Chương 13: Vận số chưa hết

– Các ngươi là quân Sở?

Đội thám báo kinh nghi bất định nói:

– Không phải là kẻ cướp sao?

– Nói nhảm.

Cao Sơ không khách khí mà đạp một cước vào tên mật thám mắng:

– Đương nhiên ông đây không phải là kẻ cướp, ông ngồi đây không thay họ đổi tên, thân binh Truân trưởng dưới trướng Đại Sở Thượng Tướng Quân Hạng Trang, đích thị là Cao Sơ ta!

– Thực sự là quân Sở chứ?

Đầu tiên thám báo Đội Suất vô cùng mừng rỡ, chợt lại giận dữ:

– Hãy nhìn xem, chân tay ngươi chả sạch sẽ chút nào.

– Hắc, ngươi có muốn bị đá mông không?

Cao Sơ một bên túm lấy cằm của Đội Suất thám báo, một bên hùng hùng hổ hổ nói:

– Ngươi cũng không phải đàn bà, hơn nữa, cho dù ngươi có là đàn bà, ngươi đoán xem ông đây có dám làm không…

Nói xong, Cao Sơ đã nhìn thấy rõ diện mạo của Đội Suất thám báo, nhất thời kinh ngạc nói một tiếng:

– A, ngươi thật là tuấn tú, ngươi thực sự không phải là phụ nữ đấy chứ?

– Buông ra.

Thám báo Đội suất ra sức giãy giụa để thoát khỏi bàn tay to của Cao Sơ, không hài lòng nhíu mày nói:

– Ta muốn gặp Thượng Tướng Quân.

– Muốn gặp Thượng Tướng Quân phải không?

Cao Sơ lãnh đạm nói:

– Ngươi chắc cũng hiểu đạo lý này, trước tiên ngươi phải cho ta biết danh tính của ngươi là gì?

– Ta là cháu trai ngoại của Vũ Thiệp trước đây là Huyện lệnh huyện Thọ Xuân, Tần Ngư.

Thám báo Đội suất nói:

– Ta cần bẩm báo tình hình quân sự cơ mật.

– Trước đây là Huyện lệnh huyện Thọ Xuân ư? Cháu trai ngoại của Vũ Thiệp? Tần Ngư?

Cao Sơ quan sát từ trên xuống dưới thám báo Đội suất vài lần, lại nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó hạ lệnh nói:

– Đi, dẫn hắn đi gặp Thượng Tướng Quân.

—————–

Phòng khách tráng lệ, Hạng Trang tựa trên ghế đang ngủ.

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng đèn trên tường nổ ra vài tiếng lách tách.

Trong lúc nhàn rỗi, một hồi tiếng bước chân nhỏ đi vào phòng khách, đang ngủ say đột nhiên Hạng Trang xoay người nhảy lên, hắn cũng đã lấy được thanh đại kiếm lạnh như băng cầm trong tay, nhanh như chớp thanh kiếm đã đè lên cổ họng của người đi tới, Hạng Trang nhìn lên chăm chú nhìn kỹ, không ngờ là Ngu Cơ.

– Ngu Cơ?

Hạng Trang nhíu mày nói:

– Nàng tới đây làm gì?

Thoạt nhìn vẻ mặt của Ngu Cơ vô cùng mệt mỏi, mới chỉ mất thời gian một ngày một đêm, cả người xem ra cũng gầy đi, đường dài hành quân tuy rằng mệt nhọc, lại không có khả năng khiến cho Ngu Cơ như vậy. Hiển nhiên, đây là bởi vì nhớ nhung Hạng Võ, câu chuyện tình yêu giữa Hạng Võ và Ngu Cơ có thể ca tụng hàng nghìn năm, thật đúng là có đạo lý.

– Thượng Tướng Quân.

Ngu Cơ nói:

– Đại vương, có tin tức gì không?

– Vương huynh sao?

Hạng Trang không nén nổi thở dài, nếu như không có kỳ tích gì xảy ra, thì giờ này Hạng Võ đã tự vẫn ở bờ Ô Giang, nhưng việc này làm sao có thể nói với Ngu Cơ chứ? Hạng Trang không phải là người thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng vào lúc này thực sự cũng không đành lòng phá đi sự mong mỏi của Ngu Cơ muốn gặp Hạng Võ.

– Nàng trở về đi, Ngu Cơ.

Hang Trang thở dài nói:

– Một khi có được tin tức gì về Vương huynh, ta sẽ báo cho nàng biết đầu tiên.

– Làm phiền Thượng Tướng Quân.

Ngu Cơ thở dài yếu ớt, nhìn về phía Hạng Trang một lần nữa, sau đó thướt tha đi ra.

Nhìn dáng điệu tha thướt của Ngu Cơ, Hạng Trang không khỏi động lòng, tuy nhiên rất nhanh hắn đã đuổi được ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mềm mại hòa nhã không phải là phẩm chất của người anh hùng, một hào kiệt như Hạng Võ, một khi mê muội sắc đẹp không phải cũng rơi vào kết cục thân tử binh bại hay sao? Hạng Trang cũng không muốn đi theo vết xe đổ của Hạng Võ.

Ngu Cơ vừa mới đi, Hạng Trang trở lại ghế nằm xuống, Cao Sơ đã trở lại.

– Thượng Tướng Quân.

Cao Sơ hướng về phía Hạng Trang vái chào thật dài, lại hưng phấn nói không ngớt:

– Vào lúc nửa đêm, về hướng thành Thọ Xuân quả nhiên có một tiểu đội thám báo đến đây, đều bị chúng ta bắt được, còn có một kẻ nói là cháu trai ngoại của huyện lệnh huyện Thọ Xuân Vũ Thiệp, đang ở bên ngoài, Thượng Tướng Quân có muốn gặp hắn hay không?

– Cháu trai ngoại của Vũ Thiệp?

Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, vội la lên:

– Mau mời hắn đến đây.

– Dạ!

Cao Sơ lĩnh mệnh đi, rất nhanh dẫn theo hai thân binh áp giải người thanh niên đi đến. Người thanh niên này dáng người có vẻ nhỏ bé, y phục mặc trên người có chút rộng, tuy nhiên bộ dạng có phần tuấn tú khôi khô, làn da trắng, trông giống con gái, chẳng qua bị trói tay, nhìn có chút nhếch nhác.

Hạng Trang nhíu nhíu mày, hạ lệnh nói:

– Cởi trói cho hắn.

Cao Sơ vội vã cởi trói cho người thanh niên, người thanh niên kia xoa nắn cổ tay, lúc này mới hướng về phía Hạng Trang vái chào, nói:

– Tiểu nữ Tần Ngư, tham kiến Thượng Tướng Quân.

Cao Sơ nghe vậy ngạc nhiên, quả đúng là con gái?

– Miễn lễ.

Hạng Trang đỡ tay nói:

– Tần Cơ, Vũ Thiệp tiên sinh có khỏe không? Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

– Không khỏe.

Tần Ngư thở dài nói:

– Sau khi Chu Ân phản bội Sở, đã bị giam trong nhà lao, nói là chờ đánh tan quân Sở, trở về sẽ hỏi tội.

Ngừng lại một lát, Tần Ngư lại nói:

– Thượng Tướng Quân, không phải các người là do Đại vương phái tới để thu phục Thọ Xuân đấy chứ? Có phải ở Cai Hạ Đại vương đã đánh bại quân Hán và phản quân Chu Ân hay không?

– Việc này…

Hạng Trang mặt không đổi sắc nói:

– Đại vương đang ở Cai Hạ giằng co với quân Hán, tuy nhiên bản tướng quân đích thực là phụng mệnh Đại vương tiến đến để thu phục Thọ Xuân.

Ngừng lại một lát, Hạng Trang lại nói:

– Tần Cơ, ngươi có thể nói cho ta biết tình hình phòng thủ của thành Thọ Xuân hay không, bên trong có bao nhiêu quân coi giữ, chủ tướng là ai?

Tần Ngư nói:

– Thọ Xuân chỉ có không đến 2000 binh lính già nua yếu ớt, chủ tướng là Chu Cữu, là cháu trai của Chu Ân, hữu dũng vô mưu, hơn nữa ham rượu như mạng sống, mỗi ngày đều uống cho tới khi say mèm. Nếu Thượng Tướng Quân muốn thu phục Thọ Xuân, tiểu nữ xin được làm nội ứng, lựa chọn việc đánh mở cửa thành, dẫn dắt đại quân vào thành.

– Tốt, lời nói không bằng bạo lực, cũng không nhất thiết chờ tới hôm sau, ngày hôm nay liền đi, trá cửa!

Hạng Trang dừng lại một chút, lại quay đầu về phía Kinh Thiên nói:

– Kinh Thiên, ngươi chọn lựa hơn 20 binh sĩ tinh nhuệ, thay giáp y của đám phản quân, cùng Tần Cơ đi đến cửa thành.

– Vâng!

– Vâng!

Kinh Thiên, Tần Cơ đồng thời chắp tay thi hành lễ, xoay người nghênh ngang đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, Cao Sơ có chút lo lắng nói:

– Thượng Tướng Quân, nếu chẳng may trong đó có gian kế, Kinh Thiên và hơn 20 huynh đệ có thể gặp nguy hiểm.

– Đừng lo.

Hạng Trang khoát tay, tự tin nói:

– Trong lòng Tần Cơ kiên định với Sở, tất nhiên sẽ không phải là gián điệp.

Dứt lời, Hạng Trang lại chỉ bảo Cao Sơ nói:

– Như vậy, ngươi lập tức phái người, truyền cho chư tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ đến đây nghị sự.

– Vâng!

Cao Sơ tuân lệnh đi.

Nhìn theo bóng Cao Sơ khuất xa, Hạng Trang thản nhiên cười, quỳ ở trên ghế ngồi xuống.

Về cơ bản Hạng Trang cho rằng, việc đánh chiếm Thọ Xuân rất có hi vọng, tuy nhiên sự tình có chút thuận lợi như vậy, vượt ra ngoài dự kiến của hắn, xem ra, nước Sở vẫn còn có vận may.

—————–

Bóng đêm như mực, gió lạnh như đao cắt.

Hai gã tốt canh gác cửa thành đã sớm trốn vào chòi gác, đang sưởi ấm bên chậu than.

Hai người đang ngồi trên đất nói chuyện phiếm, rồi đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào truyền tới, khẩn trương đứng dậy đi vào trên tường thành, nhìn từ lỗ châu mai ra bên ngoài trông thấy, nhìn thấy một tiểu đội hơn 20 người, hai gã tốt canh gác lập tức cảnh giác đứng dậy, lớn tiếng quát:

– Đứng lại! Các người là ai!

– Trinh Đại, ngươi có mắt như mù hả?

Dẫn đầu Tần Ngư quát một cách dịu dàng:

– Là ta.

– Ồ, thì ra là Tần Cơ à?

Vẻ mặt của gã tốt canh gác lập tức thả lỏng, lại hỏi:

– Thế nào, có thăm dò được gì về tình hình bọ quân Sở hay không?

– Đừng nói nhảm?

Tần Ngư lãnh đạm nói:

– Mau mở cửa thành, bằng không làm hỏng quân tình, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không.

– Được, coi như ta chưa nói điều gì.

Gã tốt canh gác này nói với gã khác

– A Cửu, ngươi khẩn trương đem bàn tời tới, ta đi mở cửa phía dưới cho bọn hắn.

Chợt cổng thành vang lên tiếng cọt kẹt, cầu treo chậm rãi hạ xuống.

Sau đó đóng cửa thành lại, tiếng cót két lại vang lên chói tai.

Ở ngoài cửa thành, Kinh Thiên đã chờ đợi rút ra đại kiếm, tiến về phía trước, phía sau hơn 20 binh sĩ tinh nhuệ tiến theo, hướng về phía cửa thành Thọ Xuân, vừa mới mở cửa thành gã tốt canh gác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đã bị quân Sở chém nằm trên mặt đất.

Kinh Thiên lại lấy cung tên, bắn một mũi tên đốt cháy lên trời.

Trong lúc đó, bên ngoài thành Thọ Xuân liền vang lên tiếng hò hét như trời vang đất lở, chợt có rất nhiều đám lửa, tướng sĩ kêu gào, quơ lấy kiếm, hướng về phía thành Thọ Xuân dâng lên như nước thủy triều

————

Chu Cữu bị thuộc hạ lắc cho tỉnh, vẫn là say rượu chưa tỉnh, miệng khô lưỡi khô liền ra lệnh cho thân binh nói:

– Đi, mau đi tìm một vò rượu khác cho ta để ta giải khát.

– Tướng quân, còn muốn uống nữa sao?

Thân binh Truân trưởng vẻ mặt đau khổ nói:

– Quân Sở đã tiến sát cửa thành rồi!

– Gì, ngươi nói cái gì?

Chu Cữu cả kinh việc này không phải là nhỏ, cảm giác say rượu lập tức biến mất, sau đó lại không tin, chỉ vào đám thân binh đang tụ tập cười dài nói:

– Tiểu tử ngươi, lại lên cơn mê sảng làm cho ta sợ, Quân Sở bị 700 nghìn liên quân bao vây ở Cai Hạ, làm sao có khả năng đến Thọ Xuân được? Hơn nữa Thọ Xuân ta thành cao, hào sâu, làm sao có thể nói quân Sở nói tiến là có thể tiến vào được?

– Tướng Quân, những lời của tiểu nhân nói đều là sự thật.

Thân binh Truân trưởng vội la lên:

– Quân Sở thật sự đã tiến vào thành rồi.

Chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên những thanh âm hò hét như thủy triều dâng, còn có cả tiếng binh khí va chạm, lúc này Chu Cữu mới tin, nhanh chóng mặc áo giáp chỉnh tề đi ra, chỉ thấy bên trong thành đã hoàn toàn lộn xộn, khắp nơi đều đã bị cháy, chỗ nào cũng thấy chém giết, chỗ nào cũng thấy loạn quân kêu rên hoảng loạn.

Chu Cữu đang lúc không biết phải làm sao, lại có thuộc hạ chạy vội tới, thở hổn hển nói:

– Tướng quân, tin xấu, đại doanh trong thành đã bị công phá, các bộ các khúc đều đã bị đánh tan tác!

Ngừng lại một lát, thuộc hạ lại nói:

– Tướng quân, Thọ Xuân phòng thủ không được, Thừa dịp quân Sở chưa hoàn toàn khống chế bốn phía, chúng ta nhanh chóng chạy đi thôi.

– Đi, nhanh lên đi!

Chu Cữu chà chà chân, xoay người bước đi.