Chương 132: Bế tắc

Bỗng nhiên Kinh Thiên quay đầu lại, chỉ thấy một viên tiểu tướng quân Hán đi nhanh về phía hắn

Viên tiểu tướng quân Hán kia thoạt nhìn khoảng chừng mười bảy đến mười tám tuổi, trông bộ dáng cũng khiến người ta nghĩ hắn cực kì nguy hiểm, nhất là trong tay hắn hiện đang cầm song đoản kích, bên cạnh cơ thể đen thui song đoản kích sáng loáng, phần lớn được làm bằng sắt tinh khiết, ít nhất cũng nặng hơn trăm cân, một người có thể dùng loại binh khí như vậy, thật không thể coi thường được?

Tuy nhiên, Kinh Thiên cũng hù lại? Lập tức kình đao nghênh về phía tên tiểu tướng quân Hán.

– Chết này!

Kinh Thiên quát lên một tiếng lớn, hoành đao trong tay nghiêng về một bên, thẳng hướng về phía bụng tiểu tướng quân Hán.

Một đao này nếu thực sự, ngay lập tức có thể làm cho tướng hán chết. Tuy nhiên rất đáng tiếc, tiểu tướng quân Hán chuyển kích sang tay trái liền đẩy hoành đao của Kinh Thiên. Ngay sau đó, tiểu tướng quân Hán chuyển kích sang bên tay phải đột nhiên hướng về phía cổ Kinh Thiên.

Đồng tử Kinh Thiên đột nhiên co rút lại.

Vừa rồi đao kích cùng giao nhau trong nháy mắt, Kinh Thiên đã phát hiện ra, thể lực của tiểu tướng quân Hán so với mình hơn rất nhiều, bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn! Nhưng hiện tại, hoành đao của Kinh Thiên đã bị khóa lại, còn muốn thu đao đón đỡ kích bên tay phải của tiểu tướng quân Hán e rằng không còn kịp nữa rồi!

Nếu lui về phía sau chỉ sợ rằng chỉ có đường chết mà thôi.

Kinh Thiên càng hiểu được, nếu không ra chiêu hiểm chỉ sợ hôm nay sẽ không ra khỏi được chỗ này.

Lập tức Kinh Thiên tiến về phía trước, trong miệng nói “giết”, thân hình không lùi mà tiến tới đụng vào tiểu tướng quân Hán.

Lần này hiển nhiên có chút nằm ngoài dự kiến của tiểu tướng quân Hán.

Phản ứng của tiểu tướng quân Hán trước việc này, hai cái trán của hai người đang hung hăng chạm vào nhau!

Bên tai Kinh Thiên bỗng vang lên một âm thanh, lập tức mắt nổ đom đóm, cả người trong chốc lát không cử động được. Tuy nhiên, tiểu tướng quân Hán đối diện phía trước cũng không tốt hơn, Kinh Thiên lần này bị đâm cực độc, cái trán của tiểu tướng quân Hán cũng bị đâm, chỉ trong chốc lát máu tươi đã chảy ra.

Sau khoảnh khắc đó, hai người gần như tinh thần phục hồi, theo bản năng lại lấy hoành đao cầm trong tay sử dụng, song kích đi phía trước, chỉ trong chốc lát, tiểu tướng quân Hán đại tui, thắt lưng sườn bị lục đao hất tung, Kinh Thiên thì thảm hại hơn, bụng bị sóc mười sáu kích.

Lúc Bàng Ngọc thấy vậy đã xông về phía trước đầu thành, Kinh Thiên đã bị ngã xuống vũng máu.

Cách đó không xa, tiểu tướng quân Hán nổi cơn điên, quơ song thiết kích, mặc kệ là quân Sở hay quân Hán, chỉ cần tới gần hắn trong vòng hai bước, hắn sẽ không chút do dự mà chiếm giết lung tung! Còn nữa, chỉ trong chốc lát, đội quân tinh nhuệ của quân Hán có hai trăm người cũng đã xông về phía trước, quân Sở canh giữ ở phía cửa chỉ còn không đến mười người.

– Kinh Thiên tướng quân! Kinh Thiên tướng quân?!

Đôi mắt Bàng Ngọc bỗng chốc liền đỏ, liền rút đao nhằm về phía tiểu tướng quân Hán.

Hai người chung sống với nhau trong khoảng thời gian tuy rằng không dài, cũng đã nhiều lần sống chết có nhau ở trên chiến trường, lần trước sau khi bất ngờ tập kích Hổ Lao quan, hai người vẫn thành những người bạn của nhau. Hơn nữa, vào thời đó con người sống nặng về tĩnh nghĩa, cho nên khi Bàng Ngọc nhìn thấy Kinh Thiên ngã trên vũng máu, ánh mắt liền đỏ, lúc này rút đao tiến lên, muốn giết chết tên tiểu tướng quân Hán để báo thù cho Kinh Thiên.

Mặc dù ngã xuống nhưng Kinh Thiên vẫn chưa tắt thở, nghe được tiếng hô của Bàng Ngọc thân mình giãy dụa trên mặt đất, sau đó giơ tay ôm lấy Bàng Ngọc, một bên cười, một bên máu chảy lênh láng, nói:

– Bàng Ngọc, huynh đệ tốt, đi, mau đi, mau dẫn các huynh đệ đi theo, đừng ở lại đây nữa, đừng có xúc động quá…

Bàng Ngọc trợn mắt lến, giận dữ nói:

– Kinh Thiên tướng quân1

– Bàng Ngọc!

Kinh Thiên phấn chấn lấy hết toàn bộ sức lực còn lại, đột nhiên quát to:

– Nhớ kỹ nói lại với Thượng Tướng Quân, Kinh Thiên ta đã nói có thể chết trên sa trường, đáng giá! Kiếp sau, ta vẫn muốn làm một Kinh Thiên tướng quân…

Lời nói chưa dứt, máu trong cổ họng Kinh Thiên liền trào ra, Kinh Thiên đã chết.

– Kinh Thiên? Lão cây mận gai!

Bàng Ngọc quỳ gối lộ vẻ sầu thảm. xem tại TruyenFull.vn

Tuy nhiên rất nhanh, Bàng Ngọc đột nhiên đứng dậy, trong lúc đó, ngay lập tức Bàng Ngọc bình tĩnh trở lại, lập tức giơ lên hoành đao lớn tiếng quát:

– Đi, chúng ta đi…

Một tiếng ra lệnh, cuối cùng còn hai hơn hai trăm quân Sở liền đi theo Bàng Ngọc đi xuống phía đông quan tường, Bàng Ngọc và hai trăm lão binh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân Hán đã chia làm hai phía, một phía đuổi theo đường cái, một phía thì tháo dỡ thành, chuẩn bị tiến quân tiếp ứng cho đại quân.

Bàng Ngọc cười lạnh, phản quân đi theo phía sau một binh lính, hung hăng đấm vào không trung.

Gần như là cùng lúc đó, mấy chục binh lính đều cầm trong tay đuốc ném về hướng doanh trại gần đó, xưởng, kho hàng, đã được phủ kín những cây cỏ tẩm dầu hỏa, một khi đuốc hạ xuống, lập tức sẽ thiêu cháy hết toàn bộ.

Không mất quá nhiều thời gian, phụ cận phía tây quan xảy ra hỏa hoạn.

Quân Hán đang ở phía trước đuổi giết quân Sở thấy tình hình như vậy khẩn trương trở về.

Bàng Ngọc thản nhiên ngẩng đầu, cuối cùng nhìn về phía đông quan, sau đó quay đầu quát:

– Đi!

Khi Lưu Bang, Trần Bình, Cho Bột, Ly Thương, Hạ Hầu Anh xuống dưới đông quan, toàn bộ Hổ Lao quan đã bị phóng hỏa, cách trên tường khoảng bốn trượng, đều có thể trông thấy lửa cháy ngút trời, khói bụi mờ mịt bay lên, gần như bao trùm toàn bộ không trung, đủ thấy lửa cháy lớn đến thế nào.

Toàn bộ quân Hán đã lui trở về, quan nội hỏa thế quá lớn, không có cách nào khác mọi người đều ngây người.

Chu Quan Phu cả người đẫm máu theo thang đi xuống dưới, Chu Bột thấy vậy lập tức kêu lên một tiếng, bổ nhào vào bên cáng của Chu Quan Phu, sau đó kéo tay Chu Quan Phu, liên tục nói:

Con ta? Con ta!

Chu Quan Phu yếu ớt khoát tay, lộ vẻ tươi cười nói với Chu Bột:

– Phụ thân, con không có việc gì.

Lưu Bang thở dài, mặc dù Chu Quan Phu đoạt quan thuận lợi, có thể hiện tại cũng không có gì là thuận lợi cho lắm, tuy nhiên thực hiện đúng như lời hứa, lập tức tiến lên nói:

– Quan Phu, dũng quan vạn phu, hôm nay lại vừa mới bất ngờ đánh chiếm Hổ Lao quan, quả nhân nay ban thưởng cho ngươi, đợi khi trở về Quan Trung, tái bổ đi quan lễ!

– Tạ ơn Đại vương.

Chu Bột cảm động rơi nước mắt, khẩn trương chắp tay thở dài.

Có Hán Vương chính mồm nói ban thưởng, đối với gia tộc nhà họ Chu mà nói, vinh hạnh thật lớn.

Lưu Bang lại phất phất tay, Chu Quan Phu liền đi xuống, Chu Bột cũng đi theo.

Sau một lúc lâu, Trần Bình đi tới trước mặt Lưu Bang, thở dài bẩm:

– Đại vương, thần đã hỏi qua tướng sĩ đoạt quan, bọn họ nói khi xông về phía trước, quan nội cũng đã chỉ còn mấy trăm phản quân. Hơn nữa phòng ốc quan nội cũng đều đã phủ kín cây cỏ củi ddootd, và còn rót dầu hỏa. Hiển nhiên, phản quân phóng hỏa sớm đã có dự định.

Hạ Hầu Anh nói:

– Cái này có thể khó giải quyết, hỏa thế quá lớn, hai ba ngày sợ là không dập được.

Trần Bình lo lắng không yên, hắn hoài nghi Hạng Trang rất có khả năng đánh vỡ Hàm Cốc Quan, cho nên mới hạ lệnh cho phản quân rút lui khỏi Hổ Lao quan, phản quân mới có thể rút khỏi Hổ Lao quan đang bị phóng hỏa.

Lưu Bang đương nhiên cũng nghĩ tới khả năng này, lập tức hỏi:

-Trần Bình, ngươi nói xem Hàm Cố Quan có thể đã bị thất thủ hay không?

Trần Bình cúi đầu hạ giọng nói:

– Điều này, thần không dám nói bừa.

– Ngươi cứ việc nói thẳng ra.

Lưu Bang nhíu mày không hài lòng nói:

– Quả nhân không vì điểm nhỏ ấy mà suy sụp không đứng dậy được đâu.

Nói thật, đối với Quan Trung sắp bị chiếm đóng là sự thật, Lưu Bang đã sớm chuẩn bị tâm lý, Hàm Cố Quan có Cổ Phùng trấn thủ, hơn nữa cũng có hơn năm nghìn binh mã, có thể Cổ Phùng đối mặt với Hạng Trang và Úy Liễu.

Trần Bình thở dài, nói chi tiết:

– Đại Vương, Hàm Cố Quan e rằng đã bị thất thủ.

Mặc dù Lưu Bang cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe được những điều này từ miệng của Trần Bình, vẫn không sao kìm lại được, trước mắt dường như biến thành màu đen, thân hình nhẹ nhàng mà lung lay.

Hạ Hầu Anh nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy người Lưu Bang.

Ly Thương cũng khuyên nhủ:

– Tuy nhiên Đại vương cũng không phải lo lắng nhiều, tính thời gian, người đưa tin đến cho Đại vương sớm nên đến Hàm Dương. Hơn nữa, người đưa tin trên đường đã bại lộ, quân Sở tấn công Hàm Cốc Quan đã có động tĩnh lớn như vậy, tiêu Thừa tướng cũng nhất định biết trước được chuyện đã xảy ra, e rằng cũng đã hộ tống vương hậu, Thái Tử cùng với các vị công tử, công chúa đi tới Hán Trung?

Trần Bình lại không nói lời nào, hắn biết Hán Vương không phải lo lắng đến sự sống chết của vương hậu, Thái Tử cùng với các vị công tử, công chúa, cho tới bây giờ Hán Vương cũng không để trong lòng chuyện người thân của mình sống chết thế nào. Điều Hán Vương lo lắng hiện tại chính là, sau khi Hạng Trang cùng với quân Sở tiến sát đến Quan Trung, sẽ hủy diệt toàn bộ những gì mà Hán Vương vất vả lắm mới xây dựng được lên căn cứ Quan Trung!

Tuy nhiên hiện tại lo lắng cũng vô dụng, nghĩ lại vẫn là tốt, làm sao có thể đưa Hạng Trang cùng với đám quân Sở ra khỏi Quan Trung.

Không thể bao vây Hạng Trang cùng với đám tàn quân quân Sở ở Quan Trung, cũng muốn nghĩ cách đem bọn họ nhập vào Tây Nhung hoặc là Bắc Địch, khiến bọn họ tranh đấu với người Khương hoặc người Hung Nô, cứ như vậy, ở Quan Trung có thể khiến quân Sở gặp hạn, còn có thể tránh khỏi bị người Hồ tập kích quấy rối, cũng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Đương nhiên là Trần Bình đoán trúng tâm ý của Lưu Bang.

Lưu Bang khẽ thở dài, thản nhiên nói:

– Cũng không biết đại quân Lã Trạch hiện tại như thế nào? Còn có Quán Anh, không biết đã ra sao rồi?

Sông Dan hữu ngạn, bốn mươi nghìn đại quân của Lã Trạch đi dọc theo đường núi hướng võ quan xuất phát.

Đế quốc đại Tần xây dựng đường xá đi Quan Đông lục quốc thông suốt. Tuy nhiên, đi từ Quan Trung theo hướng Quan Đông lại chỉ có thể qua Hàm Cốc Quan, qua quận Tam Xuyên. Đi tới Hổ Lao, có quân lính canh gác.

Đại quân Lã Trạch hành quân cực kỳ gian khổ.

Tốc độ hành quân cũng không thể so sánh với quân Sở.

Vì thế, quân Sở ba ngày theo Lạc Dương đuổi tới Hàm Cốc Quan, ba ngày công hãm Hàm Cốc Quan, đại quân Lã Trạch vừa mới đuổi tới võ quan! Tuy nhiên, mặc kệ muốn ra sao thì ra, võ quan này đông nam đường thông không thể ngăn chặn được đại quân Lã Trạch.