Chương 130

Liễu Vận Ngưng kinh ngạc ngửa đầu nhìn y, cơ thể vẫn cứng nhắc như trước, lòng như đáy hồ âm u ngàn năm gợn sóng, từng vòng sóng một nối tiếp nhau, nhưng ánh mắt vẫn là sự bình thản —-

Nhìn nàng tha thiết một lúc lâu, Hiên Viên Kỳ bất ngờ bế nàng lên, nàng nhẹ đến không thể tin được khiến y bất giác chau mày, không nói gì.

Liễu Vận Ngưng hoảng hốt trước hành động bất ngờ của y, tay vòng qua cổ y theo phản xạ, thấy nàng ôm chặt cổ mình, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp, nheo mắt, đặt nàng xuống giường rồi lấy chăn bọc kín nàng lại.

“Vừa mới tỉnh lại, thân thể không chịu lạnh được đâu.” Y thản nhiên nói rồi ôm cả nàng lẫn chăn vào lòng, thân nhiệt ấm nóng xuyên qua từng lớp vải truyền đến da thịt nàng.

Lẳng lặng tựa vào lòng y, Liễu Vận Ngưng buông mắt, cúi đầu hỏi: “Sao hôm nay bệ hạ lại rảnh rỗi đến Liễu uyển vậy?”

“Liễu phi không hoan nghênh?” Y hỏi ngược lại nàng.

Nàng cúi đầu như ngầm thừa nhận, hồi lâu, lúc Hiên Viên Kỳ định nói thì nàng lên tiếng: “Thần thiếp chỉ muốn được yên tĩnh một chút mà thôi.”

—- Chỉ cần để ta được yên một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi, cho dù chỉ có chút ít yên tĩnh để thoát khỏi việc này cũng đã làm ta thỏa mãn, ta thật sự cần khoảng không gian đó, biết bao nhiêu chuyện nặng nề đè lên vai ta, ta cảm thấy không thở nổi nữa rồi.

Nghe nàng nói, Hiên Viên Kỳ đành im lặng.

Trong căn phòng trống trải chỉ nghe thấy tiếng củi lửa kêu ‘bôm bốp’, không khí lạnh giá lưu chuyển trong không trung, bầu không khí nặng nề không thể diễn tả thành lời.

Thời gian dần trôi, Liễu Vận Ngưng cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của Hiên Viên Kỳ, mắt Hiên Viên Kỳ chưa một lần rời khỏi nàng, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của nàng, nhìn cái mím môi lạnh nhạt, nhìn dáng nàng im lặng.

Tất cả dường như được phóng đại, khắc sâu trong lòng y, dù có nhắm mắt lại, y cũng có thể hình dung ra được từng cử chỉ nhỏ nhoi của nàng, dù rằng y vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.

“Trẫm ở cùng ngươi, ngươi vẫn có thể có được yên tĩnh.”

Im lặng, giọng y vang vọng khắp phòng, nghiêm nghị và lạnh lùng, chỉ có chính y mới biết, câu này là do không kiềm được mà thốt lên.

Thân là một Đế Vương, làm gì, nói gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới thể hiện ra, nhưng câu này đã vượt ra khỏi thói quen luôn suy trước tính sau từ khi đăng cơ đến nay của y.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, y ngoại trừ ngạc nhiên, cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm là bao.

Nhắm mắt lại, y thầm thở dài.

—- Từ lần nàng quỳ trên tuyết suốt một đêm, y dần dần không phải là chính mình nữa rồi.

Rốt cục là tại sao? Hàm ý trong đó y không dám nghĩ đến quá nhiều, lúc gần chạm được đáp án thì lại vội vàng rút lui.

Lời của Hiên Viên Kỳ khiến Liễu Vận Ngưng phải giật mình.

—- Trẫm ở cùng ngươi, ngươi vẫn có thể được yên tĩnh.

Lời này có phải nàng nghe nhầm rồi chăng?

Thầm cười nhạo bản thân si tâm vọng tưởng, nàng nhếch môi, cười đến là rạng rỡ, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, nhưng từng giọt từng giọt rơi thấm vào áo ngủ, nên Hiên Viên Kỳ không nhìn thấy.

Nhắm tịt mắt lại, nàng vùi mặt vào lòng y, bàn tay lạnh cóng lần ra khỏi chăn, ôm chặt lấy eo của y, đầu ngón tay siết chặt y phục của y.

—- Thật sự rất ghét, rất ghét bản thân trở nên yếu đuối, cũng ghét cả câu nói đầu tiên khiến bản thân trở nên yếu đuối của y.