Chương 132: Phụng Hiếu xuất mã

Đổng Trác vẫn rất do dự.

Lão do dự có hay không nên để cho Đổng Trác lại phái đi mạo hiểm. Không quản nói như thế nào, lão duy nhất chỉ có một người con trai. Lúc trước Đổng Phi nói muốn đi ngao du tứ hải, kết quả gặp nhiều phong ba phiền toái lớn như vậy, làm cho Đổng Trác rất lo lắng.

Nhưng không đáp ứng ? Đổng Phi làm sao có thể đáp ứng chứ ?

“A sửu, việc này không vội, để cho phụ thân suy nghĩ vài hôm đã!”

Đổng Trác trầm ngâm một lát mới trả lời, sau đó lại vội vàng chuyển sang đề tài khác.

“Văn Chính, Phụng Hiếu hiền chất, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một lần, tột cùng là các ngươi có ý tứ gì ? Như thế nào ta xem đến nửa ngày cũng không có nhìn ra ?

Quách Gia làm một cái thủ thế, ý bảo Lý Nho nói.

Phía sau, Lý Nho cũng khonog khách khí, lập tức đứng dậy nói :

“ Chủ công, bên ngoài trường thành là sông Bạch Đăng, ngoại trừ Dĩnh Thuỷ là một trong những vùng bị nạn lụt lội hàng năm. Bất quá, thuỷ lưu của sông Bạch Đăng rất bình ổn, hai bên bờ lại có nhiều lau sậy, rong bèo, bồi đắp lên một bờ bồn cát, khiến cho lòng sông Bạch Đăng so với bình thường còn sâu hơn rất nhiều.”

Quách gia lúc này mở miệng nói :

“ Không chỉ như thế, Gia mỗ sinh ở Toánh Xuyên, cho nên đối với sông Bạch Đăng này rất hiểu biết. Trong mười lăm năm qua, Bạch Đăng hà mưa thuận gió hoà, không có xuất hiện thiên tai đặc biệt nghiêm trọng nào. Ngày bình thường,thuỷ lưu của sông Bạch Đăng chỉ sâu tới đầu gối, điều duy nhất đáng lo là, tháng tư hàng năm sẽ xuất hiện một cơn lũ đón xuân một lần. Khi lũ mùa xuân tới, nước sông sẽ tăng vọt.”

Đổng Trác đã hiểu được ý tứ hai người, vội vàng hỏi:

“Lúc lũ xuân kéo về, nước sông có thể dâng cao bao nhiêu ?”

“ Ước chừng cao tới ngực!”

Lý Nho nói:

“ Nho lúc trước ở trên đường, đã thỉnh giáo dân bản xứ. Trên sông Bạch Đăng, ở ngoài ba mươi dặm ước chừng có một cái cửa ải. Cửa ải ấy phía tây, diện tích mặt sông rộng lớn. Cửa ải lấy về phía mặt tiền, cho nên cửa sông biến thành chật hẹp. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn ở cửa ải, hai ngày sau tự nhiên nước sông sẽ tăng vọt… Đến lúc đó mở cửa ải, hai bờ sông Bạch Đăng đều sẽ bị hồng thuỷ bao phủ.

Đổng Trác tròng mắt vừa chuyển, hỏi lại Quách Gia :

“ Hiền chất có biết lũ xuân khi nào tới ?”

“ Dựa theo thường lệ hàng năm, đại khái sẽ trong vòng ba mươi ngày nữa. Bất quá năm nay mưa gió quanh năm, hơn mười ngày qua tại Toánh Xuyên đã có mưa rớt liên tiếp…. Cho nên ta dự tính lũ xuân sẽ kéo về sớm hơn, chắc chỉ trong vòng mười ngày tới là sẽ tràn về.”

“ Vậy thì ta phải bám trụ Trương Bảo mười ngày ?”

Lý Nho đi đến trước cửa lều chủ soái. Nhìn sắc trời, quay đầu nói :

“ Chủ công, hôm nay vị trí doanh trại của chúng ta, địa thế so với lòng sông Bạch Đăng là ngang tầm. Nếu hồng thuỷ tới, doanh trại cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Nho đề nghị, không ngại lệnh cho toàn quân kéo vào trong thành …Lấy Nho đảm bảo, trong vòng mười ngày thời gian chắc sẽ mưa to.”

“ Vậy cứ làm theo ý ngươi!”

Đổng Phi thấy chính sự cũng đã an bài thoả đáng, nhưng chuyện của hắn vẫn còn chưa thấy đả động đến, không khỏi khẩn trương.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người cũng ly khai đi.

Đổng Phi nhìn Đổng Trác đang chuẩn chị ly khai khỏi doanh trướng, vội qua đuổi theo, định muốn hỏi tiếp. Nhưng tại cửa doanh trướng, đã bị Lý Nho một tay giữ lại.

“ A Sửu, chớ sốt ruột. Phụ thân ngươi sở dĩ không đáp ứng là lo lắng cho ngươi. Ngươi không biết, đoạn thời gian ngươi bặt vô âm tín, phụ thân ngươi cả ngày lo lắng sợ hãi. Mẫu thân nói, phụ thân thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh. Gọi to tên của ngươi.”

Đổng Phi nói :

“ Ta biết phụ thân quan tâm tới ta, nhưng là huynh đệ kết nghĩa Uyển Huyền của ta còn đang gặp nạn,ta làm sao có thể không nghĩ cách cứu nạn.”

“ Ta cũng không nói rằng không cho ngươi đi. Chính là ngươi phải hứa với ta một việc, ta sẽ đáp ứng với ngươi, hướng phụ thân cầu tình.”

Đổng Phi vội la lên :

“ Tỷ phu, vậy huynh mau nói đi ? Chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ tuân mệnh.”

Lý nho hai tròng mắt xoay chuyển, thở dài nói :

“ A Sửu, tỷ phu chỉ có một yêu cầu rất đơn giản. Nếu có chuyện gì nguy hiểm, không được khinh suất. Càng không được có ý nghĩ mạo hiểm giống như đêm qua. Ngươi không lo lắng cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho phụ thân lo lắng cho ngươi, mẫu thân, nãi nãi lo lắng. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì . Nãi nãi ngươi làm sao có thể sống tiếp đây ?”

“ Việc này….”

“ Theo như ta nghĩ, đệ tốt nhất hãy tìm một người giúp đỡ, có thể cùng đệ đi tới cứu Uyển Huyện trước, có khả bù đắp khuyết điểm cho đệ.”

Đổng Phi hỏi :

“ Vậy theo như tỷ phu, ta nên tìm ai hỗ trợ ?”

Lý nho cười.

“ Người mà ta tiến cử chính là sư huynh đệ, được đệ goi là thiên tài Quách Gia, có thể cùng đệ đi trước ? Người này tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng tâm tư so với đệ còn kín kẽ hơn. Ta hôm nay đã thử, quả nhiên chỉ có thể đánh giá hai chữ thiên tài”.

“ Vậy…. được rồi, đệ đi cầu sư huynh.”

“ Đệ nếu có thể cầu được hắn trợ giúp, ta có thể thay đệ hướng phụ thân cầu tình.”

Huân chắp tay, cúi đầu thi lễ :

“ Đa tạ tỷ phu!”

Nói xong, liền vội vã chạy đi tìm Quách Gia. Bất quá, lúc Đổng đi ra thì ba người Quách Gia cũng chuẩn bị rời đi.

“ Sư huynh, các người định đi đâu vậy ?”

Tuân Úc cười nói :

“ Chúng ta mới cáo từ Đổng Trung Lang, chuẩn bị trở về. Hôm nay bên cạnh Trung Lang đã có Văn Chính tiên sinh, chúng ta cũng yên tâm . Ba cái chúng ta chuẩn bị quay về Điền trang, chiến sự Toánh Xuyên đã xong, chuẩn bị cùng nhau ra ngoài đi thăm thắng cảnh.”

Huân lắp bắp kinh hãi, nhìn theo ba người nói :

“ Mọi người nhất định phải đi sao ?”

Trần Đàn gật gật đầu nói.

“Chỉ cần lệnh tôn Tả Trung Lang có thể đánh bại Trương Bảo, chiến sự Toánh Xuyên cũng sẽ chấm dứt. Ba người chúng ta ở chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng phải trở về tiếp tục tiêu dao khoái hoạt… Công tử, người tìm chúng ta còn có sự tình gì sao ?”

Đổng Phi nhức đầu nói, “Ta định thỉnh sư huynh tương trợ!”

“Tương trợ ? Có chuyện gì sao ?” Quách Gia nghi hoặc hỏi.

“ Ta nghĩ mời sư huynh theo giúp ta một chuyến cứu Uyển Huyện…Huynh cũng nói, ta thường xuyên nóng nảy không kìm chế được. Phụ thân chắc chắn sẽ không tán thành phái ta đi cứu Uyển huyện. Nhưng nếu có sư huynh làm bạn, vậy phụ thân cũng sẽ đỡ lo lắng hơn, sư huynh có nguyện ý hay không ?”

Quách Gia nhìn qua Tuân Úc, lại thoáng qua Trần Đàn.

Hai người này thì lại đang nhìn Đổng Phi , một lát sau Tuân Úc nói :

“ Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi lưu lại giúp công tử một tay, coi như cởi cái nút thắt trong lòng còn vướng bận kia.”

Trần Đàn cũng nói :

“Như thế cũng tốt, Có Phụng Hiếu hỗ trợ, hơn nữa còn có công tử, tất nhiên đi Uyển Huyện đã không còn là vấn đề. Như vậy đi, Ta cùng Văn Nhược trước tiên về Điền Trang. Nếu chiến sự tại Toánh Xuyên chấm dứt, chúng ta chuẩn bị đi Từ Châu một chuyến, bái phỏng Hán Du tiên sinh. Nếu như Phụng Hiếu muốn tìm chúng ta, thì hãy hỏi thăm nơi ở của Hán Du tiên sinh. Phỏng chừng chúng ta sẽ nán lại ở đó vài ngày.”

Quách Gia gật gật đầu.

“Một khi đã như vậy, Gia tạm thời lưu lại, giúp tiểu sư đệ một tay.”

Tuân Úc cùng Trần Quần hai người cùng nhau ly khai trước.

Đổng Phi nhìn theo bóng dáng hai người. Cuối cùng nghĩ tới lời đối thoại của Tuân Úc cùng Trần Đàn vừa rồi, hình như là muốn biểu đạt ý tứ gì đó.

“ Tiểu sư đệ, không phải ngươi muốn cùng ta đứng mãi ở ngoài này sao ?”

Đổng Phi lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, có chút xấu hổ, cười cười.

“ Phụng Hiếu sư huynh, chúng ta đi ra ngoài trường xã nhìn chút. Phỏng chừng hôm nay đại quân cũng sẽ rời đi, doanh trại này có ở lại cũng không còn tác dụng. Đúng rồi, ta đi tìm Thúc Chí, rồi mọi người cùng đi.” Vừa nói, Đổng vừa cao hứng bước đi.

Mà Quách Gia nhìn theo bóng dáng của Đổng Phi, ánh mắt có chút phức tạp.

Đêm đó, Đổng Trác đích thân cho toàn bộ nhân mã dời đến xã Liễu Trường.

Đó là một tiểu thành trấn, nhưng tập trung mấy vạn dân, xem ra có vẻ khá đông đúc.

Đổng Trác mang theo nhóm người Lý Nho tiến vào phủ nha. Vốn là muốn Đổng Phi cùng đi, nhưng Đổng Phi lại cự tuyệt.

Bời vì Đổng Trác muốn người nhà mình cùng ở một chỗ, ở đây cũng có một khách sạn.

Lý Nho cũng hoàn thành được lời hứa của hắn, đã khuyên bảo Đổng Trác đáp ứng thỉnh cầu Đổng Phi.

Hăn nói lý do:” Nhạc phụ đại nhân. Người muốn Đổng Phi cùng ở một chỗ nhưng mà thân hắn ở đây lòng lại không ở đây, Tính tình của hắn thế nào người cũng hiểu rõ, nếu như muốn quyết định chuyện kế tiếp nhất định sẽ không đổi ý. Vạn nhất hắn len lén trốn đi, ngài chẳng phải là lo lắng sao. Chi bằng để hắn thoải mái thích làm gì thì làm, chí ít có nhiều người bảo vệ hắn, người cũng không cần lo lắng nữa.”

Đổng Trác trầm ngâm một lúc, liền đáp ứng lời thỉnh cầu của Lý Nho.

Ngoại trừ đem bọn Đổng Thiết bốn người trả cho Đổng Phi, hai nghìn cự mã sĩ cũng giao cho Đổng Phi chỉ huy. Song song với đó hắn cho Hoa Hùng thống lĩnh hai nghìn Tần hồ binh. cùng với bộ tốt của Từ Quang Vinh, cộng lại hơn một vạn người do Đổng Phi chỉ huy .

Thống suất Tần Hồ binh là một tên võ tướng Hàn Mãnh tuổi chưa đến bốn mươi.

Chỉ có điều người Hồ có đặc thù rõ rệt. Có người nói tổ tiên hắn là một trong ba mươi sáu dũng sỹ từng giúp Xa Hầu Ban đánh thắng Sử Kiến.Về sau này cưới Thiện nữ nhân ở Tây vực và an cư ở đấy. Nhi tử của Ban bị Dũng Hậu Đáo hãm hại, khiến cho lão Ban tâm lạnh ý nguội. Hàn Mãnh chính là cháu của người dũng sỹ đó. Hắn cho toàn gia già trẻ đứng xếp hàng ở Uy Võ đàn.

Hàn Mãnh có dũng lực, sử dụng một cây khai sơn phủ. Được Ngưu Phụ mời Tần Hồ binh cùng đi tới Toánh Xuyên, đồng thời lập nhiều công lao, được Hoa Hùng vô cùng yêu thích. Ngoại trừ Hàn Đức, năm nay 17 tuổi, ảnh hưởng khí chất của Hàn Mãnh, cũng sử dụng một cây khai sơn phủ, được xưng là một địch vạn người.

Đương nhiên, khi thấy biện pháp giết người của Đổng Phi, khiến cho tính kiêu ngạo của Hàn Đức trước kia bị đả kích rất nhiều.

Lần này biết được là mình đến làm thủ hạ cho Đổng Phi, Hàn Đức thập phần vui vẻ, không nói hai lời, liền dục Hàn Mãnh đi bái kiến Đổng Phi.

Hàn Đức này thân cao tám xích, tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng cũng vai rộng ngực nở.

Mặt đen không râu, cái cổ nhỏ bé. Đôi tay to như cái quạt hương bồ, nhìn thấy Đổng Phi một thời gian, kích động không thể nói lên lời.

Đổng Phi ở trong phòng, đang nói chuyện cùng với bọn Trần Đáo.

Quách Gia sau một đêm không hề nghỉ ngơi, đã sớm an giấc. Hàn Đức vừa vào lập tức dùng đại lễ đến thăm viếng, làm cho Đổng Phi cuống tay cuống chân, nói hơn nửa ngày, mới có thể dứt ra được. Tính cách của Đổng Phi như thế lại càng cho Hàn Đức càng thêm hưng phấn. Muốn nói hắn uy danh không nhỏ, ở Võ Uy một thời gian cũng rất người có thể cùng hắn đọ sức, Kết quả ở trước mắt Đổng Phi so đấu, một điểm phản kháng cũng không có. Trước đây đã có phần sùng bái sau lại càng sùng bái hơn.

Xem ra Phi công tử so với ta tuổi còn nhỏ mà cũng lập được một đại danh tiếng.Thực sự người với người ăn nhau ở cái bản lĩnh. Ta mới mười bốn tuôỉ còn bị cha bắt phải luyện võ, quả thực không sai.

“Hàn tướng quân, Phi lúc còn trẻ, chiến đấu anh dũng thì có thể, nhưng để làm thống soái thì tài năng có chút chưa ổn. Lần này trước khi đi Uyển huyện xin tướng quân ra sức. Tần Hồ binh ky quân vẫn do tướng quân thông lĩnh, mong tướng quân đừng quá suy nghĩ.”

Đổng Phi nói xong, hướng về phía Hàn Mãnh thi lễ.

Những lời này làm cho Hàn Mãnh khẩn trương, liên thanh nói” Hàn mỗ đã nguyện vì công tử mà phục tùng dẫu chết không từ.”

Nguyên trước kia vẫn có chút lo lắng, bởi vì ở trong quân của Đổng Trác vẫn chưa có chỗ dựa nào chắc chắn. Có thể leo lên vị trí như bây giờ, vẫn chỉ dựa vào bản thân uy dũng giết địch, chiếm được cảm tình của Hoa Hùng. Không phải là thân tín của Đổng Phi, Hàn Mãnh lo lắng sẽ bị Đổng Phi tước đoạt binh quyền, không ngờ rằng, Đổng Phi đối với hắn phi thường tôn trọng, không có kiêu căng, vẫn cho hắn làm thống lĩnh Tần Hồ binh. Lại nói thêm, mạng của Hàn Mãnh là do Đổng Phi cứu vớt, dù cho Đổng Phi có tước đoạt hết binh quyền thì hắn cũng không oán thán.

Hết lần này tới lần khác Phi như một thần tượng. Làm hắn rất cảm động.

Bởi trên người còn lưu giữ huyết thống của người Hồ, Hàn Mãnh thật là có chút kiêu ngạo. Hôm nay Đổng Phi chiêu hiền nạp sỹ, để Hàn Mãnh có thể tìm một loại cảm giác,

Càng hi vọng mượn lấy cơ hội này, tìm thấy một chỗ dựa vững chắc.

Đổng Phi khuyên giải vài câu, nói Hàn Mãnh sáng hôm sau xuất phát.

Hàn Mãnh lúc này mang theo Hàn Đức rời đi. Trước khi chia tay đã liên tục phát thệ, nói sẽ không làm lỡ việc của Phi công tử.

Làm cho Đổng Phi dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cũng cảm khái. Thời kỳ Tam Quốc, coi trọng võ tướng. Tung hoành ngang dọc, hiện rõ ý chi của một đấng nam nhi đội trời đạp đất. Những sự kiện đã trải qua, võ tướng hôm nay địa vị thấp hèn. Nhìn ra được, Hàn Mãnh là một dũng tướng. Nếu như sinh sau vài mươi năm không chừng sẽ được sử sách lưu danh.

Sinh không gặp thời, quả nhiên là sinh không gặp thời a.

Đổng Phi nhìn theo bóng phụ tử rời đi. Đóng cửa lại ngồi xuống.

Bùi Nguyên Thiệu, Đổng Triệu nhìn thấy tâm tình của Đổng Phi phi thường kích động, ” Chủ công thật đúng là muốn làm chúng ta lo sợ.”

Đúng vậy chỉ chớp mắt mà đã nửa năm rồi.

Đổng Phi cười nói,:” Bá Hầu, Đổng Triệu, ta cũng nhớ các ngươi lắm. thời gian vừa qua, trong nhà có ổn không? Nãi nãi ta thế nào rồi?”

“Lão thái thái vô cùng khỏe mạnh, vẫn thường hay nhắc tới chủ công.”

Đổng Phi cười ha hả nói :” Không chỉ là nhắc tới, chỉ sợ là ngày nào cũng đem ta ra quở trách.”

Nhóm người Bùi Nguyên Thiệu cũng đều nở nụ cười. Đây là sự thực, lão phu nhân ở nhà không ngừng của trách Đổng Phi bất hiếu, đã đi biệt tích hơn nửa năm rồi, mà cũng không chịu về nhà lấy một chuyến. Cho dù một bức thư cũng không hề viết, cũng có thể hiểu rõ được lão phu nhân lo lắng như thế nào.

Đổng Phi rất cảm khái…

Cuộc dẹp loạn giặc Khăn vàng đã kết thúc. Đại Hán có được thái bình thêm ít ngày.

Thật không ngờ hắn lại đang nhớ về nãi nãi. Hai năm qua, quả nhiên hắn có chút bật hiếu thuận.

“Lục cô nương cũng rất nhớ chủ công, lần này chúng ta đến đây, lục cô nương cũng đòi đi cho bằng được … Chủ công, Lục cô nương hôm nay ngày càng ưa nhìn còn võ nghệ so với trước kia chỉ có cao mà chưa có giảm, ngay cả Bá Hầu cũng không phải là đối thủ.”

“A!”

Đổng Phi xoay chuyển ánh mắt, cười nói :”Chỉ sợ là Bá Hầu hạ thủ lưu tình a.”

Bùi Nguyên Thiệu đỏ mặt tới mang tai, trừng mắt nhìn Đổng Triệu, cười khổ nói:” Cũng không phải là Bá Hầu có ý nhường. Thật sự là Lục cô nương có tiến bộ rât nhanh. Nàng theo chuyết kinh học xong Phi Đao thuật, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, Nguyên Thiệu xác thực không phải là đối thủ.”

Trần Đáo đứng ở một bên. Lẳng lặng đứng nghe mọi người nói chuyện phiếm,

Trong lòng một cỗ tình cảm ấm áp chảy xuống, xem những người này cùng Đổng Phi nói chuyện cứ như là người một nhà, thấy cảm giác thân thiết vô cùng.

Có lẽ, lúc trước quyết định cũng không sai.

Đổng Thiết cùng Thành Lễ ngồi ở phía sau Đổng Phi , chỉ cười a a không nói lời nào.Đổng Phi đột nhiên hỏi:” Được rồi, Đổng Khí hôm nay như thế nào rồi?”

Bùi Nguyên Thiệu nói:” Đổng Khí rất chăm chú. Chỉ là chủ công xuât lĩnh quân mã, yêu cầu rất cao, Hắn theo Trương Địch cũng chuẩn bị không ít hảo mã, nhưng chỉ có chọn ra hơn 1000 thớt ngựa. Hơn nữa, với người cũng yêu cầu rất nghiêm nhặt, trong đám vạn quân chỉ chọn ra 600 người mà thôi. Bất quá Đổng Khí nói, binh không cần nhiều chỉ cần tinh, hôm nay đã đẩy mạnh tập luyện.”

Bên cạnh Trần Đáo cả kinh, trong lòng thầm nhủ: Thủ pháp luyện quân như thế nào mà trong vạn người chỉ có chọn ra 600 ?

” Cũng tốt, 600 thì 600 có thể đem 600 quân này cho ta huấn luyện thành Hổ Lang chi sư, đủ sức chiến đấu với thiên quân vạn mã.”

“Chủ công, Nguyên Thiệu có việc muốn cầu.”

Bùi Nguyên Thiệu do dự hơn nửa ngày, mặt xấu hổ nói:” Cũng không phải là Nguyên Thiệu lười biếng, thật sự là năng lực chưa đủ. Một ngàn cự ma sỹ đến nay vẫn không thể quản nổi, Nguyên Thiệu tự thân nhận thấy, Thiệu có thể kiên trì đến hôm nay thực sự không uổng cô phụ hu vọng của chủ công, hôm nay khẩn cầu chủ công, ngày khác nếu có người tài giỏi hơn, mong ngài cho Nguyên Thiệu từ chứ để ở bên cạnh bảo vệ ngài!”

“Nguyên Thiệu thà rằng cùng ngài vào sinh ra tử, cũng tốt hơn là làm những chuyện quản quân này.”

Đổng Triệu cũng nói:” Chủ công, cho Triệu nói thẳng Triệu cũng có cảm giác như vậy, thật sự là lực bất tòng tâm.”

Đổng Phi cũng biết, để hai người này huấn luyện nhân mã, xác thực là có chút gượng ep, hắn thật sự nhận thức không nhiều người có thể thống lĩnh binh mã, Trần Đáo thật là một người giỏi dụng quân, nhưng vô duyên vô cớ đem Bùi Nguyên Thiệu hai người đi cách chức, sẽ làm cho quân quân sĩ kinh tâm.

Không nghĩ tới, hai người này cùng chủ động đưa ra ý kiến, thật ra có chút ngoài dự liệu của Đổng Phi.

Hắn quay sang nhìn Trần Đáo rồi lại quay sang nhìn Bùi Nguyên Thiệu và Đổng Triệu.

Đổng Phi trầm ngâm một lát rồi nói:” Ta cũng biết là làm khó hai ngươi … bất quá trong lúc này cũng chưa có tìm được ai thích hợp để thay thế cho các ngươi. Như vậy đi, lần này đến Uyển huyện, các ngươi tạm thời vẫn nắm giữ chức vụ cũ, ta sẽ sai Thúc Chí hỗ trợ các ngươi, sau này nếu tìm được người thích hợp ta sẽ cho hai người quay về bên cạnh ta, thế nào?”

“Thuộc hạ sẽ không làm nhục sứ mệnh!”

Ba người đứng dậy đồng thanh tuân mệnh.

Bùi Nguyên Thiệu cùng Đổng Triệu như trút đi một gánh nặng. Mà Trần Đáo mừng rỡ ở trong lòng, bởi vì hắn nghĩ Đổng Phi nói có một chút thâm ý, đó là sau khi chiến thắng ở Uyển huyện hắn sẽ có khả năng tiếp nhận cự ma sỹ của Đông Phi.

Đã từng gặp qua cự ma sĩ chiến đấu, Trần Đáo có chút ước ao.

Bất quá, hắn có một chút tự tin, nếu như đám nhân mã ở trong tay hắn, so với hiện tại sẽ có sực mạnh chiến đấu hơn nhiều.