Chương 131

Thiếu niên với dung nhan tuấn mỹ, mái đầu bạc trắng, tầm vóc nhỏ gầy, không phải sư phụ thì còn ai vào đây nữa?

“Sư phụ!”

Y mừng rỡ thốt lên, bước đến trước mặt thiếu niên, ngờ đâu thiếu niên lại nhìn y với vẻ không vui, hung hăng mắng: “Con làm sư huynh cái kiểu gì vậy? Sao lại để sư muội trở nên như thế? Lúc vi sư giao nó cho con không phải đã dặn phải bảo vệ nó thật tốt hay sao? Có phải con muốn làm trái lời sư phụ không? Hả?”

Một tràng mắng dài không ngừng tuôn ra, Lãnh Hàn Vũ ngoài việc cười khổ thì chẳng thể chõ mõm vào được, vất vả lắm mới đợi y nói mệt, mới tìm cơ hội chen vào: “Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi.” Hiện giờ việc cần làm nhất là trấn an cơn giận của sư phụ.

Thấy y nhún nhường, tuy thiếu niên vẫn tỏ vẻ không vui nhưng cũng đã bớt giận: “Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy? Không phải lúc Ngưng Nhi xuất giá rất vui vẻ đó ư? Sao bây giờ lại biến thành một người đau ốm triền miên thế kia?”

Lãnh Hàn Vũ lắc đầu, nói: “Đồ nhi cũng không rõ, nhưng nguyên nhân thì sao có thể một, hai lời là nói hết được?” Nói rồi, giọng y trầm xuống, rồi nói tiếp: “Ngưng Nhi không phải tiểu hài tử, chuyện gì cũng sẽ có đúng mực, chuyện chúng ta có thể làm chỉ là giúp đỡ nàng khi cần mà thôi.”

Lời nói từ tốn, đong đầy tình cảm không thể diễn tả thành lời của y.

Thiếu niên im lặng.

Y biết tình cảm Lãnh Hàn Vũ dành cho Ngưng Nhi, nhưng đã là chuyện tình cảm, nói sao cho thấu được đây?

Vì thế y lựa chọn im lặng, vòng xoáy tình cảm này, chỉ có đương sự mới có thể giải quyết, người ngoài không thể nào giúp được.

“Sư phụ, bệnh của Ngưng Nhi thế nào?” Lãnh Hàn Vũ đột nhiên hỏi.

Vấn đề mà y quan tâm nhất cũng chỉ có vậy thôi.

Nghe Lãnh Hàn Vũ hỏi, thiếu niên tỏ vẻ buồn bã, lòng Lãnh Hàn Vũ chùng xuống, bỗng có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, thiếu niên khẽ lắc đầu, chán nản nói: “Tình trạng của Ngưng Nhi, rất phức tạp!”

Mặt Lãnh Hàn Vũ tái nhợt.

—- Nếu ngay cả sư phụ cũng nói thế, điều đó chứng minh bệnh của Ngưng Nhi rất khó chữa, vậy……

“Hiện tại vi sư cũng chỉ có thể dùng dược liệu giữ lại mạng cho nó, nhưng mà bệnh của nó……” Y buồn bã lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ đau xót: “Không thể trị khỏi được nữa rồi.”

Lãnh Hàn Vũ lùi về phía sau, ánh mắt ngỡ ngàng.

—- Sao lại như thế? Sao lại có thể như thế được?

“Ngay cả sư phụ cũng không còn cách nào khác sao?” Y đau đớn hỏi.

—- Cho dù có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc nghe vẫn cảm giác đầu óc trống rỗng.

Thiếu niên lắc đầu: “Vết thương của Ngưng Nhi không chỉ ở trên người, mà vết thương nặng nhất lại nằm ở trong lòng. Còn tâm bệnh, dù có là vi sư, cũng chẳng thể làm gì được.”

Lãnh Hàn Vũ ngây người nghe, chẳng chữ nào lọt tai, chỉ thấy lòng mờ mịt.

“Có phải không còn cách nào khác không?” Y nghe rõ giọng nói khàn khàn của mình.

“……” Thiếu niên im lặng nhìn y, nỗi đau ánh lên trong mắt đậm như vậy, đậm đến nỗi khiến y không thể nào nhìn thẳng vào nó.

“Vậy Ngưng Nhi còn bao nhiêu thời gian?”

“Không thể nói chính xác được.” —-

Hiên Viên Kỳ đứng dậy, quay đầu lần nữa nhìn thiếu nữ đang ngủ say, hàng mi dày như còn vương nước mắt, có lẽ nàng đang gặp ác mộng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, khuôn mặt trái xoan vùi trong tấm chăn màu đào càng thêm phần nhợt nhạt.