Chương 13 – Về sau không cho phép em cười với người đàn ông nào khác

Chu Thiến lập tức nhảy dựng lên, tìm trong phòng thay đồ một bộ quần áo rộng, cũng mặc kệ có thoải mái hay không, cô tự bọc kín mình lại

Sau đó, cô ngồi xuống bên giường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ

Ta lập tức nhảy dựng lên, theo thay quần áo gian tìm được nhất kiện đại quần áo, cũng không quản hay không thoải mái, đem chính mình kín khỏa đứng lên

Cô nên làm gì bây giờ? Ở lại bên cạnh Triệu Hi Thành thật là chuyện nguy hiểm, có lẽ như Tiểu Mạt nói, cứ thế sớm muộn cũng bị anh ta ăn sạch. Nếu không, cầm 10 vạn chạy? Nhưng chưa làm việc đã cầm tiền lương của người ta có phải là rất vô đạo đức (chị thật là). Nhưng quan trọng là thân phận này thì cô có thể trốn đi đâu, dựa vào thế lực của Triệu Hi Thành thì tìm cô là việc đơn giản. Mà kết quả có phải sẽ càng khiến anh ta tức giận? Triệu Hi Thành là loại người bá đạo, muốn nắm trong tay mọi thứ, đến lúc đó anh ta sẽ đối xử với cô thế nào? Càng nghĩ, Chu Thiến không rét mà run

Vì sao Tống Thiệu Lâm còn chưa tỉnh lại? Đã qua một tuần từ lâu, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, việc đổi cơ thể đã không có gì phiền não nữa rồi

Đang lúc do dự, Triệu Hi Thành bước ra khỏi phòng tắm.

Chu Thiến vừa nghe tiếng mở cửa đã vội lăn về phía góc giường, bọc chăn vô cùng kín. Cô chẳng có tâm tình thưởng thức bức tranh “mỹ nam xuất dục đồ” này

Chu Thiến quay lưng về Triệu Hi Thành, nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, thần kinh căng thẳng

Cô cảm giác Triệu Hi Thành dần đi về phía giường, sau đó vị trí bên cạnh hơi lõm xuống, có lẽ là anh ta đã nằm xuống

Chóp mũi ngửi được mùi sữa tắm thản nhiên mà tươi mát, Chu Thiến không khỏi thở sâu

Bên tai nghe được tiếng Triệu Hi Thành xoay người, cánh tay anh vươn tới, ôm chặt eo cô.

Chu Thiến chấn động toàn thân, mở to mắt, giãy dụa định rời ra xa một chút

Tay Triệu Hi Thành dùng lực một chút cô đã không thể động đậy, trong lòng Chu Thiến rối bời, lưng tứa mồ hôi, chẳng lẽ lần này không trốn nổi sao

Bên tai lại truyền đến tiếng Triệu Hi Thành mất kiên nhẫn:

– Đừng lộn xộn! Ngủ!

Triệu Hi Thành ôm Chu Thiến càng chặt, cánh tay cô tiếp xúc với da thịt trần trụi của anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo, trong nháy mắt, cảm giác đó trấn an sự nôn nóng trong lòng cô. Hơn nữa, Triệu Hi Thành cũng không có động tác gì khác, cô dần bình tĩnh lại.

Bên tai cô dần truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ của Triệu Hi Thành, cả người căng lên, mở to mắt

Cô nằm đó, đối diện với cửa sổ thủy tinh

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, lẳng lặng rải ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Trời đêm đầy sao sáng lấp lánh, ánh sáng trong veo như ngọc, lại như đôi mắt tinh nghịch đang nhấp nháy…

Chu Thiến như bị thôi miên, xem nhẹ người bên cạnh, xem nhẹ cái tay trên lưng, cơ thể dần thả lỏng, mí mắt càng lúc càng nặng, dần dần nhắm mắt lại…

Trong lúc mông lung, dường như có người ở bên tai cô khẽ nói: “Sau này không cho em cười với người đàn ông nào khác… cho dù là Hi Tuấn cũng không được… nụ cười của em, chỉ có thể thuộc về anh…”

Chu Thiến mơ mơ màng màng nghĩ: là ai bá đạo vậy? Không cho cô cười? Thật đáng ghét……

Màn đêm lặng lẽ bao phủ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại sự yên tĩnh vô cùng…

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Triệu Hi Thành bên cạnh chẳng biết đã đi đâu

Chu Thiến thay quần áo, tắm rửa nhanh rồi đi xuống lầu.