Chương 131: Công tội bù trừ

Trưa ngày ấy, khi Dương Thu Trì đang trực ở nhà lao, Tống Vân Nhi chạy xộc vào, ngay từ xa đã cất tiếng gọi lớn: “Ca…! Ca…!”

Dương Thu Trì lười không buồn đáp, ngồi bắt chéo chân dựa ngữa ra ghế, nhìn về phía cửa.

Tống Vân Nhi như một luồng gió cuốn xông vào: “Hù! Gọi huynh sao huynh không chịu ừ? Điếc à?”

Dương Thu Trì thấy trán của nàng rịn mồ hôi, nhất định là có chuyện gì gấp rồi, hơi kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ngưu bách hộ cẩm y vệ của Ninh Quốc phủ mang theo một đám người từ nha môn đến tìm huynh, cha kêu huynh mau về ngay.”

Rốt cuộc rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến! Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, dù sao thì chuyện cũng đã đến nước này, dám làm dám chịu, đầu rơi thì được ăn đồ cúng, sợ cái gì! Hai chục năm sau lại đầu thai làm một hảo hán khác ấy mà!

Tuy nói là thế, nhưng trong tim Dương Thu Trì đập thình thịch như trống trận, lại không dám cho tiểu nha đầu Tống Vân Nhi biết, vì chuyện xấu mặt lại càng làm cho mặt xấu thêm ra.

Dương Thu Trì từ từ bước, không nhanh không chậm tiến vào nội nha, thấy trong đại sảnh đã có Ngưu bách hộ, Tống tri huyện cùng một đám người đứng sau họ. Thấy Dương Thu Trì tiến vào, Ngưu bách hộ cười ha hả đứng lên bảo: “Dương huynh đệ, ngươi đến rồi, mau mau ngồi đi.”

Vừa nghe khẩu khí như thế, Dương Thu Trì khẳng định là họ không đến bắt mình, trong lòng như vứt đi tảng đá nặng, thi lễ rồi ngồi xuống.

Ngưu Bách hộ cười ha hả báo cho Dương Thu Trì biết, nhờ cái phúc của hắn mà y cũng tham gia phá được đại án mưu phản của Hác gia, được bề trên khen thưởng, thăng y lên làm Thiên hộ sở phó thiên hộ của Ứng thiên phủ cẩm y vệ, ngang cấp với Mã Độ. Y nguyên đang hàm lục phẩm, hiện giờ đã thăng lên quan ngũ phẩm, chẳng mấy hôm nữa là đi thượng nhậm, do đó đặc biệt đến đây từ biệt trước khi lên đường.

Ngoài ra, các cẩm y vệ trong vài người hầu của Dương Thu Trì là Hầu tiểu kỳ và ba cẩm y vệ khác đều lập công trong án này. Hầu tiểu kỳ được đề bạt làm Bách hộ sở Tổng kỳ của cẩm y vệ tại Ninh quốc phủ, vốn là nguyên chức của Mã Độ, còn ba người còn lại đều thành tiểu kỳ.

Dương Thu Trì rất vui cho họ. Khi Mã Độ dựa vào bản thân hắn mà thăng được quan, hiện giờ Ngưu bách hộ cũng dựa vào hắn thăng quan, ngay cả Hầu tiểu kỳ và bốn cẩm y vệ theo hầu cũng được làm quan, như vậy có thể thấy bản thân hắn là phúc tinh, ai hợp tác cũng gặp vận tốt.

Bọn họ thăng quan rồi, nhưng bản thân hắn thì có điểm nào hay? Là đặc sứ của cẩm y vệ chỉ huy sứ, tuy là lớn hơn nhiều so với cái gọi là phó thiên hộ của họ, nhưng lại không thể nói ra, cũng không thể tung hê hồ thỉ, chẳng khác nào mặc áo gấm mà đi đêm, không có chút gì hay. Hơn nữa, hắn lại chẳng có thủ hạ trực tiếp nào, ngay cả bốn tên cẩm y vệ giả làm người hầu cũng của do Ngưu bách hộ phái tới, thật là tư lệnh mình trần mà!

Ngưu bách hộ lấy giọng điệu nhà quan nói với Tống tri huyện: “Tri huyện đại nhân, bổn quan có một bằng hữu có chút chuyện nhỏ muốn nói riêng với Dương huynh đệ, chúng ta nhường chỗ cho họ đi a. Bổn quan nghe nói nha môn Quảng Đức huyện của ông rất có bề dày lịch sử, hay là chúng ta tùy tiện đi xem chỗ này chỗ kia đi nha?”

“Ti, ti chức tuân lệnh, ti chức dẫn đại nhân đến, đến mấy chỗ trong nha môn coi xét, mong, mong đại nhân chỉ điểm thêm.” Tống tri huyện nói xong đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Tống Vân Nhi, rồi cùng Ngưu bách hộ sánh vài rời khỏi đại đường. Tống Vân Nhi nhìn Dương Thu Trì, nháy nháy mắt làm mặt quỷ, mỉm cười tinh nghịch rồi nhảy vọt ra khỏi cửa.