Chương 133

Viên Tử Hàm ở bệnh viện hơn mười ngày, Thượng Quan Mộc cũng ở bệnh viện chiếu cố hơn mười ngày, hai người ở chung rất hòa hợp. Mà thời gian  này, Giản Nhược cùng Thượng Quan Thần hai người có đến thăm hỏi Viên Tử Hàm một lần, cũng không có chuyện khác xảy ra.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thượng Quan Mộc, thân thể Viên Tử Hàm mặc dù có chút suy nhược, nhưng so với lúc mới vừa bị thương tốt hơn rất nhiều. Viên Tử Hàm nhiều lần cưỡng bức dụ dỗ, Thượng Quan Mộc rốt cuộc đáp ứng cho Viên Tử Hàm xuất viện, hai người chuẩn bị về nhà tiếp tục dưỡng thương.

Nhưng hai người mới vừa về tới nhà, bất ngờ, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sa lông trong phòng. Người phụ nữ kia tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng dáng người như cũ bảo trì vô cùng tốt, ngay cả làn da trên mặt cũng không một nếp nhăn. Từ cách ăn mặc cho thấy, người này nhất định thuộc hàng phú quý, nhưng bà là ai đây!

Thượng Quan Mộc nhìn thấy người ngồi trên ghế sa lông, đi tới trước mặt rồi dừng lại, tay đỡ sau lưng Viên Tử Hàm cũng không buông ra, mà Viên Tử Hàm cũng cảm nhận được rõ ràng từ ghế sô pha bên kia truyền lại một đạo ánh mắt nghiêm khắc tàn bạo, bắn phá trên người mình, ngẩng đầu trừng mắt đối diện .

Thân thể cứng đờ, dừng cước bộ. Thượng Quan Mộc liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm trong chốc lát, sâu kín nói: ” Anh đỡ em về phòng trước!”

“Đều đứng lại cho ta!”

Đường Sảnh hướng về phía Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hét lớn một tiếng, mà Viên Tử Hàm vốn muốn nói nhưng lời còn chưa ra  khỏi miệng nhất thời liền nuốt trở lại, có chút luống cuống nhìn về phía Thượng Quan Mộc. Khí thế người phụ nữ này thật sự là quá mức mạnh mẽ, hơn nữa có thể ở trước mặt Thượng Quan Mộc nói ra ngữ khí mệnh lệnh, bà ta rốt cuộc là ai?

” Anh đưa em về phòng trước “

Thượng Quan Mộc cũng không để ý tới sự rống giận của Đường Sảnh, cũng không quản Viên Tử Hàm có chút giãy dụa, đem Viên Tử Hàm đưa đến phòng của cậu, sau đó đi xuống lầu. Viên Tử Hàm trong lòng tuy có thắc mắc, nhưng nghĩ vừa rồi người kia còn ở dưới chờ Thượng Quan Mộc, liền miễn cưỡng đem lời sắp sửa nói ra khỏi miệng nuốt xuống. Nhìn cánh cửa phòng đã được Thượng Quan Mộc đóng lại phát  ngốc.

Mà bên kia cánh cửa phòng, Thượng Quan Mộc sau khi đi xuống lầu, liền đặt mông ngồi ở một ghế sa lông khác, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Sảnh rất lâu nói: ” Sao mẹ lại đến đây?”

Đường Sảnh rất ít khi đến chỗ hắn ở, mà lần này lại đến, phỏng chừng là đã biết chuyện giữa hắn và Viên Tử Hàm . Nghĩ muốn ngăn cản sao! Hắn sẽ  không đồng ý.

“Hai người các con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?”

Đường Sảnh tức giận hỏi, ngực không ngừng run run, từ sự quan tâm chăm sóc của Thượng Quan Mộc đối với Viên Tử Hàm, quan hệ giữa bọn họ cũng đã rất rõ ràng .

” Như mẹ nhìn thấy đó!”

Thượng Quan Mộc quay đầu không nhìn bà, nhưng giọng nói nghiêm túc khiến Đường Sảnh càng thêm tức giận.

“Các con đều là con trai! Mẹ biết con không hài lòng hôn sự giữa con với Tiểu Nhược, nhưng cho dù là như vậy, con cũng không cần phải … Cùng một người con trai, cùng một người con trai…”

” Tôi yêu cậu ấy, không liên quan đến giới tính của cậu ấy!”

Thượng Quan Mộc một câu như vậy, đem hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Đường Sảnh đánh bại hoàn toàn. Bà cho rằng Thượng Quan Mộc sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì hắn không hài lòng với hôn ước này, nhưng hiện tại xem ra, toàn bộ cùng tưởng tượng của bà hoàn toàn không giống nhau.

” Con yêu cậu ta?” Đường Sảnh nghe Thượng Quan Mộc nói xong nghiêm trang cười nhạo: ” Con nói con yêu cậu ta, mà cậu ta còn là  một cậu con trai. Đây quá buồn cười rồi, con nên biết, hai người các con nếu thật sự cùng một chỗ, sẽ mang đến cho con chuyện gì? Hơn nữa loại hậu quả này có tính chất huỷ diệt. Con bây giờ là đại nhân vận vạn người ngưỡng mộ, mà con lựa chọn muốn cùng cậu ta một chỗ, con sẽ hai bàn tay trắng, bất luận tiền tài, địa vị, có lẽ ngay cả thân phận quý tử tập đoàn Diệu Ký kia cũng sẽ không có “

Lời này của Đường Sảnh giống như mềm nhẹ, nhưng trong đó ý tứ có sự uy hiếp rất lớn . Tiền tài, địa vị, còn có thân phận quý tử tập đoàn Diệu Ký.

Lại muốn một lần nữa đem mình vứt bỏ sao! Thượng Quan Mộc trong lòng cười lạnh, từ từ đứng dậy, trước ánh mắt khó tin của Đường Sảnh phun ra một câu chẳng khác gì bom nổ: “Tùy mẹ! Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên “

Nói xong, đứng dậy hướng phòng Viên Tử Hàm đi đến .

Đường Sảnh có chút khiếp sợ, mắt mở trừng trừng nhìn bóng lưng Thượng Quan Mộc rời đi, nhìn thậm chí có chút bi thương . Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, lời này khiến hổ thẹn trong lòng Đường Sảnh dâng lên, lúc trước để hắn đi theo đạo trường, sau khi trở về tính tình hắn so với trước kia càng thêm lãnh đạm. Thượng Quan Mộc từ nhỏ tính tình liền tương đối lãnh khốc, lúc đầu bà cũng không chú ý nhiều, nhưng theo thời gian qua đi, bà cũng dần dần phát hiện, kỳ thật giữa mẹ con bọn họ có một vết nứt rất lớn, cho nên quan hệ giữa bọn họ càng lúc càng lãnh đạm .

Mặc kệ thái độ Thượng Quan Mộc thế nào, chung quy thay đổi không được thân phận hắn là con trai Đường Sảnh. Bà sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng chỉ là muốn để Thượng Quan Mộc biết khó mà lui, không nghĩ đến thái độ Thượng Quan Mộc lại cứng rắn như vậy.

” Mẹ sẽ không để con sai lầm như vậy “

Đường Sảnh nói xong, rời khỏi biệt thự của Thượng Quan Mộc. Vú Trương vẫn luôn đứng ở cửa phòng bếp, thân phận Đường Sảnh vú cư nhiên biết, đã từng tới đây một hai lần, thấy bà sắp đi, làm bộ bận rộn không nói lời giữ lại, bởi vì vú biết, Thượng Quan Mộc cùng người nhà của hắn quan hệ cũng không tốt.

” Aizz, việc tốt thường gian nan a!”

Ngửa đầu nhìn cửa phòng Viên Tử Hàm đóng chặt, lại xoay người đi vào phòng bếp.

Mà trong phòng, Viên Tử Hàm vẫn ngồi ở trên giường thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng kia đóng chặt, trong đầu suy nghĩ đến thân phận người phụ nữ kia. Mà bên kia cánh cửa đột nhiên mở, Thượng Quan Mộc thân mình lập tức bước đến , đưa tay rất nhanh liền ôm lấy eo Viên Tử Hàm.

“Anh sao vậy?”

Thượng Quan Mộc đem đầu đặt trên vai Viên Tử Hàm, cánh tay ôm Viên Tử Hàm lực đạo có chút lớn, cũng có chút khẩn trương,  hai má gắt gao dán vào nhau, khuôn mặt từ trước đến giờ luôn rất ấm áp, hôm nay cư nhiên hơi lạnh.

” Để anh ôm em một  lát, một lát thôi !”

Ngữ khí mềm nhẹ như vậy khiến trong lòng Viên Tử Hàm vỡ ra một cái hố to, Thượng Quan Mộc có thể lạnh lùng, có thể nhiệt tình, có thể vô lại, nhưng là hiện tại, Viên Tử Hàm cảm thấy hắn thực sự bị thương, trong lòng Thượng Quan Mộc nhất định cất dấu bí mật rất lớn!

Đưa tay xoay lại ôm lấy eo Thượng Quan Mộc, hai người không nói chuyện. Không khí như vậy kéo dài một hồi lâu, Thượng Quan Mộc mới buông lỏng cánh tay ra, vẻ mặt đã khôi phục trở lại bình thường.

Thượng Quan Mộc sẽ biến thành bộ dạng vừa rồi, nhất định là cùng người phụ nữ dưới lầu kia có liên quan, nhưng đó là bí mật của Thượng Quan Mộc, hắn từ trước tới nay chưa cùng mình nói qua, cậu rốt cuộc có nên hỏi hay không đây? Viên Tử Hàm trong lòng do dự , vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thượng Quan Mộc ngược lại mở miệng trước.

” Bà ấy, là mẹ anh!”