Chương 13: Vui vẻ hòa thuận

Tay nghề Mục Tứ quả thực tốt không còn chỗ chê, vì vậy sau khi ăn uống thỏa mãn, vẹt Lâm U tiểu gia đặc biệt nể tình đối với Mục Viêm Khiếu khen Mục Tứ một bữa, khi Mục Viêm Khiếu nhướng mày chuẩn bị nói cái gì đó, vẹt Lâm U bỗng nhiên thuận miệng, cảm thán một câu: “Loại nam nhân tốt như vậy, người nào có phúc mới lấy được ~ két két ~ “

Tâm tình Mục BOSS nhất thời trở nên vi diệu. Lí do là vì vẹt nhà mình khích lệ thủ hạ không chút keo kiệt, mà khó chịu trong lòng nhất thời biến mất toàn bộ ___ một người đàn ông ưu tú, nếu như được khen giống như hiền thê lương mẫu, rốt cuộc có nên kiêu ngạo hay không, đây là một vấn đề rất sâu sắc.

“Khụ, cũng gần tới giờ rồi, một lát Mục Nhị sẽ đem giấy tờ tới cho tao xử lý, mày tự chơi một mình đi. Mười giờ ngủ.”

Lâm U nghe vậy nhìn cái đồng hồ đổ chuông lỗi thời treo trên tường một chút, sau đó vỗ cánh kháng nghị: “Anh là học sinh tiểu học sao ~ mười giờ đi ngủ?! Mười giờ là cuộc sống về đêm mới bắt đầu đó két két ~ “

Tay bưng tách trà xanh của Mục Viêm Khiếu run lên một chút, sau đó thoáng nhìn về phía Lâm U, chế giễu: “Mày, một con vẹt mà nói cái gì sống về đêm? Ban đêm đi bắt sâu ăn sao??”

Vẹt Lâm U: “…” Người mù như anh chắc chắn không có kết quả tốt!!!

Đến cuối cùng Lâm U tiểu gia cũng không có cố chấp cùng tranh cãi với người mù Mục Viêm Khiếu, chừng mười giờ Mục Viêm Khiếu đã bắt Lâm U cùng nhau về phòng đi ngủ rồi. Mạnh mẽ cưỡng chế, đóng cửa phòng khách, băng qua phòng chiếu phim, lại còn khóa cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ Lâm U bay một vòng cũng không phát hiện chỗ nào có thể rời đi, cửa sổ cũng bị đóng, lại bắt đầu kháng nghị, “Giam cầm bất hợp pháp!!! Anh muốn làm gì ~ tiểu gia dù có chết cũng không để anh toại nguyện ~~”

Mục Viêm Khiếu im lặng co giật khóe miệng: “Đừng phát bệnh nữa, mau đi ngủ. Buổi tối tao với mày ngủ cùng nhau.”

“Tôi nghĩ chúng ta nên chia phòng mà ngủ?! Giống đực chẳng lẽ không nên tự ý thức về lãnh địa của mình hay sao?!”

Lâm U kháng nghị, cậu một chút cũng không muốn cùng Mục Viêm Khiếu ngủ chung, hơn nữa mấu chốt chính là, nếu như sau này cứ đến mỗi tối là phải ngủ cùng Mục Viêm Khiếu… Vậy cậu làm sao liên lạc với mạng lưới U Minh, tìm tiểu thúc? Tìm không được tiểu thúc, cậu làm sao khôi phục hình người? Không khôi phục hình người, cả người cậu sẽ buồn bã ưu thương!

Nhưng mà Mục đại boss cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ tùy tiện để người khác thay đổi chủ ý của mình, Lâm U kháng nghị, hắn trực tiếp không nhìn, đưa tay bắt vẹt nhà mình nhấn xuống một cái gối nhỏ mềm, giọng trầm thấp mang theo chút mệt mỏi: “Ngủ. Đừng làm ồn.”

Lâm U tiểu gia đối với chuyện này rất tức giận, thiếu chút nữa vì tức mà đem cái mỏ khéo ăn khéo nói hoặc là cái vuốt nhọn, đi tới mổ và cào cái tên chủ nhân thích ép buộc người khác, chẳng qua là khi cậu cúi thấp đầu, nhìn cái mặt gần trong gang tấc nhưng không mang theo một chút phòng bị lại làm cho cậu không nỡ xuống…mỏ, mà nhìn hai quần xanh ứ đọng bên mắt kia, làm cho lòng Lâm U bỗng dưng mềm nhũn.

Cho dù nam nhân này có ở trước mặt thủ hạ và người ngoài tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào, đến mức làm cho người ta quên đi chuyện hai mắt hắn đã không còn nhìn thấy cái gì, nhưng xét đến cùng, hắn vẫn là một người mù thật sự. Cái cảm giác thế giới xung quanh đều là một mảnh hắc ám, luôn đeo bám như hình với bóng, nên cũng sẽ bất an, sẽ lo lắng, chẳng qua là hắn mạnh mẽ không có biểu hiện ra ngoài thôi.

“… Chết cũng sĩ diện, tự làm khổ mình.” Lâm U tiểu gia nói thầm, suy nghĩ một chút mới nhào tới cái gối mềm kia, đem gối giẫm thành một cái tổ nhỏ, mới chậm rãi nằm xuống ngủ. Mà cánh hắn thì nhẹ nhàng khoác lên mu bàn tay Mục Viêm Khiếu đặt bên cạnh, sau mới từ từ nhắm mắt lại.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, rọi lên chỗ giao nhau giữa cái cánh màu xanh nhạt và những ngón tay thon dài, không khỏi có chút ấp áp đáng yêu.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm U tỉnh dậy… có chút ngu ngơ.

Không nhịn được dùng hai cánh dụi dụi mắt đậu đen, phát hiện hình ảnh hoàn toàn không thay đổi, trong nháy mắt lông tóc dựng đứng: “Tôi nói! Tiểu gia lại bị bắt cóc sao?!”

Lúc này cậu đang nằm trên một khối rất mềm nhưng rõ ràng không phải cái gối mềm trên đệm hôm qua, mà cái đệm cũng không ở trên giường, mà là chiếc ghế có mùi hoa lê như ở quê, hoàn cảnh chung quanh cùng công nghệ cao ngày hôm qua cậu nhìn thấy, hoàn toàn bất đồng, khắp nơi đều là vẻ ‘đậm chất dân tộc’.

“… Nếu như Đông Tây đều hoán đổi, bản thân mình có thể về nhà rồi.”

Lâm U lẩm bẩm tự nói. Cậu mới nhìn xung quanh một chút, trong nhà phần lớn đều là đồ cổ, mặc dù rất nhiều vật trang trí nhìn qua rất bình thường, nhưng căn cứ vào ánh mắt nhìn đồ cổ cực kì sắc bén của Lâm gia bọn họ, Lâm U kết luận những đồ này đều là thật, thâm chí còn có vài món nếu ông cậu nhìn thấy sẽ không nhịn được chảy nước miếng.

“Chẳng lẽ là bởi vì sức quyến rũ tiểu gia quá lớn, cho nên bị một đại gia giàu hơn bắt cóc? Hắc hắc, ai nha, người được hoan nghênh là làm thế nào cũng không ngăn được a két két két ~~~”

Trong lúc Lâm U đạt tới đỉnh điểm của sự ảo tưởng, một giọng nói quen thuộc phá vỡ mộng ảo của hắn.

“Nếu có ý tưởng không tốt thì nên dẹp ngay đi, mặc dù mày chỉ là một con vẹt, tao cũng không cần cầu mày có một thời gian rời giường giống như Mục Nhất, Mục Ngũ bọn họ, nhưng mà là người hầu cận, từ mười giờ tối hôm qua, ngủ đến mười giờ sáng hôm nay, làm một con vẹt, mày không cảm thấy mất mặt sao? Mày không cảm thấy mình nên đi đổi chủng tộc sao?”

Lâm U nghe cái giọng nói cực kỳ quen thuộc, Mục đại thiếu đang giễu cợt mình, lập tức xù lông bay lên, quả nhiên vừa quay người liền thấy chủ nhân hung tàn nhà mình đứng đó ôm hai cánh tay dùng vẻ mặt ‘mày quả thực chính là một con heo’ nhìn về phía mình. Mà ở phía sau hắn, Mục nhị thiếu đang che miệng cười trộm, xa hơn đằng sau nữa, là một tinh anh lão gia gia cùng độ tuổi với ông nội nhà mình, vẻ mặt ôn tồn sủng nịch nhìn chủ nhân hung tàn và em trai não tàn.

”.. ” Nga, đây là một nhà vô cùng hài hòa a! Phi!

“Sao anh có thể nói tôi như vậy.” Vẹt Lâm U phản bác, nhân tiện còn không nhịn được thuận miệng: “Sợ anh hôm qua ngủ không được nên tôi mới ôm anh đi ngủ cho an tâm ~ chủ nhân ~ anh qua cầu rút ván ~ dùng xong liền vứt bỏ tôi~~~”

“Phốc! A ha ha ha! Không được rồi, em nhịn không được rồi!!! Anh hai, vẹt này có thể nói quá rồi, ha ha ha ha… Dùng xong liền vứt bỏ! Đây không phải nên nói mày mới đúng sao?” Mục Viêm Minh dù có che miệng lại cũng không thể ngừng cười, cuối cùng trực tiếp dứt khoát cười to. Trải qua chuyện tắm suối nước nóng và sự kiện kêu rời giường lần này, Mục nhị thiếu rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, đó chính là cái vị anh trai đối xử với em trai cũng vô cùng hung tàn, được gọi là tinh anh máu lạnh vô tình, anh hai của hắn vậy mà đối với một con vẹt cũng không làm được gì! Bất luận là hắn cần con chim này giúp đỡ hay bản thân hắn rất thích con thú cưng này, kết quả đều chỉ có một _____ anh hai của hắn ở trước mặt con chim này, rất khó giành được lợi thế.

“Hắc hắc, đây là chuyện vui a, phải hảo hảo ngồi lại nói chuyện!” Mục nhị thiếu vui mừng lắc lắc đầu, nhưng còn chưa kịp vui mừng xong, tiếng nói rét lạnh như địa ngục ngày đông truyền tới: “Em rất rãnh rỗi?”

Mục Viêm Minh trong nháy mắt cứng đờ.

“Mục Nhị đã đem công việc của em ngày hôm qua báo cáo lại cho anh rồi.” Mục Viêm Khiếu nhàn nhạt bắt đầu tung chiêu: “Một ngày làm việc của em còn không bằng một giờ làm việc của Mục Nhị, đối với chuyện này em có ý kiến gì không?”

Mục Viêm Minh bắt đầu xanh cả mặt.

“Tại sao không nói nữa?” Mục Viêm Khiếu tiếp tục: “Em xem, vẹt anh nuôi khi anh nói cũng biết phản bác, nhân tiện kiếm thêm tiền cho mình, còn em là em trai anh nuôi hơn hai mươi năm làm sao mà một câu nói cũng không nói được?”

Mục Viêm Minh bắt đầu quay đầu về phía ông nội cầu xin cứu giúp.

“Làm một người mà ngay cả một con vẹt cũng không bằng, em còn ở đó cười nó? Còn nữa, anh hai em bây giờ đã mù, là người khiếm khuyết, là một người có thân thể khỏe mạnh, chẳng lẽ em không thể gánh vác tốt công việc của anh lúc trước?” Mục Viêm Khiếu nói như vậy, cuối cùng còn hiểu ý cho thêm một kích: “Cho nên bây giờ em nên mặt đầy áy náy tự kiểm điểm lại bản thân của mình sau đó lên xe về công ty, thề nếu như không làm xong việc thì sẽ không ăn cơm trưa, không đi chơi ban đêm, mới có thể ra vẻ ngươi còn chưa hết cách chữa trị. Em cảm thấy thế nào?”

Mục Viêm Minh nằm trên ghế sa lon giả chết: “…”

Vẹt Lâm U trợn mắt há mồm: “…” Tôi nói, chủ nhân anh thật hung tàn!

Khi Lâm U và Mục Viêm Minh đều bị khẩu khí bá vương của Mục Viêm Khiếu chấn động, á khẩu không trả lời được, Mục lão thái gia rốt cục nhịn không được cười rộ lên, cùng với nụ cười trên nỗi đau người khác của Mục Viêm Khiếu có chút bất đồng, nụ cười của Mục lão thái gia bên trong rõ ràng mang theo vui mừng và hớn hở.

“Tốt lắm, Viêm Khiếu. Con xem, con đem bọn họ hù thành cái dạng gì rồi. Việc làm của Viêm Minh ngày hôm qua ông cũng nghe Mục Nhị báo cáo rồi, mặc dù cũng chỉ tạm được, nhưng không phải nó cũng đang cố gắng sao? Phải cho nó chút thời gian thích ứng.”

Mục lão thái gia nói xong nói xong cũng nhìn về phía Lâm U, ánh nhìn hàm chứa sự yêu mến, nghi ngờ, cảm tạ, lo lắng, ánh mắt vô cùng phức tạp, Lâm U tiểu gia phía sau có chút căng thẳng, không nhịn được lui về sau mấy bước. Sau đó…một bước dẫm trúng mép ngoài đệm, té lộn đầu xuống đất.

Lâm U: “…” Quả nhiên, lão đầu tử thật là đáng sợ, Mục lão gia cũng không phải đèn đã cạn dầu! Nhất định phải xin ông ấy một ly trà thần tiên a…

“Lâm Lâm?” Thanh âm Mục Viêm Khiếu vang lên, mang theo chút nghi ngờ.

“Két ~ không có chuyện gì ~ tôi bị ánh mắt hiền từ của ông nội anh xuyên thấu, không cẩn thận té lộn nhào ra sau thôi ~~”

Mục Viêm Khiếu: “…” Hiện tại hắn có thể khẳng định, khi ông nội nhặt được con chim này khẳng định cũng không biết nó đã thành tinh.

Mục lão thái gia lần đầu tiên đối mặt giọng điệu của Lâm U tiểu gia bị phát bệnh thần kinh: “…Ý… vị kia hẳn là không có gạt mình… Nhưng mà…” Một con vẹt như vậy cũng có thể giúp đứa cháu lớn của mình vượt qua đại kiếp nạn này sao? Thật sự không cảm thấy như vậy!

“Ông nội?” Lỗ tai Mục Viêm Khiếu gần đây trở nên rất nhạy bén, “Ông mới vừa nói gì?”

Mục lão thái gia nghe vậy vội vàng khụ một tiếng lắc đầu: “Không có gì. Con muốn hỏi ông tìm được nó từ đâu sao?”

“Vâng. Con cảm thấy nó là một điềm lành, nếu như sau này hai mắt được chữa khỏi, con nghĩ sẽ đem nó thả về nhà.” Mục Viêm Khiếu gật đầu, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ câu nói vừa mới nghe được, hình như ông nội hắn đã tìm người nào đó?

“Nga, ông tìm người ở Tần Lĩnh bắt.” Mục lão thái gia mở miệng. Thật ra thì ông đã quấn lấy ông anh lão đạo trưởng, còn dùng mấy cái bình cổ đổi được, tuy rằng lúc đó ông nhìn thế nào cũng thấy không đáng, nhưng bây giờ nhìn lại, vẹt này hình như có chút đặc biệt… Đặc biệt?

Mục lão thái gia nhìn con vẹt màu lam nhạt kia đang bay tới bay lui nhìn những đồ cổ trong nhà mình, chẳng biết tại sao lại cảm thấy mấy cái đồ cổ kia tương lai khó mà giữ được. Vội vàng lắc đầu, dù sao bất kể như thế nào, ông cũng tin tưởng người đó sẽ không hại ông, hơn nữa tình huống hiện tại của Viêm Khiếu quả thật so với ông tưởng tượng đã tốt hơn nhiều, thậm chí có thể nói còn hoàn hảo hơn trước khi không bị mù. Mục lão thái gia quyết định, dù con vẹt này có là sơn tinh quỷ quái biến thành, chỉ cần đối xử tốt với cháu trai của ông, dù sau này nó có biến thành quỷ hay là thứ gì đi nữa, ông cũng sẽ đối xử tử tế.

Dù Mục lão thái gia nghĩ vậy nhưng vẫn còn lo lắng một chút, dù con chim này có thể làm Viêm Khiếu thích ứng với cuộc sống bị mù, nhưng cuối cùng, Viêm Khiếu muốn thấy được ánh sáng, mở sọ giải phẫu là không thể tránh được. Mà cho dù là tay nghề cao, tỷ lệ thành công cũng không tới một phần ngàn, một kiếp này, Viêm Khiếu làm sao qua khỏi?

“Tần Lĩnh?” Mục Viêm Khiếu nghe vậy đầu tiên là cau mày, sau đó mới gật đầu. Tần Lĩnh quả thật rất có thể là quê nhà của con vẹt kia, dù sao chỗ đó cũng có nhiều truyền thuyết về yêu ma quỷ quái. Mà lúc này đây Lâm U đang xem đồ cổ cũng bị hai chữ ‘ Tần Lĩnh’ hấp dẫn tới đây, vỗ cánh bay vòng quanh Mục Viêm Khiếu két két gọi:

“Đúng rồi! Quê của tiểu gia là ở chỗ này! Nhưng mà tiểu gia quên mất ngọn núi kia rồi, nếu không anh theo tiểu gia đi xem một chút?”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy căng thẳng trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc: “Có thể a, chờ tao hết bận, tao liền dẫn mày đi.” Dĩ nhiên, chuyện làm cho hắn bận, gần đây tương đối nhiều, muốn xử lí xong ít nhất cũng cần tới nửa năm.

“Hắc hắc, tốt lắm! Đến lúc đó mời anh ăn trái cây ~ thạch trái cây két két ~”Trong lòng Lâm U mừng rỡ, chỉ cần anh mang tiểu gia đi Tần Lĩnh, tiểu gia liền cho anh ăn thạch trái cây đến quên đi mọi chuyện, để anh vĩnh viễn không nhớ đến lịch sử đen tối của tiểu gia!!!

Cho nên nói, giờ này khắc này Mục BOSS và Lâm tiểu gia đều giống như nhau. Ngoài mặt ha ha, bên trong ha hả. Chỉ xem ai là người cười cuối cùng mà thôi.

Mục Viêm Minh cùng ông nội nhìn một người một chim vui vẻ hòa thuận: “…” Tại sao đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh vừa thổi qua đây?