Chương 133

“Họ chưa từng gặp thứ dược liệu giống vậy, đó là vì trên thế gian này chỉ có ba người biết đến nó, ngoại trừ Lãnh Thái y và nương nương ra, cũng chỉ có sư phụ của hai người mới biết, chắc bệ hạ còn chưa được hay, trước khi tiến cung nương nương đã quen biết Lãnh Thái y, nương nương chính là sư muội của Lãnh Thái y, còn Lãnh Thái y chịu tiến cung làm Thái y nguyên nhân cũng vì nương nương.”

“Liễu phi đã quen Lãnh Thái y từ trước?” Hiên Viên Kỳ cuối cùng cũng đáp lại, nhìn Lý Nhĩ mà mặt không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh đó càng khiến Lý Nhĩ sợ hãi.

Nhưng lòng Hiên Viên Kỳ lại không hề bình tĩnh như Lý Nhĩ đã nghĩ, trong lòng y đã ngầm nổi sóng mãnh liệt.

Y bỗng nhớ đến những lúc Liễu Vận Ngưng gặp chuyện không may, người đầu tiên chạy đến luôn là Lãnh Hàn Vũ, cái thái độ khẩn thiết đó đã cách thái độ mà một Thái y đối với một phi tử hậu cung quá xa.

Lòng một khi đã sinh nghi, nó liền giống một ngọn lửa cháy lan ra thiêu trụi cả đồng cỏ không thể vãn hồi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nếu y đã là một Đế Vương, đương nhiên không có khả năng chỉ tin vào lời nói của một tiểu tỳ mà vội kết luận.

Vì vậy y lạnh lùng hỏi: “Làm vậy thì có lợi gì với ngươi? Đáng giá để ngươi bán đứng cả chủ tử của mình?”

Lý Nhĩ cúi đầu, cắn môi, chua xót nói: “Bởi vì nô tỳ thật sự nhìn không đặng, nô tỳ không mong một người tốt như Vân phi lại lọt vào vòng hãm hại của nương nương, tuy nô tỳ theo nương nương tiến cung, nhưng nô tỳ vẫn còn phân biệt được phải trái đúng sai, làm vậy là chỉ hy vọng nương nương không tiếp tục phạm sai lầm.”

Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, Lý Nhĩ cúi đầu tiếp lời: “Nô tỳ không thể trơ mắt nhìn nương nương phạm lỗi nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn nương nương vì tư lợi mà hãm hại Vân phi nương nương bị bệ hạ đày vào lãnh cung, hôm nay nô tỳ đến đây chỉ để hoàn thành quyết định cược bằng tính mạng, chỉ hy vọng bệ hạ có thể minh giám!”

“……”

Sự im lặng bức người từ từ lan rộng, Lý Nhĩ vẫn cúi đầu, hai tay buông thõng hai bên ướt đẫm mồ hôi, cắn môi chờ phản ứng của vị Đế Vương, rất lâu sau mới nghe Hiên Viên Kỳ từ tốn nói: “Nếu để trẫm phát hiện ngươi có lời nào giả dối, ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!”

Bỏ lại lời này, không nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Nhĩ, Hiên Viên Kỳ sải bước đi về phía Liễu uyển.

Đợi đến khi không thấy bóng Hiên Viên Kỳ, hai chân Lý Nhĩ không thể trụ nổi sức nặng toàn thân được nữa, lập tức ngã khuỵu.

Một khí thế thật bức người, một khí thế thật đáng sợ!

Lý Nhĩ ôm ngực, thở hồng hộc.

Nhưng sự sợ hãi từ từ biến mất, rất lâu sau, ánh mắt nàng chỉ còn lại nỗi niềm sâu như biển.

Hít một hơi thật sâu, không khí giá buốt xâm nhập phổi của nàng, lạnh đến tận tim.

—- Nương nương, chớ có trách ta!