Chương 13: Song hạc thính truyền

Diệp Tú Thường trong lòng tràn đầy úc khí*, tràn đầy chua xót, nàng xoay người trở về phòng, lại thấy đại ca đợi mình ở trong phòng.

*(buồn bực, buồn rầu)

“Muội muội, thật khó gặp được ngươi không vui như vậy a…” Diệp Viễn Khâm ẩn ý cười cười.

“Đại ca huynh giễu cợt ta!” Diệp Tú Thường đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, không để ý tới đại ca mình.

“Ngươi thật sự cứ như vậy nhìn hắn rời đi?”

“Hắn muốn ở lại liền ở lại, còn muốn đi liền đi, cùng ta có quan hệ gì đâu!”

Diệp Viễn Khâm cười cười —- nhìn sắc mặt Diệp Tú Thường hiện tại…, hắn cũng biết muội muội đối Đoạn Vân là cái gì tâm ý.

“Muội muội, ngươi từ nhỏ cực kì thông minh, ta đây tuy là đại ca lại còn hơn ngươi bốn tuổi, nhưng có nhiều chuyện cũng không khỏi không bội phục ngươi. Nhưng mà nói đến cảm tình, muội muội ngươi cần phải nghe đại ca một câu, chớ bỏ qua người ngươi thích…” Diệp Viễn Khâm nói tới đây, tươi cười có chút sáp rồi. “Ngươi phải biết nổi khổ của đại ca, Hoán tỷ tỷ ngươi là không thể về được nữa rồi, nhưng Đoạn Vân hắn, ngươi là có thể nắm chắc…”

“Đại ca, huynh tại sao lấy ta cùng hắn so với huynh cùng Hoán tỷ tỷ? Huynh cùng Hoán tỷ tỷ là tình thâm ý trọng, nhưng huynh xem hắn, nào có nửa điểm lưu luyến…” Diệp Tú Thường một bụng khí.

“Ta xem Đoạn công tử thật sự có chuyện quan trọng trong người, hơn nữa, nếu ta đoán không sai, sự tình này còn thập phần nguy hiểm.” Diệp Viễn Khâm nghiêm mặt nhìn muội muội, lại chuyển lời Đoạn Vân Tụ.

Diệp Tú Thường nhớ tới hôm qua Đoạn Vân Tụ cũng đối với mình nói qua vì chuyện đó tánh mạng của nàng cũng có thể không cần, trong lòng rất bất đắc dĩ.

“Muội nếu quả thật thích Đoạn công tử, nên giữ chặt hắn. Ta tin tưởng muội muội của ta bất luận là tướng mạo hay là tài hoa, đều đủ để cho hắn độnglòng!” Diệp Viễn Khâm ôn nhu nhìn muội muội của mình, trong mắt tràn đầy cổ vũ. “Trên đời việc thống khổ nhất, chính là âm dương cách biệt, không ngày gặp lại, thống khổ của đại ca, muội muội ngươi ngàn vạn lần không cần nếm thử…” Diệp Viễn Khâm nói xong đứng dậy rời đi, để muội muội yên lặng một chút.

Diệp Tú Thường nghe tiếng bước chân ca ca đi xa, trong lòng bách chuyển thiên hồi, mình không phải là dạng người dễ dàng buông bỏ, nhưng hiện tại loại tình huống này rốt cuộc nên xử lý như thế nào?

Diệp Tú Thường nhớ lại từng ly từng tí từ khi bắt đầu nhìn thấy Đoạn Vân Tụ cho tới nay —- đầu tiên trông thấy Đoạn Vân Tụ, liền đối với nàng khắc sâu ấn tượng, cảm thấy được nàng như ngọc thô, tuy rằng khiêm tốn hòa nhã, nhưng bên trong ẩn giấu tài hoa, khó có thể che giấu, sau đó một đường đồng hành, hữu ý vô ý chú ý tới nàng, đêm trăng nơi đó nhìn thấy nàng thương tâm, lại không kiềm lòng được muốn đi an ủi; ở dưới lê hoa, ngắm nhìn nàng trong mưa hoa kinh diễm tuyệt sắc, đáy lòng lặng yên sinh ra một tia rung động, lại vô pháp đem nàng quên đi; ở đại viện tuy có vài trăm người nhưng liếc mắt một cái liền có thể tìm được thân ảnh của nàng; lúc nàng bị thương trong lòng lại khó chịu cùng sợ hãi…

Diệp Tú Thường tâm tư luôn luôn nhạy bén, như thế nào không biết được điểm khác thường trong lòng mình? Nàng hỏi qua chính mình, là thích hay không thích Đoạn Vân Tụ, đáp án dĩ nhiên là “Có lẽ“. Nàng biết mình động tâm, nhưng nàng không muốn thừa nhận điều đó với những người khác, bởi vì nàng luôn là người suy nghĩ chu toàn mọi thứ trước khi bắt đầu làm một việc, mà một khi nàng đã quyết định liền can đảm tiến tới! Chuyện tình cảm, vẫn là lần đầu tiên nàng chạm phải, nó lại còn chưa có rõ ràng, hơn nữa trong mắt Đoạn Vân Tụ rất rõ ràng từ bên trong chỉ có thể thấy được tri âm tri kỷ chi nghị mà không phải loại tình cảm nữ nhi lưu luyến, ngày ấy khi nàng nghe đàn trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên tia si mê chỉ sợ không có hàm ý đặc biệt gì. Đoạn Vân Tụ hành động thân cận đối với nàng, tựa như chính nàng tự nhiên đối đãi với Sở Dao, nàng không muốn thừa nhận bất cứ điều gì. Nàng hy vọng có thể nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt Đoạn Vân Tụ đối với chính mình, mà không phải mình tùy tiện hành động trước.

Nhưng Diệp Tú Thường hiểu được, hiện tại muốn nhìn thấy trước, sự lưu luyến trong mắt Đoạn Vân Tụ đối với chính mình là không thể nào nàng rời đi tiêu sái như vậy, tựa như mây bay về phía chân trời, tựa hồ không có bất kỳ cái gì có thể ràng buộc nàng. Nàng thực hoài nghi, rốt cuộc mình ở trong lòng ‘nàng’, là có vị trí gì? Chỉ à quân tử chi giao đạm như nước, giữa mình và nàng chỉ có thể như thế, giống như nước chảy về phía đông mất đi sao?

Diệp Tú Thường suy nghĩ cả một ngày mà không có kết quả. Nàng nghĩ đến thực đau đầu, liền đi nghỉ ngơi. Sau khi chìm vào giấc ngủ, nàng có một giấc mộng. Trong mộng, nàng nhìn thấy một vần sáng như ngọc dưới bầu trời đêm, Đoạn Vân Tụ mặc một thân khinh sa bạch y, mái tóc dài phi tán ở phía sau, chỉ dùng một dây lụa trắng buộc chặt, trong tay cầm một cây sáo ngọc, tựa như tiên tử phiên nhiên hướng nàng đi đến.

“Tú Thường, theo giúp ta tấu một khúc được không?” Đoạn Vân Tụ đưa tay vươn tới nàng.

“Hảo, ‘nàng’ muốn tấu khúc gì? Nàng cầm tay Đoạn Vân Tụ, này lòng bàn tay ấm áp truyền đến trong lòng của nàng.

“Song hạc thính tuyền…”

Thời không dịch chuyển, các nàng đã đi tới Tri Vi Tinh Xá.

Tiếng Cầm lã lướt vang lên, tiếng sáo du dương theo tới. Nàng ngồi ở trước Cầm đài, chỉ hạ gẩy lên Đề Vân, Đoạn Vân Tụ thì ngồi ở trên giường trúc, bên môi thổi sáo ngọc. Nàng xem thấy Đoạn Vân Tụ mỉm cười, Đoạn Vân Tụ nhìn thấy nàng mỉm cười, song phương tương vọng*(hai người nhìn nhau), giống như đã biết nhau từ ngàn năm trước, cuộc đời này lại một lần nữa tình cờ gặp gỡ, cảnh vật xung quanh thay đổi, thời gian trôi qua, nhật nguyệt tròn khuyết, thương hải*(biển xanh) hóa tang điền*(nương dâu), đều không liên quan đến họ, trong mắt, chỉ có duy nhất thân ảnh bạch sắc nhẹ nhàng, chỉ có duy nhất ánh sáng tựa như tinh nguyệt trong đôi mắt kia, chỉ có duy nhất mạt đường cong như cầu vòng*…

*(nghĩa gốc: mạt loan nhược sơ hồng =”= mình không hiểu lắm, mình nghĩ ý nó chỉ là đường chân mày cong như cầu vòng là một nửa cầu vòng ấy)

“Tú Thường, nàng tin hay không, chúng ta là một đôi Tiên Hạc, lạc tại nhân gian, tuy rằng nhất định phải trải qua luân hồi, phải tán lạc nơi chân trời góc biển, nhưng sẽ vĩnh viễn không quên đối phương, bởi vì chúng ta là duy nhất của nhau…

“Đúng vậy, chỉ có lẫn nhau, mới là nơi chốn quay về của trái tim mình…

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy ý cười ôn nhu của nàng, khóe mắt đuôi mày đều là tình ý…

Đột nhiên, một trận gió to quét qua, nàng không thấy Đoạn Vân Tụ nữa. Nàng định tìm, lại ngã vào một cái không gian đen tối vô tận, không ngừng rời xuống. Nàng muốn lớn tiếng kêu, nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm nào. Trong lòng kinh sợ, lập tức từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình xuất ra một tầng mồ hôi.

“Tại sao có thể như vậy?” Nàng án lấy lồng ngực của mình, cảm thấy tim mình còn đập thình thịch loạn nhịp.

Nàng hồi tưởng lại cảnh trong mộng —- trong mộng Đoạn Vân Tụ, rõ ràng là ăn mặc như nữ tử, xinh đẹp như tiên, cũng phiêu miểu như tiên, nhưng mình ở trong mộng lại có thể cảm thấy tự nhiên như vậy, không một chút nghĩ đến hai người đều là nữ tử.

Nàng cười cười, thầm nghĩ “Hoang đường” —- mình tại sao đem Đoạn Vân Tụ mộng thành một nữ tử, lại còn cùng nhau tiếp tục dây dưa cảm tình này.

Bất quá tuy rằng như thế, mộng này lại làm cho nàng hiểu rõ một sự thật —- sâu thẳm trong tim mình, đích xác muốn cùng Đoạn Vân Tụ song túc song phi (như hình với bóng), hơn nữa, là vĩnh viễn!

Bên ngoài trời còn chưa sáng, nàng đã xuống giường đi tắm rửa, sau đó bắt đầu thu thập hành trang —- nàng quyết định, muốn đi tìm Đoạn Vân Tụ! Nàng không tin trong mắt Đoạn Vân Tụ hiện lên ôn nhu là giả, nàng không tin ngày ấy ở phòng trúc ‘nàng’ đối với chính mình si mê là giả, nàng không tin chính mình mộng là không hề có ngụ ý gì…

Diệp Tú Thường thu thập xong hành trang, liền hướng phụ thân cùng đại ca chào từ biệt. Diệp Viễn Khâm chính là cười gật đầu, mà Diệp Kính Thành nghe nữ nhi nói cần ra ngoài cũng không kinh ngạc chút nào —- hắn rất rõ nữ nhi của mình rồi, nàng có thể ôn nhu như ánh trăng mùa thu, cũng có thể cứng cỏi như tên trên dây cung, đối với người và sự việc nàng đã nhận định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho!

Hắn vuốt râu cười cười: “Thường nhi con muốn đi ra ngoài, cha cũng không ngăn trở, nhưng cha có một yêu cầu —- thường xuyên gửi thư từ cho cha, để cha biết con ở nơi nào, bình an hay không…”

Diệp Tú Thường đáp: “Cha yên tâm, nữ nhi nhất định chiếu cố tốt chính mình!” Nói xong liền tùy đại ca tiễn mình ra cửa.

Diệp Tú Thường cưỡi bảo mã Xích Phong một đường hướng CánTrung phi đi. Nàng vừa đi vừa hỏi thăm có thiếu niên kêu “Đoạn Vân” đi qua hay không, nhưng đã qua hơn nửa tháng, cũng không có tin tức gì. “Đoạn Vân” như là bốc hơi khỏi thế gian, một chút tin tức cũng không có.

Nàng có chút nản lòng thất vọng —- bản thân nàng cũng không biết vị trí chính xác nhà của Đoạn Vân Tụ, Cán Trung lớn như vậy, giữa biển người mênh mông, tìm một người giống như mò kim đáy bể, nói thì dễ hơn làm! Hơn nữa, cho dù tìm được Đoạn Vân Tụ, chính mình nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho nàng biết mình đặc biệt vì nàng mà đến, bởi vì chính mình thích ‘nàng’?

Giữa trưa ngày hôm đó, Diệp Tú Thường đến một cái thành nhỏ. Trên đường người đến người đi, hai bên bày đầy hàng quán, tiếng rao hàng của các tiểu thương vang khắp phố lớn ngỏ nhỏ.

Nàng dắt ngựa đi ở trên đường phố, nhìn từng mảng mây bay trên trời, trong lòng hơi hơi thở dài: chẳng lẽ ngươi chính là đám mây kia, vừa xuất hiện đã vội bay đi, chưa bao giờ lưu lại?

Nhưng vào lúc này, nàng thấy ở góc rẽ phía trước có một thiếu niên áo trắng đang đứng mua mứt quả của một lão bá. Thiếu niên kia khom người, đang đem mứt quả trong tay đưa cho ba tiểu hài tử quần áo rách nát đứng xung quanh. Thiếu niên kia lại sờ sờ đầu bọn trẻ, cười nói: “Này, không cần trông mà thèm rồi!”

Trong đó hai tiểu nam hài cao hứng nhảy dựng lên, “Cảm ơn ca ca!” một tiểu cô nương khác lại nói: “Đa tạ tỷ tỷ!”

Thiếu niên áo trắng cũng không phản bác, đứng thẳng thân mình cười nói: “Không cần cảm tạ, đi chơi đi!” mấy tiểu hài tử rất vui mừng rời đi, vừa đi vừa tranh luận thiếu niên áo trắng là “Ca ca” hay vẫn là “Tỷ tỷ“.

Thiếu niên áo trắng giống như cảm giác được có người chăm chú nhìn vào mình, xoay xoay thân, ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên kia đúng là Đoạn Vân Tụ. Diệp Tú Thường thấy rõ bộ dáng của nàng —- vẫn là một người dịu dàng như vậy, mắt ngọc mày ngài, màu da như tuyết, dung mạo đẹp như nữ tử, trác tư thanh nhã, thật không ngờ, chính mình hao hết khí lực vượt qua ngàn dặm tìm nàng, nàng lại vô tình xuất hiện ở trước mắt. Diệp Tú Thường trong lòng nảy lên vui mừng khôn xiết, mà trong hoan hỉ lại xen lẫn theo một cỗ chua xót, khiến nàng muốn rơi lệ.

Đoạn Vân Tụ cũng rất kinh ngạc —- vốn tưởng rằng đã muốn vô duyên tái kiến người đang đứng cách xa mấy trượng ngoài kia, nàng vẫn như vậy minh tú xinh đẹp, như xuân hoa nở rộ, vẫn thanh nhã thoát tục, như ánh trăng mùa thu, chính là nhìn không rõ*cảm tình ẩn sâu trong đôi mắt kia.

*(ý gốc là: thuyết bất thanh đạo bất minh)

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao triền, lặng im quan sát đối phương, lại giống như đang nhìn nhau say đắm, không còn thấy bất kì người đi đường nào lui tới chung quanh, thẳng đến lão bá bên cạnh mở miệng nói: “Công tử ngài còn chưa có trả tiền đâu!”

Đoạn Vân Tụ cười cười, nói: “Sẽ không nợ ngươi đâu!” Nói xong móc ra năm đồng, lại rút hai xâu đường hồ lô, “Năm xâu năm đồng, đúng không?”

Lão bá nói: “Đúng đúng, đa tạ công tử chiếu cố sinh ý!”

Đoạn Vân Tụ giơ hai xâu đường hồ lô hướng Diệp Tú Thường đi tới, “Diệp cô nương, không nghĩ tới còn có thể gặp lại cô nương, mời cô ăn mứt quả thế nào?”

Diệp Tú Thường vốn ở trong lòng đủ loại mùi vị hỗn tạp, lúc này vẫn không khỏi xì một tiếng bật cười, “Huynh thật đúng là chỉ mới tám tuổi a!”

“Không sai a, Tú Thường tỷ tỷ!” Đoạn Vân Tụ đem một xâu đường hồ lô đưa cho nàng, “Khi còn nhỏ nàng vẫn rất thích ăn, mỗi lần cùng ca ca xuất môn, luôn muốn mua mấy xâu ngon nhất…” Cười khổ một cái, mới lại nói: “Không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy Diệp cô nương! Cô nương đến Cán Trung có chuyện gì sao?”

Diệp Tú Thường nghĩ nghĩ, đáp: “Uhm, ở Cán Trung có không ít nơi giàu có đông đúc, có lẽ có thể mở rộng tiền trang, cho nên đến đây xem xem…”

“A? Tốt lắm a!”

“Tú Thường đối Cán Trung không quen, còn muốn thỉnh Đoạn công tử chỉ điểm nhiều!”

“Tại hạ rời nhà đã hơn mười năm, chỉ sợ cũng không nắm rõ rồi, bất quá vẫn hơn Diệp cô nương, có thể vẫn còn quen thuộc chút ít. Tại hạ nhất định làm hết sức!”

“Trước đa tạ Đoạn công tử rồi!”

Diệp Tú Thường nhìn thấy bên cạnh có tửu quán, đột nhiên cảm thấy rất đói bụng —- trong khoảng thời gian này nàng đều không sao nuốt nổi cơm, lúc này gặp được Đoạn Vân Tụ, cảm thấy có khẩu vị rồi.

“Trước ăn cơm trưa như thế nào?”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, cùng Diệp Tú Thường vào tửu quán.