Chương 13 – Tái ngộ Cái Bang

Sẳn có mấy con ngựa của bọn Thanh Long Bang để lại. Chu Cẩm Sơn nhảy lên một con rồi ra roi phi nước đại. Chừng được mấy chuc dậm gã tới một thị trấn nhỏ, đìu hiu xơ xác. Chỉ có một tửu điếm hãy còn mở cửa vì lúc ấy trời đã là khuya. Trong quán vắng tanh, gã phổ tạp đang ngồi ngáp trên một cái ghế đặt giữa phòng, thấy Chu Cẩm Sơn bước vào, gã đứng bật ngay dậy.

– Khách quan dùng gì ạ? – Gã xum xoe hỏi.

– Ở đây có thứ gì ăn ngon không?

– Cái gì cũng có, thịt bò nấu rượu, cá bỏ lò, gà hấp muối…

– Cho món thịt bò nấu rượu. – Chu Cẩm Sơn nói.

– Có ngay! Có ngay! – Gã liến thoáng nói – Mời khách quan dùng trà trước đã…

Đồ ăn được mang ra, đang đói bụng nên Chu Cẩm Sơn ăn một loáng đã hết sạch. Gã thấy trời đã tối nên nói với chủ quán:

– Ở đây có chỗ nghĩ đêm không?

– Dạ có, nhưng chắc không được như ý khách quan đâu, chỗ này hoang vắng….

– Không sao! Tại hạ chỉ cần chỗ ngả lưng thôi là được rồi. Mai đi sớm:

– Vậy thì được! Xin mời đi lối này.

Gã dẫn Chu Cẩm Sơn đi theo lối cầu thang bên phải vào một căn phòng được bày biện sơ sài, tường vách mối mọt ăn khắp chỗ. Gã mỉm cười nói:

– Quán nghèo chỉ có vậy thôi, xin khách quan bỏ qua cho. Ở đây chúng tôi lấy giá cũng phải chăng.

– Tiền nong ngươi không phải nói tới ta chỉ cần yên tĩnh là được.

Chu Cẩm Sơn đóng cửa lại rồi lên giường xếp chân bằng tròn luyện công.

Tập xong gã toan nằm xuống nghỉ thì bỗng nhiên có tiếng động bên ngoài rồi một mũi tên từ cửa sổ bắn vào căn phòng cắm phặp vào tường.

Gã thấy đuôi mũi tên có gắn một mảnh giấy liền mở ra xem. Bên trong vỏn vẻn chỉ có mấy chữ:

Mời Thiếu hiệp đến ngay Linh Sơn Tự cách đây hơn dặm về phía Tây! Việc rất quan trọng xin thiếu hiệp giúp cho…

Phía dưới không thấy tên họ người viết là ai cả! Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng:

Chắc là ai đó bị uy hiếp nên cầu ta đến viện trợ! Không lẽ lại khoanh tay ngồi yên.

Nghĩ thế gã liền phóng mình ra ngoài cửa sổ nhắm thẳng hướng Tây thẳng tiến. Không gian xung quanh tối đen như mực. Đường đi mỗi lúc một rậm rạp bởi cây cối mọc chằng chịt.

Quả nhiên đi chừng hơn mười dặm, gã trông thấy lờ mờ một ngôi chùa được xây cất chênh vênh trên triền núi, bên trong có ánh đèn tỏa ra. Chu Cẩm Sơn tiến nhanh về phía ngôi chùa, lúc đến nơi thấy cửa chùa khép hờ không đóng, gã đẩy mạnh cửa bước vào.

Quang cảnh bên trong khiến Chu Cẩm Sơn sửng sốt. Trên sàn nhà la liệt khoảng bảy tám xác chết, mặc quần áo đủ các môn phái. Góc bên phải là xác một nhà sư chùa Thiếu Lâm, kế đến là hai xác chết của hai đệ tử phái Võ Đang.

Tất cả đều trong tư thế nằm ngửa, mắt trợn trừng vẻ khiếp sợ vô cùng.

Chu Cẩm Sơn thấy trên môi nhà sư hơi mấp máy, hiển nhiên lão còn sống. Gã liền cúi xuống đặt tay vào ngực nhà sư truyền công lực nhà sư truyền công lực thượng thừa cùa mình vào hy vọng sẽ hỏi được đôi điều.

Được chừng một lúc. môi nhà sư bỗng chuyển động nhiều hơn, rồi thều thào rất khẽ, phải chú ý lắm mới hiểu được lão nói gì.

– Thí….. chủ….. là…..ai?

– Vãn bối là Chu Cẩm Sơn, có người đến bào tin đến đây không ngờ chậm trễ một chút.

– Không… Không…

Lão định nói một câu gì nữa song không thốt nên lời:

– Coi… chừng…. – Lão lắp bắp.