Chương 132: Mở ân khoa

Dương Thu Trì luôn miệng vâng dạ nhưng trong lòng lại nghĩ, ông là một lão thái giám thì làm gì biết nghĩ đến nữ nhân, đương nhiên nhận thấy hồng nhan họa thủy rồi, còn tôi thì mới hai chục tuổi đầu, đang là tuổi nghĩ đến đàn bà con gái đây này.

Nhưng lão thái giám nói cũng có đạo lý, cứ nghĩ lần này cứu được nữ nhân yêu nhất của hoàng thượng, về mặt nào đó, thứ công lao này so với cứu hoàng thượng còn lớn hơn. Và công lao nhiều như vậy à, kết quả chỉ vì không chạy khỏi một chữ tình, cuối cùng lấy công bù tội, chẳng nhận được chút đền bù công lao gì, so với dã tràng xe cát còn bỏ công hơn a!”

Hoàng thượng tha thứ cho hắn lần này, lại nói là sau này không có ngoại lệ, cái không có ngoại lệ này là do miệng hoạng thượng nói ra, kim khẩu ngọc ngôn, chứ tuyệt đối không phải là thứ uy hiếp hay nói cho vui. Nếu như hắn tái phạm thêm lần nữa, một trăm phần trăm là chết chắc. Xem ra, hắn không thể vì vấn đề sinh hoạt mà phạm sai lầm này lần nào nữa, nếu không thì đừng nói tiền trình, mà sợ ngay cả mạng cũng không bảo toàn.

Lý công công lại nói: “Đúng rồi, Dương đại nhân lần trước có nạp một tiểu thiếp rồi bị người ta bắt đi, chẳng hay có tìm lại được hay chưa?”

Đề cập đến Tần Chỉ Tuệ, Dương Thu Trì liền cảm thấy cay đắng trong lòng, thảm não lắc đầu. Hắn thường mơ thấy Tần Chỉ Tuệ, mỗi lần tỉnh lại đều đau thương như vậy, thật lâu sau không thể ngủ được.

Phòng của Tần Chỉ Tuệ vẫn để không, Dương Thu Trì tin là một ngày nào đó nàng sẽ quay về. Tuy nhiên, đã trải qua một thời gian quá dài rồi, cẩm y vệ thậm chí còn phát công văn đi tri tìm, nhưng Tần Chỉ Tuệ vẫn bặt vô âm tín. Ngay cả cẩm y vệ thần thông quảng đại như thế mà tìm không được, chỉ sợ trên thế gian này không còn có ai có thể tìm thấy nàng nữa.

Lý công công thấy Dương Thu Trì thương tâm như vậy, thở dài một tiếng nói: “Dương đại nhân đừng quá đau buồn, nàng ấy cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ trở về.” Ngừng một chút, lão lại tiếp, “Như vầy vậy, ta trở về rồi sẽ cùng với Kỷ Cương đại nhân bàn thử xem xem, để họ phái thêm nhiều người một chút, tận lực tìm kiếm coi có được không.”

Dương Thu Trì khom người thi lễ tạ ơn, nhưng trong lòng biết rõ, toàn quốc đã phát tin đi tìm rồi mà không thấy, còn có chiêu gì hơn chiêu này nữa? Tăng thêm lực độ tìm kiếm? Chỉ sợ là dùng để an ủi mình mà thôi.

Lý công công xóa tan đề tài đang nói, bảo: “Dương đại nhân, lão nô lần này đến đây còn có một nhiệm vụ khác.” Dừng lại một chút, lão nói tiếp, “Lần này Hiền phi nương nương thoát nạn, hoàng thượng vui mừng vạn phần, quyết định vào thọ thần của hoàng thượng nhằm ngày năm tháng mười hai năm này sẽ mở Khai ân khoa để chúc mừng.”

Dương Thu Trì ngơ ngẩn nhìn Lý công công, không biết Khai Ân khoa là thứ gì.

Lý công công dường như hiểu rất rõ trong bụng của Dương Thu Trì chẳng được mấy chữ, liền giải thích: “Dương đại nhân, Đại Minh triều chúng ta thực hành khoa cử nhập quan, nhưng phàm là làm quan không phải ai cũng do khoa cử sản sinh. Án chiếu theo thường quy, trong khoa cử thì thi hương phải ba năm một lần. Năm nay không phải là năm thi hương, nhưng hoàng thượng để chúc mừng Hiền phi bình an vô sự, ân chuẩn cho mở khoa đại khảo, một mặt là khắp chốn ăn mừng Hiền phi nương nương được vận may chiếu diệu, mặt khác là quảng nạp nhân tài cho quốc gia. Do đó mới gọi là ân khoa.”