Chương 130: Của hồi môn của sư huynh (2)

Vân Sơ im lặng, lý trí giúp hắn nhận thức những điều Vân Khởi nói, nhưng tưởng tưởng đến cảnh mình và các sư huynh đệ chính mồm đáp ứng cho tiểu sư muội ở cùng với cái kẻ lòng lang dạ thú, trên phương diện tình cảm khó có thể chấp nhận.

Trong lòng sáu sư huynh đệ bọn họ đều xem Bạch Bạch như là sư muội của mình, thậm chí đối đãi như nữ nhi bình thường, vừa nghĩ có nam nhân can đảm nào có ý nghĩ muốn khi dễ nàng thì đã bốc hỏa chứ không nói là đã từng động thủ rồi, bây giờ lại nhân cơ hội uy hiếp bọn họ, một lần nữa bắt cóc Bạch Bạch!

Vân Hư tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm tình yêu nam nữ, hắn chỉ là đơn thuần đối với Mặc Yểm có thành kiến, chung quy hắn lo lắng ở nới đó Bạch Bạch bị khi dễ

Vân Khởi biết muốn ngay lập tức thuyết phục bọn họ rất khó, chỉ có thể mang tình hình đại phủ ra phân tích, hy vọng bọn họ lấy đại cục làm trọng, bình tĩnh xem biến động.

Vân Cảnh đột nhiên cười nói: “Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ nếu lo lắng, ta có thể đi theo nhìn chằm chằm tiểu sư muội, dù sao Mặc Yểm chỉ nói muốn tiểu sư muội ở cùng với hắn, cũng chưa nói không cho chúng ta thấy tiểu sư muội nha!”

Vân Khởi gật đầu nói: “Như thế cũng tốt, dù sao tình hình ở quỷ môn quan lúc này cũng đã tạm ổn định rồi, tam sư đệ tạm thời rời đi cũng không thành vấn đề, về phần Mặc Yểm bên kia, tam sư đệ đánh không lại nếu muốn trốn cũng có thể trốn được”

Trong mấy sư huynh đệ, Vân Cảnh mặc dù pháp lực không phải là cao nhất, nhưng mà khả năng bay rất đáng kể không giống một số người khác khó lòng học được quái chiêu, nhưng hắn luôn thuận buồm xuôi gió, đôi nhân xử thế, khả năng ứng biên linh hoạt, hơn nữa pháp lực cũng khá cao, chuyện này cũng không gây khó dễ cho hắn được.

Vân Cảnh tính tình nôn nóng, thấy sư huynh sư đệ không có ý kiến, lập tức nhích người, Vân Khởi nắm chặt tay hắn: “Bên cạnh Mặc yểm có không ít đầu lĩnh phản quân, ngươi một khi đã muốn qua bên kia, vừa lúc quan sát cẩn thận thực lực của bọn họ cùng tình hình bọn yêu binh. Chúng ta không thể mang hy vọng phó thác trên người Mặc Yểm, mình cũng phải có chuẩn bị mới được”.

Vân Cảnh nghiêm mặt nói: “Đã biết!”

Môt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Mặc Yểm trước điện triệu tập những đầu lĩnh phản quân ở những vùng xung quanh, những người này chẳng những tính tình kiêu ngạo bất tuân, hơn nữa tướng mạo xấu xí chiếm đại đa số, hắn không muốn Bạch Bạch xuất hiện trước mặt những người này, vì thế bảo nàng chỉ ở hoa viên sau điệm chơi đùa.

Mới sáng sớm tinh mơ, Bạch Bạch đã đến chờ Quế Nhi tỷ tỷ, kết quả đợi đến giữa trưa cũng không thấy miêu ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Mặc Yểm cũng nói Quế Nhi tỷ tỷ cũng là một trong những đầu lĩnh phản quân quan trọng, có thể hôm nay cũng tham gia cuộc họp của các đầu lĩnh, cho nên tạm thời không thể đến. Bạch Bạch nhìn hoa viên không một bóng người, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán.

Đúng lúc này bên tai truyền đến một âm thanh, quay đầu nhìn thì thấy chính là cái đầu của tam sư huynh Vân Cảnh.

Vân Cảnh ở giữa không trung hoạt động vài cái, nhìn đúng phương vị, đáp xuống bụi cỏ cao đến đầu gối, Bạch Bạch nhìn trái phải xác định không có ai ở gần, hưng phấn chạy vào bụi cỏ, thấp giọng nói: “Tam Sư huynh, sao người lại tới đây? Những sư huynh khác khỏe không? Quỷ môn quan bây giờ không có việc gì chứ?”