Chương 131: Hỏa thiêu Hổ Lao quan

Hổ Lao quan.

Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, quân Hán đang chen chúc ở Đông quan rốt cục cũng lui trở về.

Kinh Thiên thở dài một hơi mà ngồi lên đống hỗn độn trên quan tường, Bàng Ngọc cũng tựa vào lỗ châu mai cách đó không xa mà thở phì phò.

Phóng tầm mắt nhìn về quan hạ, ngổn ngang đều là thi thể quân Hán.

Trong đó phần lớn thi thể đều bị thiêu đốt, kia đều là công lao của dầu hỏa.

Trên quan tường, thi thể cũng nằm đầy, tuy nhiên những thi thể này là tướng sĩ quân Sở.

Tỉnh lan Quân Hán vẫn là uy hiếp lớn nhất của quân coi giữ trong hai ngày công thành, quân coi giữ bị cung tiễn thủ trên Tỉnh lan bắn giết hơn hai ngàn người! Bàng Ngọc từng dùng móc câu đánh bất ngờ làm Tỉnh lan của Lương quân bị thương nặng, nhưng quân Hán đã rút kinh nghiệm, căn bản không tới gần quan tường trong vòng năm mươi bước.

Cách quá xa thì cung tiễn thủ rất khó có thể trúng mục tiêu.

Cũng may còn có dầu hỏa, nếu không Hổ Lao quan sớm đã thất thủ.

Sau một lúc lâu, Kinh Thiên mới hướng Bàng Ngọc nói:

-Lưu Bang lão nhân xem ra là kẻ điên.

-Lưu Bang lão nhân không phải điên, mà là nóng nảy.

Bàng Ngọc lắc đầu, lại nói:

-Tuy nhiên Lưu Bang lão nhân không vội không được. Trong sáu bảy ngày, Thượng Tướng Quân bất cứ lúc nào cũng có thể công phá Hàm Cốc Quan, một khi Hàm Cốc Quan bị công phá, kế đến chính là Hàm Dương, ngươi nói Lưu Bang lão nhân có thể không gấp sao?

Kinh Thiên nhìn hai bên, lo lắng nói:

– Cũng không biết Thượng Tướng Quân khi nào thì có thể công phá Hàm Cốc Quan?

– Đúng vậy.

Bàng Ngọc gật đầu phụ họa nói:

– Dầu hỏa còn lại trong quan không còn nhiều nữa, lăn cây, lôi thạch cũng không có mấy, một khi dầu hỏa hao hết, Hổ Lao quan chỉ sợ không giữ được nữa.

Tiếng nói vừa dứt, bên trong thành bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Kinh Thiên, Bàng Ngọc cấp bách đứng dậy nhìn lên, chỉ thấy một con khoái mã chạy như gió cuốn mây tan vọt tới Đông quan, sau đó theo đường cái xông lên quan tường, không kịp xoay người xuống ngựa, kỵ binh trên lưng ngựa liền cởi xuống một bọc vải ở trên lưng, lập tức hô to lên:

– Hoàn Sở Tướng quân ở chỗ nào? Có quân vụ khẩn cấp.

Còn chưa dứt lời, một đoàn tướng tá liền từ địch lầu chen chúc mà ra.

Hai người đi đầu rõ ràng là tiền tướng quân Hoàn Sở cùng với tả tướng quân Quý Bố.

Lúc này Hoàn Sở đi nhanh tiến lên, cất cao giọng nói:

– Quân lệnh Thượng Tướng Quân ở đâu?

– Quân lệnh ở đây.

Kỵ binh kia lúc này mới quỳ xuống một gối, hai tay dâng quân lệnh lên.

Hoàn Sở vội vàng tiếp nhận quân lệnh, vừa xem xong lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả:

– Ha ha ha tin mừng, tin mừng nha, đại quân Thượng Tướng Quân đã công phá Hàm Cốc Quan, quân ta đã công phá Hàm Cốc Quan!

Tiếng nói Hoàn Sở vừa dứt, tướng sĩ quân Sở đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều hoan hô như sóng vỡ.

Kinh Thiên, Bàng Ngọc càng không kìm nổi vỗ tay hoan hô, Hàm Cốc Quan bị phá, Hổ Lao quan cũng sẽ không cần tử thủ, đại quân Sở quốc hoàn toàn có thể dừa vào Hàm Cốc Quan mà ngăn cản đại quân Lưu Bang!

Lập tức Kinh Thiên vội vàng nói:

– Hoàn Sở tướng quân, quân lệnh nói như thế nào?

Hoàn Sở giơ thư tín lên, cất cao giọng nói:

– Thượng Tướng Quân lệnh chúng ta tức khắc bỏ Hổ Lao, lui giữ Hàm Cốc Quan!

– Vậy chúng ta còn chờ gì nữa!

Quý Bố nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói:

– Vừa lúc Hổ Lao quan sắp thủ không được, chúng ta thừa dịp đêm tối khẩn trương rời đi.

Hoàn Sở cũng nói:

– Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị lui binh!

– Hai vị tướng quân, khoan đã!

Bàng Ngọc nghe vậy khẩn trương tiến lên khuyên nhủ:

– Quân ta nếu cứ như vậy mà đi thì quân Hán khẳng định sẽ theo sát, đến lúc đó quân ta thối cũng không xong, thủ cũng không được, cục diện sẽ rất bị động.

Bàng Ngọc chung quy từng đọc qua binh thư, hắn biết lâm trận lui binh sẽ rất bị động.

Hoàn Sở là tên lỗ mãng, không cho là đúng nói:

– Sợ cái đếch?

Quý Bố thì cảm thấy Bàng Ngọc lo lắng có lý, nói:

– Bàng Ngọc, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?

Bàng Ngọc nói:

– Mạt tướng nghĩ, hai vị tướng quân suất lĩnh đại quân bí mật đi trước, nhưng không thể đốt đuốc, tướng sĩ các quân cũng không được lớn tiếng ồn ào, tất cả móng ngựa cũng phải bọc vải để tránh bị mật thám quân Hán phát hiện!

Dừng một chút lại nói:

– Mạt tướng và Kinh Thiên tướng quân thì dẫn ba trăm lính tinh nhuệ phụ trách cản phía sau!

Hoàn Sở nhíu mày nói:

– Việc này không thể khác sao?

Quý Bố khuyên:

– Lão hoàn, cẩn thận cũng tốt.

– Được rồi, được rồi. Hoàn Sở bất đắc dĩ lập tức quay đầu lại bảo binh đội trưởng:

– Truyền lệnh, các doanh trại không được đánh lửa, tất cả tướng sĩ không được ồn ào, tất cả móng ngựa bọc vải, ngoài miệng thì cột lại, tức khắc xuất phát!

Cùng lúc đó Quý Bố cũng hướng tả quân truyền đạt quân lệnh.

Kinh Thiên, Bàng Ngọc cùng ba trăm khinh binh thì ở lại.

Nhìn theo Hoàn Sở, Quý Bố hai lộ đại quân rời khỏi, Bàng Ngọc lại hướng Kinh Thiên nói:

– Tướng quân, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút.

Kinh Thiên nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

– Chuẩn bị gì nữa? Thi thể tướng sĩ đều đã hoả táng, tro cốt cũng đã thu lại rồi.

– Mạt tướng không phải nói điều này.

Bàng Ngọc thở dài, kiên nhẫn giải thích:

– Thời gian một buổi tối, Hoàn Sở, Quý Bố hai lộ đại quân chưa chắc có thể đi quá xa, một khi Lưu Bang lão nhân phát hiện sẽ phái ra đội kỵ binh tinh nhuệ truy đuổi, cho nên chúng ta còn phải ở Hổ Lao quan tạo ra chướng ngại ngăn cản quân Hán truy binh.

– Chướng ngại.

Kinh Thiên là cái đại quê mùa, khó hiểu nói:

– Chướng ngại gì?

-Phóng hỏa!

Bàng Ngọc trầm giọng nói:

– Chúng ta đem dầu hỏa còn lại đều đổ vào quan nội, sau đó một phen đốt sạch, trong hai ba ngày cũng đừng nghĩ tắt, Lưu Bang lão nhân và đại quân của hắn cũng chỉ có thể ở quan ngoại giương mắt nhìn, ha hả.

– Ai nha.

Kinh Thiên thất thanh nói:

– Bàng Ngọc, ngươi thật là tài.

Bàng Ngọc mỉm cười không nói nhưng trong lòng lại nghĩ, bản công tử mười mấy năm xem binh thư cũng không phải nói chơi.

Lập tức Kinh Thiên, Bàng Ngọc giữ lại năm mươi người gác đêm, sau đó mang theo số người còn lại đi chuẩn bị.

##########

Hổ Lao quan ngoại, đại doanh Lưu Bang

Chu Bột, Hạ Hầu Anh hai lộ đại quân cũng đã chạy tới, hiện tại đại quân tụ tập ở dưới trướng Lưu Bang đã vượt qua sáu vạn quân. Tuy nhiên, đại quân chủ lực cùng với lương thảo của Trương Lương còn cách hơn trăm dặm, nhanh nhất cũng phải đến chạng vạng ngày mai mới có thể đuổi tới Hổ Lao quan.

Trong đại trướng bầu không khí có chút căng thẳng, Lưu Bang vẻ mặt lo âu đang đi qua đi lại.

Chu Bột, Na Thương, Hạ Hầu Anh cùng với Trần Bình mắt to trừng mắt nhỏ, không một người nào dám lên tiếng

Được một lúc lâu sau, Lưu Bang mới dừng chân lại hướng Trần Bình nói:

-Trần Bình, thừa dịp đêm tối tấn công bất ngờ thì như thế nào?

Lưu Bang không muốn đợi, cũng không dám đợi, nếu Hạng Trang tiểu nhi đánh vào Quan Trung, Lưu Bang không muốn Quan Trung mà hắn thật vất vả mới tạo được căn cơ bị Hạng Trang làm hỏng.

Trần Bình nói:

-Quân Sở phòng giữ nghiêm ngặt, đánh lén chỉ sợ không được.

-Mặc kệ như vậy.

Lưu Bang nhìn quanh chư tướng nói:

– Ai dám lĩnh mệnh?

Hạ Hầu Anh muốn bước ra thì một viên tiểu tướng sớm đã từ phía sau Chu Bột đi ra, ngang nhiên nói:

– Mạt tướng nguyện đi!

Lưu Bang nhìn chăm chú, thì ra là con trai độc nhất của Chu Bột Chu Quan Phu, lập tức liền vui vẻ gật đầu nói:

– Hảo, quả nhân cho ngươi ba nghìn tinh binh, tối nay phải hạ được Hổ Lao quan!

Dừng một chút, Lưu Bang lại nói:

– Nếu quả nhân không nhớ lầm, ngươi hình như sắp tới mười tám tuổi, nếu ngươi phá được Hổ Lao quan, quả nhân tự mình làm lễ thành niên cho ngươi.

– Đại vương ngài xem là được rồi.

Chu Quan Phu ngang nhiên nói:

– Mạt tướng sẽ không nhục mệnh!

Giờ dần canh ba, là thời điểm tối nhất trước hừng đông.

Kinh Thiên, Bàng Ngọc mang theo hơn hai trăm lão binh bận rộn tới nửa đêm, rốt cục cũng về tới doanh trại, khố phòng, nhà kho, hành dinh và dưới các kiến trúc đều đã rải củi đốt, cây cỏ và vật dễ cháy, vì để đảm bảo lửa có thể nhanh chóng tràn ra, hai người còn tưới lên mấy chục cân dầu hỏa.

Lúc này Kinh Thiên, Bàng Ngọc cùng hơn ba trăm lão binh đang ngồi ở dưới quan nghỉ ngơi.

Hơn năm mươi lão binh đang qua lại tuần tra trên quan, tuy nhiên vì nghĩ sẽ rút lui khỏi Hổ Lao quan, tâm tư đám lính này sớm đã không đặt Hổ Lao quan vào tầm quan trọng, cho nên một đám khó tránh khỏi có chút sơ suất.

Nghỉ ngơi một lát, Kinh Thiên lại hướng Bàng Ngọc nói:

– Bàng Ngọc, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem xét xung quanh.

Bàng Ngọc vừa gật đầu, vừa hướng Kinh Thiên nói:

– Tướng quân, nếu không có chuyện gì thì phóng hỏa đi?

– Không vội.

Kinh Thiên khoát tay áo nói:

– Hừng đông khi Lưu Bang đại quân tiến công, chúng ta sẽ phóng hỏa, ha hả, lão tử trước khi đi còn muốn diệt hắn mấy ngàn người.

Dứt lời Kinh Thiên chậm rãi đi lên quan.

Bàng Ngọc nhíu mày, rất muốn khuyên Kinh Thiên vài câu.

Chính cái gọi là “nguyệt doanh tắc khuy, thủy mãn tắc dật” mọi việc đều không thể quá mức, nếu không sẽ chín quá thì nát, nhưng Bàng Ngọc nghĩ lại Kinh Thiên chính là cái lỗ mãng, nói với hắn những chuyện này căn bản là đàn gảy tai trâu, nên im lặng không nói.

Lại nói khi Kinh Thiên đi tới quan tường, chỉ thấy hơn năm mươi lão binh gác đêm đang tụm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Kinh Thiên nhíu mày, đang muốn khiển trách vài câu thì tiền phương tối đen bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lạ, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hơn mười cái thang đang hướng về quan tường, dưới thang tất nhiên có rất nhiều quân Hán!

Kinh Thiên đồng tử thoáng chốc kịch liệt co rút:

– Địch tập kích, địch tập kích!

Còn chưa dứt lời, hơn mười cái cái thang không ngừng “Thình thịch, Thình thịch”, trong tiếng nặng nề mà dựa vào quan tường, mấy chục tên quân Hán binh giáp trực tiếp nhảy lên quan tường, đầu lĩnh là một tên mặt như thoa phấn, mày kiếm mắt sáng, tiểu tướng áo bào trắng trong tay cầm một đôi thiết kích dài khoảng sáu thước.

Tiểu tướng này chính là Chu Quan Phu con trai độc nhất của danh tướng Đại Hán Chu Bột.

Quân Hán gần như là dùng chiến thuật của quân Sở, thừa dịp đêm tối yểm hộ đem thang đổ lên quan, trực tiếp đoạt thành.

Chu Quan Phu mang theo hơn hai trăm quân tinh nhuệ bám vào sống thang trực tiếp leo lên quan tường, không đợi qua hoàn toàn lỗ châu mai, Chu Quan Phu liền thả người nhảy lên quan tường, sau khi thấy Kinh Thiên đang thét dài ra lệnh, song kích trong tay lập tức va chạm vào nhau, hai kích chạm nhau liền phát ra một tiếng nổ vang, sau đó hướng Kinh Thiên đánh tới.