Chương 132: Thiên tài của thiên tài (1)

Sắc mặt Vân Cảnh có phần căng thẳng, hắn vuốt vuốt mặt, rồi hỏi lại Bạch Bạch những điểm quan trọng, Bạch Bạch đối đáp trôi chảy, một chữ cũng không sai.

Không thể nào! Bạch Bạch không thể nào mới học một lần đã hiểu hết? Nói điều gì nhớ điều đó? Chẳng phải là quá thông minh sao? Vân Cảnh cảm thấy lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Nhớ ngày đó sư phụ chỉ cần dạy hắn ba lần là hắn học được, sư phụ tán dương hắn có tư chất kiếm thuật rất cao. Vậy thì vị sư muội này chẳng phải là thiên tài của thiên tài à?!

Nhất định là do Thái cực kiếm pháp quá đơn giản! Vân Cảnh cắn răng chọn một bộ kiếm pháp khó nhất trong Lăng Ba huyễn kiếm dạy cho Bạch Bạch. Bộ kiếm pháp này có nhiều hư chiêu, biến hóa cực nhanh, mỗi khi sử dụng thì mũi kiếm và thân pháp đều cùng nhau công kích, còn có thể làm cho địch nhân gần đó đắm chìm trong ảo ảnh, tốc độ phản ứng chậm lại, kiếm pháp này quả là bộ kiếm pháp tốt nhất.

Bởi vì trong mỗi chiêu mỗi thức trong kiếm pháp này thậm chí cả một ánh mắt đều chú trọng đến sự biến ảo trong đó, cho nên mặc dù bộ kiếm pháp chỉ có sáu chiêu, nhưng mỗi chiêu đều cực kỳ rắc rối, mỗi kiếm phát ra đều có hơn mười thức biến hóa, mỗi thức biến hóa phối hợp không đồng bộ với pháp thuật, một chiêu xuất ra không khác gì một trận pháp bao vây địch thủ, mà các chiêu số càng ngày càng yêu cầu tốc độ cao

Bạch Bạch chăm chú lắng nghe Vân Cảnh giải thích từng chiêu thức, sau đó nhắc lại một lần cho đến khi hiểu rõ tất cả, rồi mới cùng với Vân Cảnh từ từ học theo các chiêu thức và động tác với nhiều loại biến hóa.

Vân Cảnh dạy cả ngày thì mới xong chiêu thứ nhất thì trời đã nhanh chóng tối đen, Bạch Bạch thi triển trọn vẹn chiêu thứ nhất, trong kiếm chiêu có thấp thoáng nụ cười, Vân Cảnh bị cặp mắt long lanh của Bạch Bạch quét qua, toàn thân chấn động, kinh hồn bạt vía, phải niệm tâm chú mới miễn cưỡng ổn định lại được.

Hồ tiên thuần thục nhất là mị lực, mị lực cùng với ảo thuật lại có rất nhiều chỗ tương đồng, thậm chí có thể nói mị thuật là một loại ảo thuật. Bạch Bạch pháp lực cao cường, khi pháp thuật càng cao thì mị thuật cũng gia tăng, chỉ cần nhìn Vân Cảnh là biết, thiếu chút nữa là máu mũi chảy đầm đìa. Bạch Bạch không biết gì, nhanh chóng thu lại kiếm chiêu, chạy vội đến trước mặt Vân Cảnh hối lỗi nói : « Sư huynh, có phải ta rất ngu dốt không, học cả một ngày mới xong một chiêu ».

Vân Cảnh chỉ muốn chửi thề, lúc trước hắn mất ba ngày để học chiêu này a ! Hắn cũng dạy cho mấy sư đệ của hắn. Tứ sư đệ thì kiếm chiêu học được nhưng ảo thuật thi triển quá kém, ánh mắt so với mắt xác chết thì không khác biệt lắm. Ngũ sư đệ thì ngại chiêu số rắc rối, học có nửa ngày thì không học nữa. Vân Hư xem như có tư chất nhất, học hai ngày có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng pháp lực còn yếu, uy lực của kiếm chiêu cũng có hạn.

« Bạch Bạch, làm sư huynh của ngươi thật là áp lực lớn đối với ta ! » Vân Cảnh gần như than thở khóc lóc, không hiểu sao nhìn thấy vẻ ngây ngốc của sư muôi thiên tài này, sự tự tin của hắn lại bị đả kích nghiêm trọng như vậy, không quá một tháng nữa thì bản lĩnh xuất chúng của hắn sẽ bị Tiểu sư muội học hết !

«Hả ? » Bạch Bạch vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn đang kích động cái gì vậy, nhưng hình như Tam sư huynh không có ý trách cứ nàng ngu ngốc.