naruto, Sai, Tenten, Neji, Karin, Ino, Hinata, Shikamaru, Kiba, Shino,Lee. Cô thấy lạ :” sao đếm hoài chỉ có 11 người à?!” Cô lay tay Sasuke,hỏi:

– ne ne…ăn bám! Sao chỉ có 11 người?

– hm…công ti của tôi chỉ có mấy đội chính. Lo toan những nhiệm vụ chính cho công ti. Như cô, Karin,Ino,Hinata với Tenten là lo cho vụ người mẫu chính, có kèm theo những người phụ nhưng ko tính vào. Còn Naruto, Shikamaru,Lee,Kiba là những người lo cho những công việc như đồ phác bản vẽ, chuẩn bị trang phục. Còn riêng Sai với Kiba thì lo cho những người phụ. Tuy ít người nhưng làm ăn rất chắc chắn!_ anh tuôn 1 tràng_ còn mấy người phụ…thì đi chơi riêng, tất nhiên quy mô ko lớn bằng lần nay!

– là…sao?_ cô nhíu mày trái

– đồ!..khùng à? Là…thôi đây ko phải chuyện của cô nên đừng xâm lo!

– ừm_cô hơi hơi bùn

– mà….cảm ơn cô về chiếc áo_ mặt mày anh đỏ hết lên(” miệng mày phản chủ đánh chết mày!!”

– ưm ko có gì_ zuôi chở lại

-…

Thì bộ ba đó nhìn là ngứa mắt( KarInoHina ấy). Con Karin ăn mặc cái kiểu gì gì ấy. Trời đã lạnh mà…diện trên mình bộ đồ vô…cùng…ngứa mắt. Nào là váy dài tận trên đầu gối, tay váy thì…lủng chỗ này lủng chỗ kia. Khoác ở ngoài chiếc áo phao dạng ba lổ. Mang thêm đôi tất ngang trên đầu gối mà bằng ren. Ả ta cứ ỏng ẹo như rắn hổ mang,đã xấu bề ngoài rồi mà cả bên trong cũng thế. Mặt mày đánh phấn,tô son,kẽ mắt,… Tổng cộng số phấn trên mặt= 1 tạ, son= 100 g. Còn Ino thì có vẻ…kín đáo hơn tí. Mặc áo phao màu vàng, váy ngắn ngang trên đầu gối. Mang đôi dày cao gót màu tím. Tóc uốn lên,môi son đỏ chótttt. Còn chị Hinata nhà Huygan thì… Mặc ‘vô cùng kín đáo’. Áo phao màu tím mận,thêm quần jean dài bó. Mang giày bốt.

Thì Sasori bước tới. Lấy tay khoác cổ Sakura,nói:

– ne ne! Vợ thằng đậu!

– gì? Tóc quả mận_ cô phụng má

– tặng được rồi chứ?!

– …_ cô gật đầu

– úi giùi ui!… Kiểu này phải mách với Tsunade rằng, vợ thằng đậu nó khéo léo cỡ nào!…

– xí! Tưởng gì? Chuyện cỏn con đó thì làm sao mà em ko làm được. Mà…Sasori nè…còn chuyện đó!…_ mặt cô buồn hẳn ra

– …chưa …

– em đã rất nhớ….

– …anh sẽ cố hết sức!

-cảm ơn anh…_ mắt cô tuôn ra 1 giọt nước mắt

Sasuke thấy nãy giờ họ cứ lẩm bẩm nhỏ cái gì mà…cô lại khóc? Rồi anh đi tới đầu đoàn,nói:

– đi theo tôi!

Cả đoàn đi theo Sasuke. Tới khách sạn My Girl( cái tên này…nó…sao..=.=””). Cô lấy chìa khoá. Tay cầm vali đi trên hành lang. “Etou…103,104,105, á!! Đây rồi” cô cô vui mừng. Mở cửa ra. Căn phòng trông vẽ thật… Đẹp. Nào là…ga giường màu hồng có in hình Hello Kitty. Có cả hoa hồng nữa chứ,nó được rải khắp bồn tắm. Cái nào cũng hồng hồng!!

Thì Sasori bước vào nói:

– Sakura! Đi ăn trưa th-

Hiện tại Sakura đang đánh giấc say nồng. Anh nhè nhẹ bước tới giường cô. Lấy tay vuốt mái tóc cô,khẽ nói:

– nếu có thể…tôi nguyện làm bóng cho em suốt đời. Anh…yêu em. Vợ thằng đậu của anh.

– sa…su..ke sasuke…_ cô ngái ngủ

-…_ anh từ từ rút bàn tay thô ráp lại, mỉm cười mặt đắng_ em đã quên lời hứa đó rồi sakura…

Hồi tưởng của Sasori :

– Sasori kun! – tiếng kêu của cô bé có mái tóc hồng,đôi mắt lục bảo- em mới tìm thứ gì đó lạ lắm nè

Cậu bé mái tóc đỏ mận từ từ quay đầu lại, tay vẫn đang nghịch mấy con rối. Cậu bé đó hỏi:

– Sakura chan… Cái gi lạ cơ chứ?

– đây..đây nè!- cô bé tên Sakura rút ra cỏ 4 lá- đấy!

– ồ… Đây là cỏ 4 lá. Mẹ Tsunade có nói đây là thứ tượng trưng cho may mắn đấy. Sakura chan

– ồ thế cơ à… Em …em tặng cho anh đó!- cô bé cúi mặt xuống

– cảm ơn em….Sakura- cậu bé xoa đầu cô bé.

– này!… Hơi ít muối rồi kìa!_ cậu bé Sasori từ nhỏ xíu ,giờ đã lớn rồi

– eo…lạc nhách á!- cô gái Sakura bè lè cái lưỡi

– thêm muối vô!

– ưm- cô đổ 1 muỗng đường vào

-á!! Đường đó!

– ấy chết!

– thôi để anh nấu cho! Em rửa chén bát đi

– vâng

Cô tới xô nước, lau cái chén… Và….vỡ. Sasori nghe tiếng cái xoảng. Liền quay đầu lại. Miếng thuỷ tinh cứa nhẹ vào ngón trỏ của cô. Sasori đi nhanh tới. Quát lớn:

– đúng là…vợ thằng đậu!!

– …

– sao hậu đậu đủ thứ chuyện thế!

-…

– đưa tay đây

Sasori giật phăng bàn tay đó. Đưa ngón trỏ bị thương vào miệng mình, mút nhẹ. Mặt Sakura đỏ chót. Anh nhẹ nhàng nói:

– ko sao rồi!

– ưm…cảm ơn anh…Sasori kun…

– ko có gì

Vài ngày sau

– Sasori…em cho anh – cô bé chìa bông hồng mà mình mua được bằng tiền tiết kiệm

– hử…- Sasori lấy bông hồng trên tay Sakura- có chuyện gì sao?

– em nghe nói…HOA HỒNG TƯỢNG TRƯNG CHO TÌNH YÊU…NÊN…EM MUỐN TẶNG CHO ANH. EM….YÊU…ANH…

– anh cũng yêu em …- sasori vuốt nhẹ má cô- , nhưng…anh đã tìm đc cha mẹ anh rồi… Xin lỗi…khi lớn lên chúng ta sẽ là 1 đôi ,em chịu chứ?

– móc nghéo! Lỡ anh quên thì sao cơ chứ?!

2 ngón tay chạm với nhau dưới hoàng hôn. Nụ cười nở tươi trên mặt của 2 đứa trẻ 12 tuổi.

Sasori buồn. Thì thầm nhỏ:” anh vẫn sẽ ko bỏ cuộc, khi có được em…Vợ thằng đậu à, anh sẽ là thằng đậu đó…” Anh cười. Cúi người xuống, anh tặng cô 1 nụ hôn phớt. Rồi đưa tay ve vuốt đôi môi anh đào đó. Khẽ nói:” dậy thôi nào, vợ yêu..”( mức độ tự kỉ cao…lắm à). Anh nói :

– Sakura…dậy thôi

– hả.._ cô ngái ngủ

– ko đi suối à?

– hả?! Đi chứ!

– ừm_

Anh yêu dáng con nít của em. Yêu luôn bên trong lẫn bên ngoài. Từ sợi tóc đến mái tóc hồng kia. Yêu cả đôi mắt lục bảo trong sáng. Anh yêu đôi môi đó, tuy nó nhỏ nhưng khi hôn…nó thật to lớn làm sao! Anh muốn nuốt trọn nó… Nụ cười chết người đã khiến anh điên dại, thèm muốn nhìn nó thật lâu. Nhưng…nó có thể vì anh hay vì “nó”? Lời hứa năm xưa…em còn nhớ? Chăng quên đi? Anh yêu tất cả mọi thứ về em! Sakura… Rất nhiều…

—-

M.n ơi! Ra hơi lâu nhưng…do mình nhát với có nhiều fic hay. Quyến rũ mình lăms luôn đó…

Vote với cmt nha ^^