Chương 131: Thực giống như tiểu bạch thỏ

Trong phòng vệ sinh, Tần Ngu đỡ anh đến trước bồn cầu, đang muốn rời đi, cổ tay bị anh bóp chặt, cô ngước mắt, không hiểu nhìn anh.

”Em cảm thấy anh có thể như gà đứng một chân đứng ở chỗ này đi vệ sinh sao? Đỡ anh.”

Tần Ngu chau mày lại liếc mắt nhìn chỗ bắp chân của anh, không tình nguyện đứng ở phía sau anh, cánh tay đỡ bên hông anh, nhắm mắt lại, “Được rồi, anh nhanh chóng giải quyết đi.”

Một trận tiếng nước chảy, chỉ nghe thôi đã khiến mặt Tần Ngu đỏ bừng, cô quả thực không cách nào tưởng tượng hình ảnh trước mặt, cũng may, không bao lâu, giọng nói trầm thấp của anh liền truyền đến bên tai, “Được rồi.”

Tần Ngu mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt kiêu căng, Tần Ngu chắc chắn người đàn ông này tuyệt đối sẽ không nói lời hữu ích, quyết định thật nhanh dứt khoát phun ra một câu, “Câm miệng, nếu như anh muốn về sau đều một thân một mình đến toilet thì cứ nói.”

Anh giật khóe miệng, gương mặt lạnh lùng, không hề nhìn về phía cô nữa.

―――

Ban đêm, anh mặc đồ ngủ màu đen nâng một quyển sách ngồi ở trên giường đọc nhập thần, Tần Ngu đẩy cửa vào.

Anh ngước mắt từ trong sách ra, mặt không chút thay đổi, “Anh không cần bồi đêm, em có thể trở về phòng ngủ của em.”

“…” Tần Ngu liếc mắt xem thường, không để ý lời nói của anh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, chằm chằm nhìn thẳng anh.

”Cho dù em nhìn anh anh cũng không cho em ở lại.” Anh cũng không nhìn cô một cái, chăm chú xem sách nói.

Tần Ngu thở ra một hơi, đoạt sách trong tay anh.

Đôi mắt thâm thúy của anh nhếch lên thờ ơ nhìn chằm chằm cô, Tần Ngu thấy rõ ràng mấy chữ trong đáy mắt anh — ngươi lại muốn làm con thiêu thân gì nữa?

Cô không thay đổi tư thế, ngồi đối diện anh, giống như hai cao thủ đang so chiêu.

”Chúng ta nhìn nhau mười tám giây đi.” Cô xem trên web nói, nếu muốn kiểm nghiệm một người đàn ông có phải thích ngươi hay không, chỉ cần đối mặt với hắn mười tám giây, nếu như trong mười tám giây hắn xông qua đến hôn ngươi, chứng tỏ hắn thích ngươi.

Tổng giám đốc Tống Mạc bá đạo đương nhiên không biết trong đầu cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình đang suy nghĩ gì, anh thập phần quái dị nhìn cô, cũng không có ý tứ phối hợp.

”Nếu như anh không phối hợp, từ hôm nay trở đi anh phải tự mình xuống lầu ăn cơm, tự mình đi vệ sinh, tự mình tắm rửa.”

Anh trầm mặc mấy giây, “Được.”

Tần Ngu cong cong khóe môi, ho nhẹ hai tiếng, “Bắt đầu, một, hai, ba… Mười bốn, mười lăm…”

Tống Mạc xác thực rất nghiêm túc phối hợp với cô, con mắt thon dài đen nhánh luôn ngưng mắt nhìn cô, này làm cho Tần Ngu cảm thấy hy vọng, nhưng mà theo con số toát ra trong miệng cô, nụ cười của cô bắt đầu trở nên miễn cưỡng và cứng ngắc, vẻ mặt Tống Mạc luôn bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì, thân thể của anh cùng tâm của anh, phảng phất hoàn toàn không có xúc động như web nói.

Lúc đếm tới 18, Tần Ngu triệt để thất vọng, khuôn mặt xụ xuống.

Tống Mạc cúi người vươn cánh tay lấy lại sách, một đôi mắt đen xuyên thấu qua lông mi thật dài liếc nhìn cô một cái, “Là em bảo anh nhìn em, anh rất nghiêm túc phối hợp trò chơi của em, mặc kệ em không cao hứng thế nào, nhưng không được quên lời em nói đó, chăm sóc anh thật tốt.”

Tần Ngu hung ác nham hiểm trừng mắt anh, rõ ràng trong lòng anh có cô, rõ ràng anh để ý cô, nhưng vì cái gì anh không có hóa thân thành lang nhào tới hôn cô? Oh, có lẽ thân thể anh không đủ nhạy bén lắm làm cho anh không cách nào thực hiện động tác biên độ lớn như vậy, nhưng rõ ràng ngay cả đến gần cô cũng không có, chẳng lẽ đều do cô tự mình đa tình sao? Anh không thích cô nên khi liên tục nhìn cô mười tám giây cũng không muốn hôn cô?

Mười ngón tay đan xen đặt dưới quai hàm nhìn chằm chằm anh, một đôi mắt đen nhánh không động đậy.

”Nhìn đủ chưa?” Hồi lâu sau, anh để sách trong tay xuống, “Anh muốn đi ngủ.”

Tần Ngu nháy mắt qua loa, không muốn đứng dậy rời đi.

”Anh không thích có người đứng ngoài quan sát anh ngủ.” Anh vén chăn lên, nằm xuống ngay ngắn, thân thể thẳng tắp như cây, “Lập tức ra ngoài.”

”Thật không nhiệt tình.” Tần Ngu thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười.

Trở lại phòng ngủ của mình, nhắm mắt lại cũng không ngủ được, đến cùng là sai ở chỗ nào? Là cô không đủ xinh đẹp nên không cách nào khiến tổng giám đốc bá đạo động tâm sao?

Lông mi thật dài run run, hồi lâu, cô lăn lông lốc bò dậy từ trên giường, lấy di động ở bên cạnh, tạo một cái tiêu đề trong diễn đàn, “Cầu xin online phương pháp nắm giữ lão công”, cô miêu tả biến đổi bất ngờ giữa mình và Tống Mạc, thỉnh mọi người chỉ cách bắt lại tổng giám đốc bá đạo.

Người 1: Tổng giám đốc bá đạo…. chủ thớt ngươi đọc ngôn tình nhiều quá rồi đó

Người 2: Bắt lấy tâm của một người đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày hắn, chủ thớt, ta chỉ có thể ban cho ngươi một quyển thực đơn bách khoa toàn thư.

Người 3: Đầu năm nay khó mà bắt lấy dạ dày, bắt lấy thận mới là đạo lý cứng rắn.

Người 4: người 3 nói đúng rồi, theo như tình trạng của ngươi, duy nhất có thể kéo dài quan hệ giữa các ngươi chính là cho hắn ăn món ngon, làm cho hắn muốn ngừng mà không được, sau đó tiếp tục ăn thịt, vòng đi vòng lại.

38: Nếu hắn yêu ngươi, ngươi không cần làm gì hết, nếu hắn không yêu ngươi, ngươi làm gì đều phí công.

39: Tổng giám đốc bá đạo là như thế nào, ngươi đang nói cái rắm gì thế!

Vài chục bình luận nhanh chóng xuất hiện, Tần Ngu cầm di động, bắp chân non mịn lắc lư trong không khí, chẳng lẽ muốn cô hóa thân thành tiểu thê tử hiền lành, một tháng 30 ngày, ngày ngày hiền thục sao? Hay là, muốn cô hóa thân thành tiểu yêu tinh giày vò tổng giám đốc, một trăm lẻ tám cách, hàng đêm không ngừng nghỉ?

―――

Rạng sáng ngày thứ hai, lúc vú Trương đi vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng, Tần Ngu buộc tạp dề hồng phấn tết đuôi ngựa đã đứng đó làm bữa sáng.

”Thiếu phu nhân, người đây là…”

”Vú Trương, anh ấy có sở thích đặc biệt gì không?”

Vú Trương hơi ngẩn ra, lúc sau mới toét miệng cười, “Có, đến đây, vú Trương dạy người.”

Sau một trân binh binh bang bang, Tần Ngu bưng bữa sáng tình yêu tự chế đi tới phòng ngủ chính ở lầu hai.

Anh đã dậy, Tần Ngu giúp anh lau tay cùng mặt, như hiến vật quý bưng điểm tâm đến bên cạnh bàn.

Một mùi thơm nồng nặc, anh khẽ giương mắt lườm cô vợ nhỏ đang mặc tạp dề ngồi ở bên cạnh, cầm đũa lên.

Tùy ý gắp lên một sủi cảo tôm, nếm thử một miếng, đồng thời gắp một miếng bông cải xanh.

Tần Ngu trơ mắt nhìn anh, hé ra khuôn mặt xinh đẹp bạch hi lại trong sạch, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt cô, thật giống như bươm bướm bay vào trong mắt của cô, chờ mong kia, mơ hồ phát ra ánh sáng.

”Ăn ngon không?”

”Em làm sao?”

Tần Ngu thấp thỏm gật đầu.

Anh cũng không nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi gắp lên sủi cảo tôm cuối cùng nuốt vào, “Quả nhiên không ngon như trước kia, vỏ quá dầy, tôm không đủ tươi.” Dứt lời, vươn tay hướng đến cháo yến mạch.

Tần Ngu sững sờ hai giây, vui vẻ trên mặt lập tức vô ảnh vô tung biến mất, cướp cái mâm đặt lên bàn đi, “Đầu óc của em thật sự nhũn nước mới thức dậy sớm như vậy làm bữa sáng sau đó chờ bị anh nhục nhã mà.”

Cái muỗng trong tay anh dừng ở không trung, giương mắt nhìn chằm chằm Tần Ngu vài lần, “Anh còn chưa ăn no.”

”Oh, vỏ quá dầy, tôm không đủ tươi, anh đã ghét bỏ như thế, em thấy anh vẫn nên đói thì tốt hơn.”

”Xét về mặt sáng sớm em đã dậy làm vì anh, anh xin thu hồi lời vừa mới nói, để thứ đó xuống đi.”

”Em không phải là người hầu gọi thì đến đuổi thì đi của anh.”

Anh lặng im trong chốc lát, giống như là thỏa hiệp, “Anh thừa nhận em làm thật ngon.”

Lúc này Tần Ngu mới quay đầu lại nhướn mày nhìn anh một cái, bưng cái mâm lững thững đi qua, đưa tay vỗ vỗ ở vai anh, khóe môi quyến rũ ra một đường cong, thập phần kiêu căng nhìn chằm chằm anh, “Nói sớm như vậy thì tốt rồi.”

―――

Một tháng sau, người đàn ông nào đó đã khỏi hẳn.

Bữa sáng của một tháng, đều do Tần Ngu làm vắt hết óc, nhưng mà giống như không có ích lợi gì, khi anh ăn sáng, ánh mắt nhìn về cô vẫn bình tĩnh như một vũng nước, Tần Ngu cảm thấy, anh không có chút nào bởi vì bộ dáng hiền lành của cô mà thích cô, xem ra anh không thích phụ nữ hiền lành. Chẳng lẽ anh thích tiểu yêu tinh mệt nhọc sao?

Oh, xem ra từ hôm nay trở đi không thể cho anh ăn chay nữa.

―――

Bóng đêm tối tăm nhu hòa mà mông lung, ngoài cửa sổ lấp lánh vô số ánh sao.

Bên trong phòng ngủ chính, ánh sáng mờ nhạt ấm áp mà vừa vặn, anh mặc đồ ngủ màu đen, trong tay cầm một quyển sách, vẫn nhìn đến nhập thần.

Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Tần Ngu nhìn trong gương một người phụ nữ xinh đẹp mà quyến rũ, tóc dài ướt nhẹp hất về phía sau, thuận tiện đá lông nheo.

Vui vẻ rạo rực ở trước gương tạo dáng một hồi lâu, mưu tính thấp thỏm cầm lấy đồ ngủ đặt ở một bên, bộ này là bộ mà ngày hôm qua Cố Uyển Uyển kéo cô đi mua, nghe nói, đàn ông đều thích cái này.

Quấn quít một hồi lâu mới mặc xong quần áo, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra.

Tiếng bước chân rất nhỏ, Tống Mạc từ trong sách ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Tần Ngu chỉ mặc một tầng sa y hơi mỏng, đường cong uyển chuyển cùng làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới sa mỏng, mà làn da non nớt lộ ra bên ngoài của cô, tóc ướt nhẹp rủ bên mặt, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, hai mắt to vụng trộm nhìn anh, phi thường đen bóng.

Trong lòng anh khẽ nhộn nhạo.

Oh, thực giống như tiểu bạch thỏ.

Tần Ngu chậm rãi đi tới, ánh mắt của anh sáng quắc làm cho cô cảm giác mình như là một pho tượng di động, khuôn mặt cô như bốc cháy.

Đột nhiên, anh để sách trong tay xuống, xuống giường.

Hô hấp của Tần Ngu hơi chậm lại, chân như nhũn ra, trên thực tế, cô chưa làm xong chuẩn bị đụng ngã tổng giám đốc bá đạo.

”Đứng lại.” Giọng nói trầm thấp từ tính của anh khuếch tán ở trong phòng, trong đêm, phá lệ dễ nghe.

Trong lòng Tần Ngu khẽ chấn động, cả thân thể đều cứng ngắc, cô quay đầu lại nhìn về phía anh, rõ ràng cô nghe được cổ của mình phát ra âm thanh ken két.

Trong tầm mắt, anh nện bước bắp đùi thon dài chậm rãi đi về phía cô…