Chương 13: Vết thương ở tay

Minh Hoàng trầm luân đi đến lớp học với ánh mắt lạnh lùng. Là con người bình thường trong tầng lớp quý tộc này,anh không quan tâm ai ra sao hay lớp có chuyện gì như Mỹ Linh mới chuyển đến chẳng hạn.

Minh Hoàng khẽ nhăn hai hàng lông mày lại với cặp đen kia. Có người ngồi chỗ mình? Anh không quan tâm nhưng điều làm anh phải quan tâm đó là chỗ cạnh cửa sổ là của mình. Sau lưng Bá Quyền. Anh không muốn ngồi cạnh con nhỏ Ngọc Giang điệu đà kia,cạnh cửa sổ có tâm trạng hơn.

-“Chỗ đấy là của Khắc Dương.”-Thục Anh quay sang.

Minh Hoàng khẽ liếc mắt lên Thục Anh đang nở nụ cười thật tươi với mình,còn thằng bên canh đang nổi sùng máu với mình. Giữa băng và lửa không nên chọn gù thì tốt nhất.

Anh mặc cho lời nói,đưa cánh tay không cảm giác đau đớn máu đang đông lại trên tay mình với những đường máu dài khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi.

-“Tay…”-Thục Anh lên tiếng.

Bá Quyền rốt cuộc là không kìm chế được quay xuống nhìn cánh tay thối nát của Hoàng. Máu,ôi đệch,mày là thằng trùm nào mà đi đánh nhau mới về trông thê vậy?

-“Tên này,mày mau rửa tay đi.”-Bá Quyền nói năng cộc chủ ngữ + thêm ánh mắt khó chịu khi Thục Anh quan tâm anh.

Minh Hoàng đưa đôi mắt rủ xuống 1/4 với cánh tay của mình. Quả thật,anh không biết mình đang rơi vào tình trạng gì nữa.

-“Không liên quan.”-Tiết kiệm lời.

Lần đầu tiên Bá Quyền thấy thằng khác nới chuyện với mình mà ngáo như vậy? Không hiểu thằng oách con nay đẻ ở đâu mà mặt chai như sân bay.

-“Mày đang nói chuyện với ai biết không?”-Bá Quyền lớn tiếng.

-“Không.”-Nhanh gọn và dễ hiểu.

Lập tức hơi thở dứt câu,cổ áo Minh Hoàng được xốc lên,ánh mắt rừng rực ngọn lửa. Ấy vậy,Hoàng rất bình tĩnh và thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Bá Quyền.

Đúng lúc,Mỹ Linh vừa chạy vào với bản mặt còn ướt nhem mới rửa xong,tròn mắt nhìn đại ca đang gây gỗ với đại bác. Hấp dẫn quá vậy?

Chạy lại đứng cạnh Thục Anh hỏi han.

-“Chị…có chuyện gì vậy?”

Thục Anh vòng tay trước ngực bỉu môi.

-“Lâu lâu hai đứa não không hoạt động lại rung lên phát làm thần kinh có vấn đề.”

-“Não rung?”- @@ Mỹ Linh ngốc nghếch vẫn chưa hiểu ý Thục Anh muốn nói là gì. Cũng chỉ kết luận lại là hai đứa trước mặt đang điên.

-“Em là con trai vào ngăn tụi nó lại đi. Trường,không được phép đánh nhau.”-Thục Anh cười nhẹ với Mỹ Linh.

Là con trai sao? Mỹ Linh khẽ nuốt nước bọt suy nghĩ một hồi mới đi đến một tay cầm tay Bá Quyền,tay mở cổ áo Hoàng ra.

-“Thôi thôi. Gì còn có cái đấy. Hé.”-Mặt Mỹ Linh trông yếu hẳn lại. Không biết giải hoà làm sao đành nở nụ cười có hàm răng đầu chết mẹ kia.

Bá Quyền quay sang nhìn nụ cười đó,khẽ liếc lên nhìn Thục Anh đang chú ý đến cánh tay kia. Cơn giận tăng nhưng làm sao đấy? Nó lại tăng ở vực sâu thẳm kia. Mình đang làm cái quái gì vậy? Đánh nhau ư? Hành động lạt.

Bá Quyền buông tay ra,quay lên với ánh mắt sắc bén,hơi thở chậm chạp. Trong khi,mọi người ai cũng nghĩ rằng Mỹ Linh quả là giỏi khi ngăn được cơn tức của Bá Quyền,còn có khi Mỹ Linh tự vui với bản thân mình rằng là nhờ cái nắm tay ấy. Thực chất lại là con số 0.

Thục Anh bất giác nhìn lên Bá Quyền không biết đang suy nghĩ gì đành ngồi im lặng với nhau cả buổi học cho đến giờ nghĩ trưa.

Reng….reng…reng…

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến. Là lúc học sinh khởi động tay chân chạy lon ton xuống cantin. Minh Hoàng cất bước cũng là lúc Thục Anh đứng dậy với gói đồ trên tay.

Đi được vài ba bước Bá Quyền đi chậm chạm với hai tay xỏ vào quần theo sau.

Mỹ Linh thấy tình cảnh trước mắt không nổi lòng nào tò mò đi theo cả ba người.

…………………..

Minh Hoàng im lặng thở và nằm dưới cỏ xanh dưới bầu trời trôi nhẹ kia. Mùi máu tanh vẫn còn đọng lại đâu đó,bây giờ anh mới cảm nhận được đau và mùi máu khó chịu. Đưa bàn tay lên nhìn thật lâu.

-“Tay cậu cần được băng bó.”-Thục Anh xuất hiện như thần,rất nhanh chóng ngồi cạnh Minh Hoàng với đồ dùng.

Minh Hoàng im lặng lắng nghe âm thanh. Cảm thấy thân quen nhưng mình đã quên đâu đó. Hay là giống với âm thanh người ban nãy mình va chạm.

-“Không mượn.”-Minh Hoàng khẽ nhắm mắt lại.

Thục Anh biết mình đang làm cái trò quái gỡ gì. Đáng lí ra,giờ này mình đã xuống cantin với Bá Quyền ăn cơm buôn chuyện thiên hạ nhưng lại bỏ giờ trưa cơm đến đây ngồi băng vết thương kia.

-“Nếu cậu mượn tôi cũng chả làm. Chỉ là tôi thấy vết thương ấy khá nghiêm trọng khi những mảnh thủy tinh nhỏ kia…..”

-“Không đau.”-Rất nhanh cắt ngang lời nói và làm đối phương hiểu ý mình. Hoàng tự lo được,không cần Anh phải như thế.

Thục Anh im lặng rồi cũng bất giác làm như con người mình mách bảo.

-“Chỉ là muốn làm người tốt mà thôi.”

Tay Minh Hoàng được Thục Anh lau nhẹ nhàng,lấy từng mãnh vỡ kĩ càng,chu đáo. Băng bó lại tỉ mỉ. Hành động này làm anh cảm thấy mình đã gặp ở đâu rồi.

-“Như thế mà bảo là không đau ư?”

Minh Hoàng đầu như muốn nổ tung,thần kinh mập mờ. Rốt cuộc là điều gì đang xảy ra. Không phải người kia mà là người này sao? Không lẽ không phải Mỹ Linh là ân nhân mà Thục Anh mới là ân nhân?

Anh đánh mạnh vào đầu mong cơn ấy trôi qua mau. Điều này làm anh lo sợ và mệt mỏi.

-“Chứng bệnh X.”-Thục Anh khẽ cau mày.

Từ xa,Bá Quyền im lặng nhìn Thục Anh đang quan tâm chăm sóc vết thương kia. Tự nhiên cơn tức lại trồi lên,hắn quay lưng lại đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh.

Rầm…rầm…rầm

Hắn trút giận lên bức tường ấy. Dùng toàn lực đấm cho đến khi máu chảy ra. Cái gì đang xảy ra vậy chứ?

-“Dừng tay lại đi.”-Mỹ Linh bắt lấy cú đấm tiếp theo của Bá Quyền. Dùng hết sức mình không cho cú đấm nào diễn ra nữa.-“Tay cậu chảy máu rồi kìa.”

-“Không việc gì đến ngươi.”-Hắn hét lên.

Mỹ Linh nhắm mắt cố kìm nén với giọng như hổ báo kia. Thật kinh hoàng.

-“Dừng lại mau.”-Mỹ Linh hét lớn. Xả vòi nước cạnh đó,đưa tay Bá Quyền vào rửa thật sạch với những vết trầy xước kia.-“Điên thật mà.”

-“Mày nín.”-Bá Quyền dùng toàn bộ sức nói nạt Mỹ Linh.

-“Ờ rồi rồi. Nín đây.”-Mỹ Linh nuốt nước hỏi vài lần với cái mồm kia.