Chương 13: Thất bại

Cuốn bí kíp xuân cung kia bị Bạch Chi Âm lật qua lật lại, lật tới lật lui ba bốn lần, đến nỗi nhắm mắt lại cô vẫn có thể miêu ta được những tư thế và động tác trong ấy. Đáng tiếc người để luyện chung thì lại không xuất hiện, có lật tới nát bét thì cũng vô ích.

Để tạo cơ hội gặp lại Thẩm Mục Phạm, có thể nói Bạch Chi Âm đã dốc hết công sức. Đầu tiên là cố ý sai ngươi tung tin bọn họ đang bí mật hẹn hò, sau đó lại tìm phóng viên viết về quá trình quen biết của hai người, nói là Thẩm Mục Phạm gặp tiếng sét ái tình với cô ở buổi bán đấu giá, còn tường thuật lại quá trình vất vả theo đuổi cô một cách hết sức sống động… Trong thời gian ngắn, các báo đài thi nhau đưa tin, hai người bọn họ nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính hot nhất của các mục giải trí.

Giữa lúc tin đồn đang tung bay đầy trời, Bạch Chi Âm nhắn tin cho Thẩm Mục Phạm. “Báo chí đưa tin đều là do anh sắp xếp sao? Bây giờ tôi đã nổi tiếng lắm rồi. Cảm ơn anh.”

Cô cứ tưởng rằng Thẩm Mục Phạm sẽ phủ nhận, như thế cô có thể nhân cơ hội này mà gặp mặt anh. Ai ngờ anh chỉ nhắn lại ba chữ. “Đừng khách sáo.”

Khách sáo cái đầu anh! Tức tối thì có.

Nén cơn giận xuống, cô không ngừng nỗ lực. “Anh giúp tôi như thế, tôi phải mời anh đi ăn một bữa mới được.”

Lý do này rất chính đáng, nhưng tin nhắn của anh ngày càng tiếc chữ như vàng. “Không cần.”

Đôi mày liễu nhíu chặt lại, Bạch Chi Âm nghiến răng suy nghĩ, quyết định mặt dày hơn một chút. “Ha ha, thật ra tôi muốn tăng thêm sức nóng cho tin tức thôi.”

Lần này, anh đã chịu nhắn dài hơn một chút, nhưng Bạch Chi Âm đọc nó xong thì thấy lạnh cả sống lưng. “Cô không sợ nóng quá thì sẽ bị cháy sao?”

Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, lòng Bạch Chi Âm như dậy sóng, không rõ câu này của anh chỉ đơn thuần là một lời trêu đùa hay đang ám chỉ thật ra anh đã nhìn thấu những trò của cô, biết rõ rằng đây chỉ là một tuồng kịch cho cô tự biên tự diễn? Hoặc có thể anh đã không còn hứng thú gì với cô nên không muốn có bất cứ liên hệ nào với cô nữa?

Trước mặt Thẩm Mục Phạm, Bạch Chi Âm – người tự nhận là mưu kế hơn người – lại gặp phải thất bại lần nữa. Cảm giác này giống như là một đạo diễn vừa có chút thành tích gặp được một ngôi sao đang cực kỳ nổi tiếng, sau đó dốc hết tâm huyết đề viết nên một kịch bản, nhưng diễn hay không, và diễn thế nào hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của cô.

Bạch Chi Âm rất ghét cái cảm giác bị nắm mũi dắt đi này. Tiếc rằng màn kịch này mà không có Thẩm Mục Phạm thì hoàn toàn không diễn được nữa nên cô đành phải nghiến răng, tung chiêu độc ra.

Không lâu sau, một tờ báo nhỏ đã moi được thân thế của cô, tung tin rằng cô chỉ là một đứa con riêng. Tin tức vừa được đăng, dư luận nhanh chóng phân thành hai phe. Một phía cảm thấy chuyện tình giữa cô và Thẩm Mục Phạm giống như là câu chuyện cô bé Lọ Lem phiên bản hiện đại. Còn phía kia thì lại cười cợt cô rằng muốn từ chim sẽ biến thành phượng hoàng, còn mang những cô gái một lòng muốn gả vào nhà giàu nhưng sau đó lại có kết cục rất thê thảm ra để so sánh, ám chỉ rằng cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Lần này, Bạch Chi Âm trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm. Nhưng còn chưa kịp hỏi tội thì anh đã cắt đứt những lời thoại mà cô đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ sẵn. “Tin tức không phải do tôi tung ra. Cô yên tâm, tôi đã sai người đi xử lý chuyện này rồi.”

“Vậy anh có biết là ai làm không?” Bạch Chi Âm không chịu hết hy vọng, hỏi tiếp.

“Không biết.” Thẩm Mục Phạm trả lời rất dứt khoát. “Cũng không cần phải biết.”

Bạch Chi Âm à một tiếng, nuốt những lời thoại đã được chuẩn bị xuống, nói câu cảm ơn xong thì ngắt điện thoại. Còn nói cái gì nữa, thái độ của anh đã nói lên tất cả, anh đã không còn hứng thú gì với cô nữa.

Như Thẩm Mục Phạm đã nói, ngày hôm sau, không còn tờ báo nào nhắc đến tin tức của bọn họ nữa, bởi vì mục giải trí đã bị tin một ngôi sao mới nổi phê thuốc rồi đua xe chiếm cứ.

Những tin tức có liên quan đến chuyện tình cảm của bọn họ cũng không xuất hiện nữa. Câu chuyện đẹp như truyện cổ tích này bỗng nhiên biến mất khỏi mắt công chúng một cách đột ngột như khi nó xuất hiện vậy.

Khi cô kể cho Doãn Nghiên Hi nghe thái độ của Thẩm Mục Phạm, nói với cô ấy có lẽ là phải điều chỉnh lại kế hoạch thì Doãn Nghiên Hi không mắng cô không có chí tiến thủ như lần trước nữa mà chỉ an ủi. “Thôi vậy, là do anh ta không biết nhìn người, những chuyện khác chúng ta sẽ tính toán kỹ hơn.”

Không biết nhìn người sao? Nói không chừng là người ta quá biết nhìn người nên sẽ không động lòng với một đứa con gái mưu mô tính toán, giả tình giả nghĩa như cô.

***

Kế hoạch trù tính nhiều năm bỗng như dã tràng se cát khiến Bạch Chi Âm rất chán nản. Thêm vào đó, sau khi chân khỏi hẳn, Bạch Phi Dương lập tức giao cho cô hơn mười đơn hàng, bận tới nỗi tối tăm mặt mũi, có khi còn không kịp ăn cơm. Tình thần và thể xác đều bị giày vò nên chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cô đã gầy đi rất nhiều.

Nhìn chiếc cằm nhọn hoắt và đôi mắt thâm quầng của cô, Liên Hi nhíu mày hỏi. “Hôm qua cô lại thức khuya nữa sao?”

“Đi hóng gió biển suốt một đêm mà.” Bạch Chi Âm che miệng ngáp một cái.

Liên Hi lập tức nhăn mặt. “Lại đón thuyền?”

Bạch Chi Âm ừ một tiếng. “Có chuyến hàng mới.”

Liên Hi trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói. “Hay là để tôi vào Bách Diệp đi, cô sẽ có thêm người trợ giúp, không cần phải vất vả thế nữa.”

“Không.” Bạch Chi Âm vội vàng ngăn cản. “Tôi ở trong hố lửa là do bất đắc dĩ, anh không thể tự nhảy vào đó được.” Những chuyện mà lão già đó giao cho cô làm toàn những chuyện phạm pháp, những văn vật qua tay cô trong mấy năm nay đủ để cô ngồi tù vài chục năm. Cho dù có một ngày cô có thể thoát khỏi nhà họ Bạch, lỡ như xui xẻo bị vạch trần thì cô cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, cho nên cô tuyệt đối không thể để Liên Hi bị kéo vào.

Đương nhiên Liên Hi biết sự băn khoăn của cô, nhưng vì thật lòng lo lắng cho cô nên anh đắn đo thăm dò. “Âm Âm, cô có từng nghĩ là sẽ rời khỏi nhà họ Bạch trước?”

“Sau đó thì sao?” Bạch Chi Âm nhìn chằm chằm vào Liên Hi. “Mặc kệ Tiểu Thiên à?”

Liên Hi bị cô nhìn tới nỗi chột dạ. “Cô cứ đi trước, Tiểu Thiên sẽ có cách mà.”

“Cách gì chứ? Nếu thật sự có cách thì năm đó tôi đã ở Mĩ mà không về nữa.” Tiểu Thiên là sợi dây buộc chặt cô, bất kể cô bay xa tới đâu, bất kể cô muốn chạy bao xa, lão già kia chỉ cần nắm chặt sợi dây này thì cô sẽ phải ngoan ngoãn quay về, làm trâu làm ngựa cho lão ta.

Liên Hi biết sự lo lắng của cô, nhưng anh không muốn cô cứ bị Bạch Phi Dương khống chế mãi nên khéo léo khuyên nhủ. “Cô cũng đừng bi quan quá, dù sao thì Tiểu Thiên cũng là cốt nhục của nhà họ Bạch, có lẽ lão ta chỉ dọa cô mà thôi chứ không làm thật đâu. Hơn nữa chẳng phải còn có mẹ cô sao?”

“Trông mong vào bà ấy thì tôi và Tiểu Thiên đã sớm bị ức hiếp chết rồi.” Bạch Chi Âm cười thê lương. Cô có thể mong đợi vào một người thấy con mình bị người ta đốt cháy tóc mà vẫn thờ ơ như không, ung dung ngồi chơi mạt chược sao?

Bạch Chi Âm còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn quặn thắt khi cô nhìn thấy Tiểu Thiên bị đốt trọi đầu tóc. Nhưng đau nhất chính là mẹ của bọn họ lại nhẫn tâm cảnh cáo cô rằng. “Ba con có hỏi tới thì nói là nó tự đốt chứ không được nói lung tung.”

Rõ ràng là bị người ta ức hiếp, sao còn phải nói dối. Bạch Chi Âm không hiểu. Mãi đến khi cô nghe thấy bà ta nói với bạn đánh bài của mình. “Mang theo cái thằng ngu ấy thật là phiền phức. Tôi sợ ông lão không vừa mắt với nó rồi liên lụy tới tôi luôn.”

Giờ phút giấy, cuối cùng cô đã hiểu ra, đối với mẹ cô mà nói thì cô và Tiểu Thiên chỉ là những công cụ, nếu có ích thì sẽ lợi dụng, không có ích thì sẽ vứt đi như đôi giày rách. Cũng từ khoảnh khắc ấy, cô đã hiểu ra rằng trên đời này, trừ mình ra thì không ai có thể bảo vệ Tiểu Thiên.

Liên Hi không rõ lắm những chuyện của cô thời thơ ấu. Có điều nghe cô nói thế, anh cũng có thể đoán được mẹ cô là loại người thế nào. Hơn nữa anh cũng đã hiểu rõ tình cảm mà Bạch Chi Âm dành cho Tiểu Thiên nên biết có khuyên nữa thì cũng vô ích.

Khẽ thở dài một hơi, Liên Hi nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, nói. “Cô có về nhà thì cũng không thể nghỉ ngơi, hay là đến chỗ tôi ngủ một giấc đi.”

“Không cần đâu. Anh đưa tôi đến cửa hàng quần áo đi. Tối nay tôi phải theo ông già tới một buổi vũ hội, có mấy đơn hàng phải bàn.” Bạch Chi Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quyết định tranh thủ ngủ một lát trên đường đi, dự trữ sức lực cho tối nay. Nếu cô không thể nhờ sức của Thẩm Mục Phạm mà đưa Tiểu Thiên rời khỏi nhà họ Bạch thì chỉ có thể tiếp tục ở lại, làm ra những thành tích, khiến lão ta cảm thấy cô vẫn là người có ích.

***

Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở khách sạn Tử Kinh, những người được mời đều là phú thương hạng hai.

Chịu sự ảnh hưởng của những tin tức xôn xao đây đó kia, Bạch Chi Âm vừa bước vào thì đã hứng không ít những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm to nhỏ của mọi người. Có người không thức thời, công khai hỏi Bạch Phi Dương. “Chủ tịch Bạch, vị này thật là cháu nội của ông sao?”

Câu trả lời của Bạch Phi Dương rất khôn ngoan. “Tôi luôn coi con bé là cháu gái.”

Còn cô thì chỉ biết cúi đầu, cụp mắt xuống, mím môi cười nhẹ. Sau đó lấy cớ là làm quen, trau dồi tình cảm để có được một đơn đặt hàng. Nên biết rằng trong cơn đầu sóng ngọn gió này mà lão già còn dẫn cô theo, chắc chắn không phải để đến nghe tin tức.

Sau nhiều lần thương lượng giá cả, cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Phi Dương giao cho. Nhìn đám khách khứa đang nhún nhảy, Bạch Chi Âm không khỏi nhớ tới buổi vũ hội hôm ấy, cũng nhớ tới sự lạnh lùng của Thẩm Mục Phạm… Cô lắc đầu, cố vứt tâm trạng ủ rũ ra khỏi đầu, móc điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Phi Dương. “Ông nội, đã xong công việc rồi, con có thể về trước không?”

Nhìn màn hình điện thoại, Bạch Phi Dương chậm rãi trả lời. “Về đi. Ta bảo Tiểu Trương đưa con về. Về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai không cần đến công ty.” Ông ta biết mấy ngày nay cô luôn thức đêm, tối qua còn phài đi đón thuyền mà không được ngủ. Thỉnh thoảng nhân từ một chút cũng là điều phải làm.

Quả nhiên, tin nhắn trả lời của Bạch Chi Âm khiến lão ta rất hài lòng. “Con ngủ một giấc là được, không cần nghỉ phép, công ty còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa cứ đề Tiểu Trương ở lại đợi ông, con bắt taxi về được rồi. Ông nội đừng uống nhiều quá, phải chú ý đến sức khỏe.”

Bạch Phi Dương trả lời “được” rồi cất di động, môi nở nụ cười đắc ý. Con bé này vẫn luôn là vậy, cho nó chút ngọt ngào thì nó sẽ mang ơn đội nghĩa.

***

Ra khỏi bữa tiệc, Bạch Chi Âm xoa xoa đôi mắt sưng đến đau nhức, nghĩ ngợi xem có nên tới nhà Liên Hi ngủ một giấc rồi hãy về nhà không. Gần đây Bạch Tiêu Vi mê những bài tập giảm cân kiểu Hàn, giờ này đang là lúc cô ta nhảy hăng hái nhất. Nhưng nghĩ lại thì chạy tới chạy lui thế này cũng rất phiền toái, chi bằng đặt một phòng ngay trong khách sạn Tử Kinh này, ngủ một giấc.

Nghĩ thế, Bạch Chi Âm lập tức quay lại, đi về hướng đại sảnh của khách sạn. Cô vừa đi vừa vừa cúi đầu lấy ví tiền. Tay vừa chạm được thì bỗng có một đôi giày nam màu đen rơi vào tầm mắt của cô.

Chân cô lập tức dừng bước, ánh mắt thì thuận theo đôi giày mà nhìn lên trên. Gương mặt khiến cô vừa mong ngóng vừa tức giận bỗng nhiên đập vào mắt cô.

“Đã lâu không gặp.” Thẩm Mục Phạm mỉm cười, nói.