Chương 13: Trọng trọng oan nghiệt

Thượng Quan Thiên Dã kêu lên:

– “Sư phụ, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ai dính dáng đến nó đều không có kết cục tốt đẹp, chúng ta mau rời khỏi nơi quái quỷ này đi!” Tất Lăng Phong mấp máy môi. Thượng Quan Thiên Dã vất vả lắm mới nghe được y nói gì, run rẩy kêu:

– “Sư phụ, người nói gì? Người cũng bị trúng Nhất Chỉ Thiền của Vân Vũ Dương làm tổn thương đến tim ư?” Tất Lăng Phong khẽ gật đầu, sắc mặt lộ một nụ cười thảm đưa tay chỉ về hướng Vân gia. Không lâu sau, nụ cười thảm đó ngưng lại. Thượng Quan Thiên Dã đưa tay sờ thử, sư phụ đã tuyệt khí rồi.

Thượng Quan Thiên Dã cảm thấy ngạt thở, đau khổ cùng cực, muốn khóc cũng không khóc nổi. Hắn bới đám lá cây lên, đào huyệt chôn thi thể Tất Lăng Phong, đột nhiên lẩm bẩm:

– “Trần Định Phương, Trần Định Phương!” danh tự này hình như đã có người nói cho hắn nghe. Nhưng là ai mới được chứ?

Hốt nhiên trong rừng có tiếng thét, một bóng nhân ảnh lao vút về phía Vân gia. Thượng Quan Thiên Dã gọi lớn:

– “Vân Tố Tố!” Vân Tố Tố không quay đầu lại, hình như nàng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của thầy trò y? “Kì lạ, nàng ta sao lại không muốn gặp ta?” Thượng Quan Thiên Dã trong lòng cảm thấy lo sợ, vội vàng đuổi theo Vân Tố Tố.

Vân Vũ Dương chờ rất lâu vẫn không thấy nữ nhi trở về. Y đã mở rộng cửa sổ để cho ánh trăng chiếu vào phòng. Trời càng về khuya, gió đêm thổi tới, hoa mai rơi rụng vẫn còn mùi hương nhàn nhạt. Kí ức lại ùa về dằn vặt trong lòng y.

Những chuyện đã qua cứ quay cuồng trong đầu, đủ thứ chuyện thiện có, ác có lần lượt hiện ra. Vân Vũ Dương đang trầm tư, thốt nhiên bừng tỉnh vì tiếng bước chân rất khẽ.

“Tố Tố,…, ngươi…” đó không phải Tố Tố mà là một hán tử thô hào râu ngắn, trên mặt có một vết sẹo dài, tuổi tác ước chừng năm mươi.

Vân Vũ Dương hỏi:

– “Ngươi là bang chủ Phi Long bang Tiêu Quan Anh?” Hán tử gật gật đầu:

– “Trí nhớ của ngươi khá thật. Ngày ngươi cùng đại tiểu thư của chúng ta thành hôn, ta từng vì các người lo tổ chức hôn lễ. Bất quá, ngươi sớm đã là cô gia của họ Mưu, không còn là cô gia của Trần gia nữa. Hắc, không ngờ ngươi còn nhớ ta!” Vân Vũ Dương bị y mỉa mai, lạnh lùng hỏi:

– “Ngươi muốn gì?” Tiêu Quan Anh đáp:

– “Ta trước hết là muốn kiếm phổ, thứ hai là đòi người.” Vân Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười lớn:

– “Lại có người đòi kiếm phổ. Hắc, ngươi mà cũng xứng?” Tiêu Quan Anh lạnh giọng:

– “Đại tiểu thư của chúng ta nếu còn sống, kiếm phổ đó tự nhiên của ngươi. Hiện tại ngươi là nữ tế Mưu gia, Mưu gia ăn trộm kiếm phổ của Trần gia. Trần Định Phương chỉ có ta là kí danh đệ tử, sao lại để kiếm phổ trong tay con rể cừu nhân của Trần gia được?” Vân Vũ Dương cười lạnh:

– “Kiếm phổ ta cũng không thể mang theo xuống mồ, bất quá không đến lượt ngươi. À, ngươi muốn tìm người nào?” Tiêu Quan Anh nói:

– “Tất Lăng Phong!” Vân Vũ Dương lạnh người, kế đó cười ha hả.

Tiêu Quan Anh cả giận hỏi:

– “Vân Vũ Dương, ngươi cười cái gì?” Vân Vũ Dương nói:

– “Thật không ngờ tên quái vật Tất Lăng Phong lại có bằng hữu tri tâm thay hắn lượm xác.” Tiêu Quan Anh kêu thất thanh:

– “Cái gì? Tất Lăng Phong chết rồi ư?” Vân Vũ Dương nhạt nhẽo nói:

– “Hắn bị ta dùng Nhất Chỉ Thiền công phong bế bảy ẩn huyệt, chắc chắn không thể rời khỏi đây. Ngươi chỉ cần dụng công một ngày, tìm trong vòng mười dặm xung quanh đây, nhất định tìm được hài cốt của hắn.” Tiêu Quan Anh hai mắt tối sầm, thương tâm, phẫn nộ đến cực điểm, thình lình cười như điên dại:

– “Vân Vũ Dương ngươi, ngươi, … thủ đoạn ác độc lắm! Tất đại ca ôi Tất đại ca. Nhớ năm đó huynh cùng ta thụ lĩnh di mệnh của ân sư ta, thề nguyện dù thịt nát xương tan cũng phải thu hồi Đạt Ma kiếm phổ. Huynh quả là quân tử nhất ngôn, sinh tử không từ. Không ngờ huynh không chết dưới kiếm Mưu lão tặc, lại chết dưới tay kẻ từng là con rể Trần gia. Ân sư ôi ân sư, Tất đại ca ôi Tất đại ca, hai người dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt không? Tất đại ca là người ngoài lại chết trước ta, kẻ làm đệ tử như ta thật đáng hổ thẹn!” Tiếng cười này như mũi tên nhọn, so với tiếng khóc còn kinh khủng hơn. Vân Vũ Dương lúc này mới minh bạch, nghĩ thầm:

– “Tất Lăng Phong và ta xưa nay không giao thiệp. Hắn tự dưng đối với ta thâm thù đại hận, nguyên lai cũng vì kiếm phổ này!” Thấy Tiêu Quan Anh nhìn mình một cách hung dữ, Vân Vũ Dương lạnh lùng hỏi:

– “Tiêu Quan Anh ngươi muốn động thủ với ta à?” Tiêu Quan Anh là vì truy tung nữ nhi mà đến. Sau khi y phái Châu Anh, Châu Phách bốn người đi rồi lại nghe được một tin tức. Nghe nói Thượng Quan Thiên Dã và một người phản nghịch triều đình là Trần Huyền Cơ thường đi chung với nhau mà con gái mình lại là bằng hữu của hai người đó. Trần Huyền Cơ đang bị đại nội cao thủ truy lùng.

Tiêu Quan Anh một mặt sợ Thượng Quan Thiên Dã dẫn dụ nữ nhi, một mặt lại sợ cao thủ đại nội, lửa cháy vạ lây, Châu Anh Châu Phách vô phương bảo hộ nên mới vội vàng đuổi theo. Y vốn không biết Vân Vũ Dương ẩn cư ở đây, sau khi lên núi vô tình phát hiện dấu quải trượng của Tất Lăng Phong. Tiêu Quan Anh và Tất Lăng Phong có hơn mười năm không gặp, y đột ngột xuất hiện ở đây tất có lý do bèn theo dấu quải trượng đuổi đến Vân gia. Không ngờ lại gặp Vân Vũ Dương, càng không ngờ lại nghe được tin dữ của Tất Lăng Phong.

Tiêu Quan Anh được Trần Định Phương một tay đề bạt. Tuy Trần Định Phương chỉ thu y làm kí danh đệ tử nhưng truyền thụ cho y không ít võ công, còn giúp y dành chức thủ lĩnh lục lâm năm tỉnh phía bắc. Tiêu Quan Anh nhớ đến ân sư; lại nhớ tới di mệnh năm đó, nhớ Tất Lăng Phong là người ngoài nhưng lại khẳng khái trượng nghĩa; hận Vân Vũ Dương vong tình, không những cải giá với nữ nhi của Mưu Độc Dật còn giết chết Tất Lăng Phong. Nhất thời huyết mạch căng lên, đem sanh tử gạt hết qua một bên, hướng Vân Vũ Dương kêu lên:

– “Mưu Độc Dật ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ ngươi? Hảo, ngươi có bản lãnh thì cứ giết ta!” chuyển thân đối diện với Vân Vũ Dương, trên mặt y có một vết sẹo chính là bị kiếm của Mưu Độc Dật vạch lên.

Vân Vũ Dương ngó Tiêu Quan Anh chằm chằm, nói:

– “Ngươi muốn báo thủ cho Tất Lăng Phong, đây chính là cơ hội tốt nhất. Hô, sao còn không hạ thủ?” Tiêu Quan Anh rống lên một tiếng, ra chiêu “Lực Phách Hoa Sơn”, nhằm trán Vân Vũ Dương phát chưởng. Y tự biết mình không phải đối thủ của Vân Vũ Dương, một chiêu này đã dốc toàn bộ công lực, dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương. Mắt thấy Vân Vũ Dương vẫn ngồi yên một chỗ, thần sắc quái dị phi thường, tựa hồ không xem chiêu đó vào đâu; Tiêu Quan Anh bất giác rùng mình, đưa mắt ngó Vân Vũ Dương. Chỉ thấy gương mặt Vân Vũ Dương có một luồng tử khí lờ mờ, mục quang đờ đẫn như người sắp chết.

Tiêu Quan Anh kêu thất thanh:

– “Ngươi cũng trúng Hàn Âm Thất Sát chưởng của Tất Lăng Phong!” Vân Vũ Dương cười lạnh:

– “Bởi vậy ta mới nói đây là cơ hội trăm năm khó gặp, sao ngươi còn chưa ra tay? Ngươi giết chết ta, đảm bảo chấn động võ lâm, từ nay về sau ngươi sẽ là thiên hạ đệ nhất!” Thủ chưởng Tiêu Quan Anh khoa lên nửa vòng, dừng trên đỉnh đầu Vân Vũ Dương, lần lữa không hạ xuống. Trong lòng y trù trừ không quyết. Nên biết trên giang hồ y cũng là nhân vật có tiếng tăm, sao có thể giết một người không có năng lực phản kháng. Nhưng nếu không giết thì đúng là bỏ qua cơ hội hiếm có, lỡ như Vân Vũ Dương phục nguyên được, thiên hạ không ai có thể chế ngự hắn.

Trong chớp mắt, trong lòng Tiêu Quan Anh xoay chuyển vô số ý niệm, bất thình lình hét to:

– “Vân Vũ Dương ngươi bất tất phải khích ta. Mặc cho anh hùng thiên hạ chê cười, hôm nay Tiêu Quan Anh này phải giết chết đồ vong ân phụ nghĩa ngươi!” Cổ tay Tiêu Quan Anh lật lại, từ từ hạ xuống đỉnh đầu Vân Vũ Dương.

Ngay lúc như chỉ mành treo chuông, từ xa vọng đến tiếng tiêu.

Tiếng tiêu cao vút, lúc đầu vui vẻ, trong trẻo như thiếu nữ đang cười, lại như tình lữ đồng hành đang thì thầm to nhỏ. Bất thình lình tiếng tiêu biến đổi, bi thảm ai oán, như nước mắt biệt ly. Âm điệu càng lúc càng thê thiết, tràn đầy nỗi oán hận sinh ly tử biệt của người chinh phụ.

Trong khoảnh khắc, không khí dường như đông lại, đầy mùi tử khí.

Vân Vũ Dương cả người run rẩy, Tiêu Quan Anh thì mặt mày trắng bệch, một chưởng kia còn chưa hạ xuống.

Bất thình lình, Tiêu Quan Anh thét lên một tiếng, chạy ra ngoài vườn. Vân Vũ Dương vẫn ngồi yên trong thư phòng, trông giống như tượng đá đã mất hết sinh mệnh.

Chỉ nghe Tiêu Quan Anh bên ngoài run giọng kêu lên:

– “Đại, đại tiểu thư, đây, đây không phải là mơ ư?” “Đây không phải là mộng ư?” tiếng tiêu này rất quen thuộc. Vân Vũ Dương hồi tưởng lại hơn ba mươi năm trước. Khi đó y và Trần Tuyết Mai còn là một đôi tình lữ thanh mai trúc mã, Tuyết Mai rất thích thổi tiêu dưới mai hoa. Bất quá lúc đó tiếng tiêu không đau khổ như bây giờ.

Nhưng mà quả thật không phải mộng. Chỉ nghe có thanh âm run rẩy của một người:

– “Đúng thế, ta đã trở về. Ngươi tới đây làm gì?” Tiêu Quan Anh đáp:

– “Ta, ta, kiếm phổ, Tất, Tất Lăng Phong, hắn, hắn và ta nhận di mệnh của cô, gia gia cô, muốn tìm Đạt Ma kiếm phổ, giao cho cô. Tất Lăng Phong cũng vì thế mà chết.” Thanh âm run rẩy đứt quãng, đủ thấy hắn sợ đến thế nào. Nhưng mà Vân Vũ Dương so với Tiêu Quan Anh còn sợ hãi gấp trăm lần, ngàn lần. Trong phút chốc Vân Vũ Dương cảm thấy mờ mịt, mất hết tri giác.

Vân Vũ Dương trong đời trải qua vô số hiểm cảnh, gặp không ít cường địch. Nhưng chưa bao giờ y cảm thấy mình yếu ớt như lúc này, chưa từng có người nào như nữ nhân bên ngoài sân kia làm y thấy khủng khiếp như vậy. Nữ nhân đó từng là người hắn tâm ái, vậy mà hôm nay so với Vũ Đương ngũ lão, Tất Lăng Phong, La Kim Phong lại là người đáng sợ hơn hết. Hai mươi năm nay, y không ngày nào không nhớ tới người đó. Bây giờ người đó ở trước mặt, y lại sợ không dám gặp.

Y mơ hồ nghe tiếng Tiêu Quan Anh nói:

– “Đại, đại tiểu thư, cô đã trở về. Ta cũng không cần giúp cô đòi lại kiếm phổ nữa. Đáng tiếc cô tới chậm một bước, Tất Lăng Phong đã vì nó mà chết.” Nữ nhân đó nói:

– “Hả, Tất Lăng Phong? A, hình như là Ngọc Diện cái hiệp phải không? Kiếm phổ này xem ra đã hại rất nhiều người!” bà ta đối với sự kiện chấn động lòng người có vẻ quan tâm nhưng trước cái chết của Tất Lăng Phong không hề đau xót.

Tiêu Quan Anh nén tiếng thở dài. Y biết chút ít tâm sự của Tất Lăng Phong, không ngờ nữ nhân Tất Lăng Phong lúc sanh tiền si mê nhất mực lại không biết đến tâm tư của y, cơ hồ còn không nhớ cả danh tự của y.

Nữ nhân đó nói:

– “Được, ngươi đi đi. Con gái ngươi và bọn Châu Anh, Châu Phách vừa mới hạ sơn!” Tiêu Quan Anh kêu lên một tiếng, hỏi:

– “Thật ư? Vận Lan quả thật cũng đến đây?” y vội vàng nhảy qua tường rời khỏi Vân gia.

Tiêu Quan Anh cấp tốc chạy đi, tiếng cước bộ trầm trọng dội thẳng vào lòng Vân Vũ Dương, ngoài sân chỉ còn có một người. Hà, nàng đến rồi, nàng nhè nhẹ tiến vào thư phòng, tay cầm ngọc tiêu, bạch y như tuyết. Trong mắt Vân Vũ Dương, tựa như ngày xưa cùng tản bộ trong rừng mai, nàng vừa mới thổi xong một khúc tiêu, đang chầm chậm đi tới. Hai mươi năm tử biệt sinh ly, tướng mạo nàng không hề thay đổi, chỉ có vẻ mặt không còn giống như xưa. Từ một tiểu cô nương hoạt bát vui vẻ, hôm nay ánh mắt đầy vẻ bi thương. Y không dám nhìn, không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng. Ánh mắt đó còn sắc hơn Côn Ngô bảo kiếm, lạnh lùng đến ghê người. Cuối cùng nàng cũng đã tiến vào rồi, nàng đã đứng trước mặt y rồi.

Nàng là ai? Nàng chính là tiền thê của Vân Vũ Dương, Trần Tuyết Mai!

Có thể có khả năng này không? Hai mươi năm trước Vân Vũ Dương rõ ràng nhìn thấy Trần Tuyết Mai bị Trường Giang cuốn trôi đi mất, thế mà bây giờ lại đứng đây.

Bà ta nói:

– “Vũ Dương, ngươi được, ngươi được lắm,…” Vân Vũ Dương đột nhiên kêu lên:

– “Tuyết Mai, nàng, nàng,..” y cơ hồ nhảy dựng lên nhưng lại bị ánh mắt băng giá của Trần Tuyết Mai cản lại.

Hai người im lặng không nói, yêu và hận đan xen trong lòng Trần Tuyết Mai, có đến nửa ngày, Trần Tuyết Mai nói giọng xa xăm:

– “Ngươi nghĩ ta đã chết, đáng tiếc ông trời không cho ngươi toại nguyện, ta còn chưa chết. Ngươi thất vọng không? Ta biết ngươi bây giờ là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ngươi rút Côn Ngô bảo kiếm ra, một kiếm giết chết ta lần nữa đi.” Vân Vũ Dương run rẩy kêu lên:

– “Tuyết Mai, Tuyết Mai! Nàng đừng nói nữa!” Trần Tuyết Mai cười lạnh:

– “Ha ha, tự phụ là anh hùng vô địch, thiên hạ đệ nhất kiếm khách Vân Vũ Dương mà cũng biết sợ ư? Hai mươi năm trước, ngươi đẩy ta ngã xuống Trường Giang, sao không thấy ngươi sợ? Bây giờ trái lại ngươi lại sợ?” Vân Vũ Dương mặt xám như tro tàn, run run đứng dậy, miệng mấp máy muốn nói gì đó dường như rất tốn khí lực. Còn chưa kịp nói đã bị thanh âm phẫn nộ của Trần Tuyết Mai cắt đứt.

“Ngươi sợ ta nói? Ta lại nhất định muốn nói. Năm đó ngươi ném ta xuống Trường Giang, ngươi có biết trong lòng ta cảm thấy thế nào không? Năm đó chúa công cùng Chu Nguyên Chương quyết chiến ở Trường Giang, ngươi cùng ta cướp được một chiếc thuyền nhỏ. Dưới làn mưa tên, sóng dữ, ta bị trúng độc tiễn của địch nhân, chỉ còn thoi thóp. Lúc đó ta nghĩ, tuy ngươi thường nói chúng ta đồng sanh cộng tử nhưng sao ta nhẫn tâm liên lụy ngươi? Mắt thấy ngươi bị thương, thuyền của chúng ta lại bị thuyền lớn của địch nhân đuổi gấp. Lúc đó ta đối với ngươi tràn ngập nhu tình mật ý, ta dám thề với ông trời, lúc đó ta rất yêu ngươi, thực sự thực sự còn yêu hơn cả tính mạng ta gấp trăm lần!” “Lúc đó ta gắng gượng đi ra đầu thuyền, muốn nhảy xuống Trường Giang đỡ cho ngươi khỏi bị địch bắt. Ngươi, ngươi ở phía sau đến, đứng sau lưng ta. Ta nghe được tiếng thở nặng nề của ngươi, còn nghĩ ngươi biết rõ ý định của ta, muốn ngăn cản ta tự sát. Không ngờ ngươi lại đẩy ta ngã xuống Trường Giang. Ha ha, Vân Vũ Dương! Nếu ngươi động thủ chậm một chút ta đã nhảy xuống trước, không những thế tình cảm ta dành cho ngươi vẫn tràn ngập, vẫn cam nguyện vì ngươi mà chết. Hôm nay ta không chết nhưng ngươi trong lòng ta đã chết từ lâu rồi!” Sắc mặt Vân Vũ Dương chuyển từ xanh sang trắng, từ trắng sang đỏ, cuối cùng lại trở thành trắng bệch, khẽ nói:

– “Bây giờ nghĩ lại, ta ước gì lúc đó chết đi. Hai mươi năm qua, nàng chịu khổ không ít, ta há thường dễ chịu hơn? Ta đêm ngày không ngừng oán trách lương tâm, e rằng rơi xuống mười tám tầng địa ngục vẫn không bớt thống khổ. Ta không dám cầu xin nàng tha thứ. Được rồi, nàng cứ trách, cứ mắng chửi ta đi!” Trần Tuyết Mai lạnh lùng nhìn Vân Vũ Dương, ánh mắt thương hại lướt trên mặt y. Vân Vũ Dương cầu xin bà ta mắng chửi y nhưng bà ta không hề mở miệng.

Vân Vũ Dương run giọng:

– “Nàng không mắng ta nhưng ta thật muốn mắng chính mình. Tuyết Mai, nàng biết sau đó ta nghĩ gì không? Lúc nguy cấp đó, nàng một mực nghĩ cho ta, ta, ta lại chỉ nghĩ đến bản thân. Lúc đó nàng bị trọng thương, ta tự thấy mình không có năng lực bảo hộ nàng thoát hiểm. Ta tự mình nghĩ ra lý do, để nàng bị địch bắt, để nàng chịu thống khổ, chi bằng để sóng Trường Giang cuốn nàng đi!” “Kì thật đó chỉ là ta tự an ủi mình. Đó chỉ là giả, ta trốn tránh không gặp người đời bởi vì ta sợ nói ra lí do. Là ta tham sống sợ chết, lúc nguy nan lại không muốn bảo hộ thê tử, chỉ muốn tự mình thoát đi. Ta còn muốn thừa dịp sau khi nàng chết, ta có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Hà, có người còn tưởng ta là anh hùng. Bọn họ làm sao biết, tâm địa của ta xấu xa như thế. Ta đẩy nàng xuống Trường Giang, ta trộm bảo kiếm gia truyền của nàng, ta lại thoát khỏi chiến thuyền truy đuổi ta. Y phục còn chưa khô, ta đã vội vã tới tìm Mưu Độc Dật, tất thảy đều là vì chính ta, vì ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Tuyết Mai, Tuyết Mai, nàng mắng ta đi!” Nước mắt Trần Tuyết Mai chảy xuống từng giọt, từng giọt. Bà ta không ngờ Vân Vũ Dương lại thành thật thú nhận, tâm tư thiện lương cơ hồ muốn tha thứ cho y. Thế nhưng Trần Tuyết Mai uất ức hai mươi năm không dễ quên, dằn lòng xuống cười lạnh:

– “Như vậy, ngươi thành con rể của Mưu gia. Hắc, ta quên hỏi, ta đến đây nãy giờ vẫn không thấy tân phu nhân của ngươi, tân phu nhân của ngươi đâu rồi?” Trần Tuyết Mai có đâu không biết Vân Vũ Dương đã thành hôn hai mươi năm, nhưng ba tiếng “tân phu nhân” lại nói rất tự nhiên.

Vân Vũ Dương cười khổ:

– “Nàng ấy, nàng ấy cũng đi rồi. Một người chỉ vì mình, sớm muộn cũng bị người ta bỏ rơi. Nàng muốn ta chết, nàng ấy đại khái cũng muốn ta chết.” “Ta chưa từng tán tụng nữ nhân nào khác trước mặt nàng. Thế nhưng hôm nay ta không thể không nói. Bảo Châu cũng giống nàng, là một cô nương tốt, tâm địa lại thiện lương. Ta giả tình giả nghĩa lừa gạt nàng ấy, gạt nàng ấy giúp ta trộm kiếm phổ của Mưu Độc Dật. Như thế thê tử thứ nhất giúp ta có được bảo kiếm, thê tử thứ hai khiến ta lấy được kiếm phổ vô song. Ta trở thành đệ nhất kiếm khách nhưng cũng mất đi hai thê tử thương yêu nhất trên đời.” “À, bộ kiếm phổ đó còn có một cố sự rất rắc rối, đó vốn là vật của phụ thân nàng. Tuyết Mai, hiện tại trên đời chỉ có nàng mới đủ tư cách là chủ nhân kiếm phổ!” Trần Tuyết Mai cười lạnh một tiếng, nói:

– “Ta thiên tân vạn khổ, hàm oan phẫn hận hai mươi năm nay. Hôm nay mạo hiểm đến đây tìm ngươi, ngươi nghĩ là vì kiếm phổ này sao?” Vân Vũ Dương mở cửa sổ, khẽ nói:

– “Ta biết nàng chịu khổ không dễ gì bù đắp được. Hai mươi năm qua, ta tìm mọi cách để giảm bớt gánh nặng trong lòng nhưng đều vô hiệu. Bất quá, nàng không thấy được tâm tình của ta.” “Nàng xem, ngoài sân toàn là hoa mai, thư phòng bài trí cũng giống hệt như xưa!” Trần Tuyết Mai đưa mắt nhìn, ngoài sân toàn là lá rụng cành rơi, trên cành chỉ còn lác đác vài đóa hoa. Cảnh tượng giống hệt như tâm tình bà ta tối nay, nếu còn chút tình ý thì cũng như mai hoa kia rơi rụng cả rồi.

Vân Vũ Dương tiếp tục nói:

– “Ta dạy nữ nhi làm những món điểm tâm nàng ưa thích, mặc xiêm y nàng hay mặc. Năm nay nó mười tám tuổi, ta bất tri bất giác dạy dỗ nó giống hệt nàng, cũng thiện lương, chính trực. Nó tới bây giờ vẫn không biết có những chuyện xấu xa ác độc trên thế gian, bởi vì ta muốn nhìn thấy hình ảnh nàng nơi nó.” Trần Tuyết Mai khe khẽ kêu một tiếng. Những lời của Vân Vũ Dương từng bước đánh động tâm tình của bà ta. Bà ta vừa thê lương vừa hoan hỉ, bất tri bất giác nỗi phẫn hận đã tiêu tan quá nửa, nhẹ nhàng hỏi:

– “Thật ư? Ngươi có một đứa con gái ư?” Vân Vũ Dương gật đầu:

– “Đúng thế, nàng chờ một lát, nó sắp về tới rồi!” Trần Tuyết Mai hốt nhiên cảm thấy thống khổ cùng cực, thét lên:

– “Vũ Dương, ngươi biết tại sao hôm nay ta đến tìm ngươi không? Ngươi biết ta muốn gì không? Ta đã phát thệ cả đời này không bao giờ gặp lại ngươi nữa, ta cũng không cần kiếm phổ. Sở dĩ ta phá bỏ lời thề, hoàn toàn là vì con trai ta, con trai ta!”