Chương 130: Tình là vật chi?

Kỳ thật, còn có hai chứng cứ trọng yếu mà Dương Thu Trì còn chưa nói. Một là dấu tay trên đĩnh bạc của Đồ lão tứ và dấu tay trên áo lót là của cùng một người, trong khi đó áo lót là của Hác Thiến, do đó chứng minh Đồ lão tứ đã dùng biện pháp tố cáo để bắt chẹt Hác Thiến, đương nhiên gián tiếp thành chứng cứ chứng minh Hác Thiến sai Đồ lão tứ giết chết Kim Khả Oánh. Hơn nữa, trên áo lót của Hác Thiến có dấu tay của Đặng Hữu Lộc, cho thấy rõ hai người này có quan hệ mật thiết.

Ngoài ra, chứng cứ này còn có thể được bổ sung, đó chính là đem so sánh dấu tay trên bức họa Hác Thiến tặng cho Dương Thu Trì. Do ở Minh triều kết luận giám định dấu tay vẫn còn chưa là chứng cứ phạm tội hình sự, cho nên Dương Thu Trì không hề nói.

Chứng cứ còn lại chính là đôi giày và y phục có dấu máu tìm được trong phòng Đặng Hữu Lộc. Dương Thu Trì đã từng so sánh dấu bàn tay máu để lại trên hiện trường và dấu vân tay thu được, khẳng định Đặng Hữu Lộc là hung thủ giết Đồ Lão tứ, do đó không cần dùng biện pháp giám định huyết tích.

Hơn nữa, giám định huyết tích không thể làm chứng cứ, có làm cũng như không, lại chỉ có thể dùng loại giám định nhóm máu OAB phổ thông, chỉ có ý nghĩa bài trừ chứ không có ý nghĩa nhận định.

Đương nhiên, những thứ chứng cứ này chỉ là chứng cứ gián tiếp, không thể trực tiếp chứng minh phạm tội, phải cần có sự cung khai nhận tội của hung thủ hoặc có người tận mắt thấy làm chứng mới có thể tra rõ ra án tình cuối cùng.

Hác Thiến đứng lặng yên nơi ấy, không hề nói tiếng nào.

Dương Thu Trì cười cười nói: “Kỳ thật, ta phí cả nửa ngày nói những thứ này chẳng ích gì. Bởi vì hai người các ngươi cùng phạm phải một đại tội – mưu phản, so với tội danh này, chuyện các ngươi giết Kim Khả Oánh, Đồ Lão tứ và Hứa thị có thể chứng minh rõ hay không không còn trọng yếu nữa. Bởi vì đại tội này cũng đủ khiến các ngươi bị chu diệt cửu tộc!”

Nam nhân ấy lạnh lùng nhìn Dương Thu Trì, khóe miệng lộ nụ cười mỉm, phảng phất như đối với mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì. Hác Thiến vẫn tiếp tục ngẩn ngơ.

Dương Thu Trì nhìn thẳng nam nhân, cười lạnh nói: “Ta vốn cho ngươi là nam tử hán, đoán ngươi sẽ đến tham gia hành động bắt cướp Hiền phi. Thật không ngờ ngươi lại chạy tới hang chuột này trốn, xem ra ta đã nhìn lầm ngươi rồi, Đặng Hữu Lộc!”

Tống tri huyện đã từ những lời đối thoại của Dương Thu Trì với hai người mà đoán được thân phận của nam nhân, nhưng khi Dương Thu Trì nói ra điều này, Tống tri huyện vẫn cả kinh. Nam nhân trầm giọng hỏi: ‘Ngươi sao lại biết được chuyện bắt hiền phi? Ngươi, ngươi sao lại nhận biết ta?”

Dương Thu Trì nhạt giọng đáp: “Tống Tình đã cho ta biết, Hác Thiến cô nương đã có một vị phu quân sớm ăn ở như vợ chồng tên Đặng Hữu Lộc, người này không phải là ngươi sao? Ngươi lưu lại huyết thủ ấn tại hiện trường, chúng ta có thể so sánh một chút là biết ngay nó có phải là của ngươi hai không. Ngươi còn lưu lại dấu giày tại hiện trường, sau đó chúng ta tìm thấy đôi giày ấy ở Thiên Hộ sở, trên còn dính dấu máu. Chuyện này có thể so sánh, nhất định là vừa khít . Ngoài ra, nếu ta đoán không lầm, cái chủy thủ trong tay ngươi chính là hung khí giết chết họ.”

“Đặng Hữu Lộc, nói cho ngươi biết, nếu muốn người ta không biết, thì trừ phi mình không làm! Ngươi ở Kinh doanh thiên hộ sở đốt bức thư mưu phản đó đi, đã bị ta khôi phục lại như cũ, âm mưu của các ngươi đã bị bại lộ. Giờ phút này, bè đảng của ngươi đã bị tung một mẻ lưới bắt hết! Ha ha ha!” Dương Thu Trì tuy nói nghe rất dễ dàng, nhưng trong lòng chẳng an tâm chút nào, vì gã không biết phi cáp truyền thư của mình có kịp thời đến nơi hay không, có kịp ngăn cản âm mưu động trời này hay không.