Chương 131: Tề tụ

Nhược Vi tựa vào lòng Hiên Viên Hạo nhu thuận gật đầu. Hai người ở trong phòng khách cả một buổi chiều, nói chuyện phiếm cười đùa. Chỉ có ở trước mặt Nhược Vi, Hiên Viên Hạo mới có thể thả lỏng tâm tình, tùy ý buông thả lòng mình.

Buổi tối vẫn là Nhược Vi tự mình xuống bếp làm thức ăn. Sau khi ăn cơm mọi người ngồi nói chuyện một lát rồi tách ra, ai về phòng người nấy.

Hôm sau, mọi người tề tụ ăn điểm tâm. Sau đó Thụy ca đến thư phòng, Đào Đào thì đi đọc sách. Hai ngày nữa tiên sinh sẽ đến, Nhược Vi không thể để cho đệ ấy lười biếng nữa.

Nhược Vi và Hiên Viên Hạo bàn chuyện ở phòng khách. Hiên Viên Hạo vẫn một thân bạch sam còn Nhược Vi mặc quần áo bằng lụa, hai người ngồi đối diện nhau.

“Nhược Vi, chuyện hôm qua ta nói với nàng, nàng suy nghĩ thế nào?”

“Chàng để cho ta suy nghĩ kĩ lại, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đến lúc đó mọi người không hài lòng về ta thì làm thế nào? Với lại bọn họ đã biết chuyện của chúng ta từ năm năm trước, thật là dọa chết người mà.”

“Không phải là còn có ta ở bên nàng sao, đừng lo lắng.”

“Ai, sao ta lại đột nhiên trở nên nhát gan như vậy chứ? Lỡ người nhà chàng không thích ta… thì ta sẽ tìm nam nhân khác. Thiên hạ này thiếu gì nam nhân chứ.”

“Nhược Vi, nàng nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem.” Sắc mặt của Hiên Viên Hạo tối sầm nhìn Nhược Vi.

Nhược Vi nói xong thì mới phát hiện là mình đã dẫm lên bãi mìn rồi: “Nói nhầm, nói nhầm.”

Nhược Vi ngượng ngùng nhìn Hiên Viên Hạo, vẻ mặt ngoan ngoãn của nàng làm Hiên Viên Hạo buồn cười. Bình thường rất khó thấy được vẻ mặt này của nàng.

“Nói nhầm, ta nghĩ không phải là như vậy.” Hiên Viên Hạo nghiêm mặt nhìn Nhược Vi.

“Thật sự là nói nhầm mà, ai nha, chàng đừng trưng vẻ mặt đó ra, nhìn rất dọa người. Bây giờ ta phiền lắm rồi, chàng không giúp ta thì thôi lại còn đùa ta nữa. Lần sau ta sẽ không nói nhầm nữa, được chưa?”

“Khụ, lần đầu tiên nên ta bỏ qua.” Hiên Viên Hạo miễn cưỡng trả lời.

Hai người đang nói chuyện thì Xuân Phân ở bên ngoài báo là Quái lão đầu tới. Nhược Vi và Hiên Viên Hạo nghe được tin này thì vội vàng ra nghênh đón. Tại sao mọi người tới đây đều không báo trước vậy.

Nhược Vi còn chưa tới cửa lớn thì đã nhìn thấy lão đầu không coi quy củ ra gì. Nhược Vi bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, thật là làm người ta đau đầu mà.

Nhược Vi không thể làm gì khác hơn là đứng yên chờ Quái lão đầu bay tới chỗ mình. Hiên Viên Hạo cũng đứng một bên chờ, mấy năm qua quan hệ của hai người rất tốt.

“Nha đầu hư, sao còn ngây ngốc đứng ở đây, còn ngươi nữa, tiểu tử thúi, sao lại tới đây.” Quái lão đầu vỗ một cái vào bả vai Hiên Viên Hạo. Nếu không phải là Hiên Viên Hạo luyện võ lâu này thì đã bị nội thương rồi.

“Lão già này, sao tới đây mà không cho người báo trước một tiếng. Thật là hù dọa người mà, về sau không làm cơm cho ông ăn nữa, để ông không làm người ta sợ chết.” Nhược Vi thở phì phò nhìn lão già trước mắt.

“Được, được, được, ta sai lầm rồi, lần sau nhất định sẽ cho người báo tin trước. Hôm nay ngươi phải làm nhiều thức ăn cho ta ăn, đã rất lâu rồi ta không được ăn thức ăn do ngươi nấu.” Quái lão đầu mặt dày yêu cầu.